.
.
.
.
.
1 tuần trước
Oh Hanbin mở mắt ra, trước là một màn đen dày đặc, không thể nhìn xuyên qua mà quan sát bất cứ thứ gì. Miệng bị bịt lại bằng băng dính, tay chân cũng bị trói chặt. Hiện giờ anh không thể vùng vẫy hay trốn chạy.
Tựa lưng vào bức tường phía sau, anh thở hổn hển sau khi cỗ quẫy đạp thật mạnh để làm đứt sợi dây đang buộc chặt cổ tay xinh đẹp. Nhưng có vẻ không có tác dụng, sợi dây có vô cùng chắc chắn. Cứ như vật nhìn anh sẽ ngất lịm đi lần nữa vì kiệt sức mất thôi.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cách cở mở ra kêu cót két, sau đó là một loạt tiếng bước chân đi vào.
Đôi mắt anh được giải thoát khỏi bóng tối với cái giật tay không mấy nhẹ nhàng của người đàn ông trước mặt, khiến cho cái đầu tròn vo bị kéo theo mà suýt nữa đập xuống đất.
Ánh sáng chói loá bất ngờ ập tới khiến anh híp mắt lại để bảo vệ thị giác. Xong anh nhìn đám người trước mặt, rồi lại nhìn xung quanh.
Ồ bất giờ thật, anh không bị nhốt vào một nhà kho cũ kĩ hôi hám hay căn hầm ẩm mốc đầy gián chuột nào cả. Nơi anh đang ngồi là một căn phòng rộng rãi trắng tinh, và sạch sẽ. Còn có cả giường và một chiếc sofa ở góc phòng bên kia.
Mẹ bà, biết thế ngay từ đầu cố lết quanh phòng xem có cái gì không, ngồi nãy giờ mắc công đau mông
Tâm trí anh bị thu hút lại sau tiếng gõ gậy xuống đất. Tên cầm đầu vừa chống tay vào gậy vừa nói:
-"Người đẹp tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ăn ít cháo đi nhanh lên"
Tên đàn em đứng sau hắn ta nhanh chóng bê lên một bát cháo thịt băm nóng hổi cùng một cốc sữa đặt lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường
-"Ăn cho hết, tối nay tôi sẽ tiếp tục vào đưa đồ ăn cho anh. Đến lúc đó mà còn thấy bát cháo đầy thì chuẩn bị sẵn tinh thần ăn roi đi"
Nói xong, hắn ta kéo đám đàn em đi ra ngoài, để là anh trong căn phòng rộng rãi một mình.
Oh Hanbin nhìn xuống kiểm tra một lượt thân thể, không có biến đổi gì ngoài bộ đồ thể thao đã được thay bằng bộ đồ ngủ lụa mềm mại.
Anh chưa vội đụng đến đống đồ ăn đó mà đi quanh phòng ngắm nghía.
Bắt cóc ngày nay lạ nhỉ? Bắt cóc mà cho ở phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi như vậy còn cho thêm cả đồ ăn ngon thế kia nữa. Là người tốt nhưng bố mẹ bắt đi làm tội phạm à?
Thôi bỏ mẹ, có khi nào định luôn cho anh béo lên rồi bán đi mổ thịt không. Àn tueeeee.
Anh nhìn chằm chằm vào bát cháo thơm ngon trên bàn thật lâu, mặt mày đến là méo mó. Không lẽ trong bát cháo này có độc? Bọn chúng định khử anh bằng đống đồ ăn ngon mắt này sao? Không không, Oh Hanbin ta đây không dễ lừa đến thế.
Ọt ọt ọt~
Hanbin nghe thấy tiếng kêu đói từ bụng của mình, anh nhìn xuống cái bụng đang kịch liệt kêu đói, rồi lại nhìn lên bát cháo đầy ắp. Nhìn đi nhìn lại đã qua mười lăm phút.
Nhìn ngon thế kia chắc không hại gì đâu nhỉ? Hay múc thử một miếng?
Quả nhiên vẫn là bị chiếc bụng đói làm mất cảnh giác, Oh Hanbin bước từng bước dè dặt tới bát cháo. Ngồi xuống đang định múc một thìa cháo vào mồm thì bên ngoài phòng vang lên một tiếng động lớn.
RẦM!
Một cái gì đó đập thật mạnh vào cửa phòng anh, anh nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau mẵng chửi bên ngoài. Sau đó là tiếng roi quật chan chát vào da thịt. Anh còn nghe được cả tiếng cậu trai nào đó kêu gào nức nở thật lớn, cầu xin tha mạng. Và chỉ sau tiếng súng nổ đoàng vang lên, xung quanh im lặng tới lạnh lẽo.
Một ít máu tươi chảy vào phòng anh qua kẽ hở ở chân cửa.
Thìa cháo chưa kịp đưa đến miệng đã bị chủ nhân của nó giật mình làm đánh rơi nằm lăn lóc dưới đất. Cháo văng ra tung toé trên sàn.
Oh Hanbin kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng căn phòng này không có lấy một cái cửa sổ. Anh run rẩy trèo lên giường trùm kín chăn lại, ngồi co ro một góc giường thầm cầu nguyện cho tính mạng của bản thân.
Một lần nữa tiếng mở cửa lại vang lên, Oh Hanbin giật mình nắm chặt tấm chăn trên người. Nhưng nhanh chóng tấm chăn mỏng bị một lực lớn giật mạnh ra, anh bàng hoàng nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa, rồi lại nhìn lên thân hình nhỏ nhắn trước mặt.
-"Seolyun???"
***
Hwarang và Geonu đã đến bờ sông Hàn theo địa chỉ Sunghoon gửi. Và cảnh tượng trước mắt thật sự gây sốc. Họ không nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai, nhưng thân hình đúng là giống Oh Hanbin đến đau xót.
Cậu ta nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Từ đầu đến cuối Hwarang và Geonu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, đến một ngón tay cũng không thể cử động.
Tiếng còi xe cấp cứu chói tai kéo hai người họ về hiện thực. Geonu là người lên tiếng trước:
-"Hwarang, anh không nghĩ đó là anh Hanbin đâu, anh Hanbin không cao như vậy."
Hwarang chậm rãi quay đầu sang nhìn Geonu
-"Anh có chắc chắn là như vậy không?"
Ngay lập tức, Geonu đáp lại:
-"Anh chắc chắn. Anh Hanbin không thể dễ chết đến vậy. Hơn nữa em nhìn xem, màu tóc của người nằm trên xe vừa nãy không hề giống với màu tóc của Hanbin Hyung."
-"Vậy chúng ta mau chóng đến bệnh việc kiểm chứng những lời anh nói. Để em gọi người đi theo phòng bị, có thể sẽ có trường hợp bất ngờ xảy ra."
Hwarang rút điện thoại ra gọi một cuộc rồi leo lên xe cùng Geonu phóng đến bệnh viện.
Vừa đến nơi, hai người đã thấy một đám người mặc đồ đen đứng sẵn bên cạnh cửa bệnh viện. Hwarang bước đến nói:
-"Các cậu ở ngoài này, khi nào tôi gọi hẵng đi vào."
Nói xong liền kéo Geonu đi vào bệnh viện.
Nhưng trớ trêu thay, họ vừa đặt chân vào cửa đã bị hai tên cao lớn khác cản lại.
-"Xin lỗi, hai vị không được phép vào đây, vui lòng rời đi cho."
Hwarang sớm đã cau có, tay nắm chặt thành quyền tưởng chừng như chuẩn bị giơ lên đấm bầm mắt hai tên trước mặt. Geonu thấy tình hình không ổn, đặt tay lên vai Hwarang, vỗ vỗ vài cái cho hắn bình tĩnh lại, sau đó nhẹ giọng nói:
-"Nhưng chúng tôi muốn vào thăm bệnh, hai người có thể tránh ra cho tôi vào được không? Tôi thật sự cần vào thăm bệnh."
-"Tôi đã nói là hai vị không được phép vào, mời rời đi cho."
Hwarang bên cạnh hất tay Geonu ra khỏi vai mình, gằn giọng nói:
-"Chúng tôi-"
-"Mời hai vị đi cho, hai vị không được phép vào đây"
Hắn chưa kịp nói hết đã bị hai tên đàn ông trước mặt ngắt lời. Geonu đứng bên cạnh ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, vội vội vàng vàng kéo Hwarang ra khỏi cửa bệnh viện.
Kéo được Hwarang đang vùng vẫy tức giận đến được xe của họ thực sự là mệt chết. Geonu đang định đẩy Hwarang vào xe thì hắn lần nữa hất tay anh ra khỏi người mình.
-"Lee Geonu, anh đang làm gì vậy? Phải vào đó xem xem người đó có phải là Hanbin hyung không chứ?"
Geonu đông cứng người. Hwarang đã gọi cả họ tên thật của anh chứng tỏ hắn đã vô cùng tức giận.
-"Hwarang, anh nghĩ chuyện này có chút không ổn. Bây giờ chúng ta cứ xông thẳng vào đòi xem mặt người kia là một sự liều lĩnh đó."
-"Ý anh là sao?"
-"Chuyện này có liên quan đến Seolyun, không phải vài hôm trước anh Jaeyun còn thông báo với chúng ta là Seolyun đang định làm gì đó anh Hanbin sao?"
Sau lời nói của Geonu, Hwarang im lặng một hồi lâu. Sau đó lại thở dài:
-"Nhưng việc chúng ta vào đó thì liên quan gì đến Seolyun?"
-"Chúng ta đi về báo tin cho các anh ở nhà trước đã, đến lúc đó em sẽ giải thích tường tận cho mọi người suy nghĩ của em."
Hwarang cùng Geonu nhanh chóng trở về nhà.
***
Vừa về đến nhà, Hwarang ngay lập tức báo cáo tình hình cho các anh em. Geonu gọi điện báo tin cho Zhang Hao và Heeseung vẫn đang tìm kiếm ở nước ngoài. Mọi người cùng Hwarang liên tục kêu Geonu nhanh chóng giải thích lại mọi chuyện cho họ.
-"Là thế này, mọi người vẫn nhớ cuộc gọi của Jaeyun đúng chứ? Seolyun cô ta đang lên kế hoạch để giết anh Hanbin. Sáng nay bọn em ra sống Hàn quả thực đã nhìn thấy cái xác, và cái xác đang mặc bộ đồ mà mọi người miêu tả cho em. Nhưng thực sự thì thân thể đó cao hơn anh Hanbin, mái tóc cũng không phải là màu đen mà là màu nâu đỏ. Tuy nhiên vương trên đó là một chút thuốc xịt nhuộm màu đen loang lổ. Có lẽ là nhuộm tạm thời qua loa để nguy trang thành anh Hanbin. Cái xác được đưa đến bệnh viện, Hwarang và em đã đuổi theo. Khi chuẩn bị đi qua cửa thì từ đâu ra hai tên cao to đứng chắn mặt. Bất luận thế nào cũng không cho tụi em đi vào."
Nói đoạn, Geonu dừng lại để mọi người kịp hiểu những gì anh nói.
-"Em nghi ngờ cái xác đó không phải là anh Hanbin, và việc này có liên quan đến Seolyun. Em nghĩ cô ta chỉ đang tạo ra một cái chết giả nhằm làm chúng ta buông lỏng cảnh giác thôi. Còn mục đích muốn chúng ta buông lỏng cảnh giác thì em chưa rõ."
Tất cả đều im lặng chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình sau những gì Geonu nói. Khoảng không kéo dài một hồi lâu, cuối cùng bị tiếng nói nghẹn ngào của Sunghoon cắt đứt:
-"Nếu vậy thì anh Hanbin vẫn chưa chết đúng không?"
-"Bạn bình tĩnh, có chết thì cũng phải thấy xác. Chúng ta còn chưa thấy thu thể của anh Hanbin nghĩa là anh ấy còn sống. Sẽ không sao đâu mà."
Jaeyun thấy Sunghoon như sắp khóc, vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành.
-"Jongseong, người yêu của mày làm trong bệnh viện đó đúng không?"
Taerae đột nhiên lên tiếng hỏi
-"Đúng, sao mày lại hỏi vậy?"
-"Chúng ta có thể nhờ người yêu mày xác nhận danh tính cái xác. Dù gì em ấy cũng thân thuộc với anh Hanbin."
Mọi người lập tức phấn chấn trở lại sau lời nói của Taerae. Đúng đúng, sao họ lại không nghĩ ra nhỉ?
-"Vậy để em nhờ Jungwon."
***
Oh Hanbin thực sự đang rất đau đầu. Anh không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, bây giờ là mấy giờ. Bản thân anh đang ở đâu, sắp tới anh sẽ như thế nào, Hanbin đều không biết.
Suốt một thời gian dài qua, Oh Hanbin đoán là đã cả tuần rồi, anh chỉ quanh quẩn trong căn phòng toàn là mau trắng này. Tường trắng, bàn trắng, kệ sách trắng, giường cũng trắng. Ngay cả đồ ăn thức uống mang vào cũng chỉ toàn là một màu trắng. Trong căn phòng này không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, ngay cả cái cửa sổ còn không có nữa là.
Tra tấn trắng sao? Cũng hay đấy, nhưng Oh Hanbin ta không dễ bị đánh gục tới vậy
RẦM!
Cánh cửa đột ngột bị đá ra, Oh Hanbin không hề giật mình. Dường như việc này đã diễn ra quá nhiều khiến anh dần quen thuộc với nó.
-"Mẹ kiếp Oh Hanbin, mày rốt cuộc là dai dẳng đến mức nào? Cả tuần rồi mà vẫn không hề lay chuyển, mày muốn chết theo hình thức dã man hơn sao?"
Nghe thấy từ 'chết', con ngươi trong mắt Oh Hanbin không tự chủ mà co lại, không tránh khỏi sự sợ hãi. Sợ sệt là vậy, nhưng anh vẫn tin rằng các em của mình sẽ đến cứu mình sớm thôi.
Và Nicholas cũng sẽ đến cứu mình mà đúng không...?
Seolyun thấy Oh Hanbin im lặng không đáp lại, liền đi đến nắm tóc anh giật ngược ra đằng sau.
-"Mày là đang coi thường tao hay gì mà không trả lời. Thằng chó mày muốn chết lắm rồi đúng không?"
Da đầu đau rát vì bị kéo mạnh, nhưng Hanbin không thể phản kháng, vì tay chân đều đã bị trói chặt.
-"Ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cô 5 tuổi đấy Seolyun."
Vừa dứt lời, anh cảm thấy má trái của mình nóng rát vì cái bạt tay của Seolyun.
-"Xem ra mày thực sự muốn chết không toàn thây."
Cô nàng cười khẩy, quát lớn với đám vệ sĩ bên ngoài cửa:
-"Chúng mày mau liện lạc với Eunchan, anh ta làm gì mà cả tuần rồi không thấy tung tích đâu vậy chứ? Còn nữa, chuẩn bị hai ngày nữa đem thằng chó này ra nước ngoài."
-"Cô định làm gì tôi?"
Seolyun chậm rãi quay lại nhìn Hanbin, khoanh tay lại trước ngực.
-"Tao à? Tao định cho mày chết cái chết đau đớn nhất. Chuẩn bị tinh thần đi, thằng ngu ạ."
***
Ở nhà, các em của Oh Hanbin thiếu điều cho người xông từng căn nhà để rà soát tung tích của Oh Hanbin.
-"Jungwon nói người hôm trước chưa hết, còn lí do vì sao lại sống một cách thần kì như vậy thì không rõ."
Jongseong tắt máy và nói sau khi đã thở dài lần thứ ba trong vòng 2 phút.
-"Nhưng tại sao chứ? Jungwon là y tá trưởng mà."
Sunghoon đang gõ máy truy lùng định vị của Hanbin bên cạnh cũng dừng lại mà quay sang.
-"Em ấy cũng nói rằng có gì đó rất lạ. Bệnh nhân đã tỉnh lại, y tá trưởng như em chắc chắn phải được điều vào xem xét tình hình và chăm sóc bệnh nhân. Nhưng lần này cấp trên không những không cho phép em ấy vào thăm, mà còn bố trí vệ sĩ chặn ở các lối đi vào phòng bệnh. Chỉ cần nhìn thấy em ấy là lập tức đuổi đi. Muốn nhìn cái móng tay của người kia còn khó."
Căn phòng chìm vào im lặng.
-"Nếu việc này có liên quan đến Seolyun, thì tao biết chúng ta nên nhờ vào ai rồi."
Jaeyun đột nhiên lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng của căn phòng.
-"Ai?"
-"Nicholas."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip