|Huhu đoạn đầu khá nhàm chán, văn phong mình khá kém nên mình không biết chỉnh sửa làm sao cho khá hơn được. Mong mọi người kiên nhẫn đọc đến đoạn sau nha. Mình xin lỗi vì trải nghiệm không tốt này ạ, cảm ơn mọi người nhiều.❤️|
***
-"Bạn có chắc là có thể tin cậu ta chứ? Cậu ta đã phản bội anh Hanbin mà?"
Sunghoon nghe tới cái tên Nicholas liền tức giận cau mày. Gì chứ Sunghoon ghét tất cả những ai dám đụng vào anh Hanbin của em, đặc biệt là Nicholas.
-"Anh không chắc, nhưng chúng ta nên thử một lần. Ngoài Nicholas ra thì không ai có thể tiếp cận được Seolyun giúp chúng ta hết. Sunghoon bạn tin anh mà đúng chứ?"
Jaeyun đứng dậy ôm Sunghoon vào lòng, nâng niu vuốt nhẹ tấm lưng đang hơi run rẩy vì lo lắng của em.
Từ nãy đến giờ, duy nhất Jongseong là ngồi im lặng. Cậu ta đăm chiêu định nói gì đó. Đúng lúc cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra và Hyeongseop bước vào. Cắt đứt những âm thanh chưa kịp thoát ra.
-"Đây là một sự liều lĩnh lớn đó Jaeyun, em nên nhớ chính cậu ta đã phản bội anh Hanbin để đi theo cô ta. Làm như vậy không khác nào chúng ta đang tự dẫn rắn vào nhà."
Jongseong lần nữa rơi vào trầm tư, cậu ta vẫn đang suy nghĩ xem nên đặt lòng tin vào ai. Liệu đặt lòng tin sai chỗ có khiến sợi dây sinh mệnh của Oh Hanbin bị cắt đứt hay không? Jongseong kì thực là vô cùng lo lắng, bồn chồn không yên. Nhưng có vẻ như Nicholas thực sự biết lỗi rồi, theo như những gì Sim Jaeyun tường thuật lại về nụ hôn ở sân sau?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jongseong. Hyeongseop nhanh chóng bắt lấy điện thoại và mở loa ngoài.
-"Cho hỏi ai vậy ạ?"
-"....Là tôi, Nicholas"
Bốn người không hẹn mà cùng mở to mắt nhìn nhau, Jaeyun gấp gáp chạy đi gọi các anh em còn lại.
Nhận thấy tiếng động va chạm của đầu dây bên kia, nhưng không có tiếng nói phản hồi. Nicholas hỏi lại lần nữa:
-"Có ai nghe thấy tôi nói gì không?"
Vừa lúc này Lee Heeseung xông vào phòng. Đầu tóc vẫn còn rối tung vì chưa kịp chải gọn. Heeseung lao đến dành lấy chiếc điện thoại
-"Con mẹ nó Nicholas, có phải mày đang giữ anh Hanbin đúng không?"
Kim Taerae chạy theo sau vội vàng giật chiếc điện thoại ra khỏi tay Lee Heeseung, đưa nó cho Hyeongseop. Heeseung không ngừng vùng vẫy trong tức giận để giật lại chiếc điện thoại trong tay người đối diện. Cậu ta hiện tại là vô cùng gấp gáp, tức giận nữa. Oh Hanbin biến mất lâu như vậy mà Nicholas còn không thèm tìm kiếm. Có thật là còn yêu anh Hanbin của xấp nhỏ không vậy chứ?
-"Heeseung hyung, anh bình tĩnh, đừng doạ cậu ta sợ."
Ngay lúc đó Geonu kịp thời đi vào. Cả Kim Taerae cùng Ricky phải phối hợp dùng sức khống chế Kim Gyuvin thì cậu mới chịu ngồi yên. Nhưng ngay cả khi ngồi một chỗ ánh mắt vẫn không ngừng đem theo lửa giận mà liếc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Geonu thấy thế không nhịn được mà trêu chọc một câu:
-"Mày có cụp ngay cái pha xuống không? Móc mắt giờ."
Đợi cho Heeseung ổn định và mọi người đã tập trung đông đủ hết đã là năm phút sau. Nicholas chờ đợi trong năm phút mà ngỡ như năm tháng. Căng thẳng im ắng đến tột cùng.
Park Sunghoon không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề.
-"Nicholas, cậu gọi cho chúng tôi có việc gì? Nếu liên quan đến Seolyun thì thôi, chúng tôi xin phép cúp máy."
-"Đúng là có liên quan đến Seolyun, nhưng-"
-"Anh Hyeongseop tắt luôn máy đi ạ."
-"TỪ TỪ BÌNH TĨNH TÔI BIẾT ĐƯỢC DANH TÍNH CÁI XÁC KIA VÀ TÔI CÓ THỂ ĐOÁN ĐƯỢC ANH HANBIN ĐANG Ở ĐÂU"
Nicholas vội vàng hét lớn lên sau khi nghe thấy đầu dây bên kia có ý định tắt máy.
-"Cái gì cơ?"
Euiwoong đứng bật dậy sau khi nghe Nicholas nói xong, kinh ngạc không nói thành lời.
-"Em nói rằng em đã tìm ra danh tính cái xác kia...à không cậu ta còn sống mà. Và hình như em biết anh Hanbin đang ở đâu."
Nicholas nhẹ giọng nói sau khi đã trấn tĩnh bản thân.
Một tuần vừa qua, ngay khi biết Oh Hanbin biến mất cậu lập tức xin vắng học ở trường, gọi điện nhờ bố mẹ giúp đỡ.
Nhà họ Wang vốn không tầm thường, tai mắt ở khắp mọi nơi. Quan hệ rộng, giàu có, quyền lực đều hội tụ hết trong gia tộc này. Chỉ có điều họ không ham tiếng, không thích thị phi nên lui về ở ẩn. Người trưởng thành chắc chắn ai cũng đã từng nghe danh nhà họ Wang đến từ Đài Bắc, nhưng chưa một ai biết rõ dung mạo của người nhà họ Wang ngoại trừ những cá nhân thân thiết.
Đúng vậy, không một ai biết.
Kể cả Oh Hanbin - mối tình đầu của đích tôn Wang gia
***
Tiếng nổ ga tựa như tiếng gầm gừ của quái thú, phá đám màn đêm tĩnh lặng. Tiếng động cơ xe lao vun vút trong khoảng không tối tăm, mang theo sự căng thẳng yểu não.
Hàng loạt những chiếc xe phân phối lớn tựa như những chú ngựa sắt dũng mãnh, kiêu ngạo lao băng băng trên đường cao tốc với tốc độ kinh người.
-"Cuối đường cao tốc rẽ trái, đi sâu vào chút nữa là căn biệt tự số 19."
Hwarang nhanh chóng phi lên dẫn đầu, chỉ hướng cho những người đằng sau qua thiết bị liên lạc nhỏ trên tai.
Koo BonHyuk đi ngay sau Hwarang, lờ mờ nhận ra những cái cây bên đường có điều gì khác lạ. Chúng không chắc chắn, lung lay và nghiêng ngả.
Dường như Hyuk nhận ra điều gì đó, hét lớn với Hwarang:
-"SONG JAEWON, DỪNG XE LẠI, CÁI CÂY ĐẰNG TRƯỚC CHUẨN BỊ ĐỔ."
Không kịp nữa rồi, Hwarang phanh không kịp nữa rồi. Thân cây to lớn đổ rạp xuống chắn mất tầm quan sát của họ về người con trai kia. Chưa kịp định hình xem Hwarang sống chết như thế nào, hàng loạt những thân cây to lớn đằng sau lần lượt bứng gốc mà ngã ra đường. Có những cái nằm trơ trọi một chỗ, có những cái đổ chồng đổ chéo lên nhau. Từng làn sóng âm lớn lần lượt kéo nhau đập vào tai của các chàng trai, âm thanh vang dội tựa như muốn xé rách màng nhĩ. Giữa đám thân cây nham nhở còn có đám khói trắng bốc lên từ chiếc xe motor đã bị đè cho nát vụn. Cảnh tượng trên đường cao tốc hỗn loạn đến không ngờ.
Koo BonHyuk cùng các anh em kịp thời phanh gấp, coi như may mắn thoát nạn. Nhưng còn Hwarang, đến cả xác còn chưa chắc đã vẹn toàn, đừng nghĩ đến việc có còn sống hay không.
-"Mẹ kiếp, Vương Dịch Tường cậu ta cố tình bẫy chúng ta sao?"
Geonu bước xuống xe, gầm lên rồi dồn hết sự tức giận mà vứt phăng chiếc nón bảo hiểm xuống mặt đường. Lực ném của Geonu quá mạnh, chiếc nón bảo hiểm yếu ớt lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh văng khắp đường.
Lee Geonu xổ một tràng chửi rủa bằng tiếng Trung, đến khi Lee Heeseung ra tát cho một cái vào mỏ mới chịu ngưng.
Hyeongseop sốt sắng kêu lên một tiếng lo lắng, nhanh chóng chạy đến cố gắng muốn nhấc thân cây to lớn kia lên. Nhưng nó to quá, đến cả mấy chục người đàn ông cao to khoẻ mạnh còn không nhấc được, nói gì đến một mình Hyeongseop(dù cũng cao to khoẻ mạnh không kém).
-"Mấy đứa, ra giúp anh nhấc thân cây này lên xem có nhấc được không."
Đám nhỏ còn lại lập tức bước nhanh đến chỗ Hyeongseop, cùng dốc hết sức lực bao năm tập tành để di chuyển thân cây này.
Nhưng có nhấc thế nào cũng không được, vì cái cây to quá, nặng nữa. Mười cặp mắt quan ngại nhìn nhau, sau đó quyết định gọi cứu trợ.
Euiwoong rút máy ra gọi cho Zhang Hao và Brian:
-"Anh Zhang Hao, Brian, hiện tại bọn em đang ở trên đường cao tốc. Các thân cây đổ rạp xuống và Hwarang bị cây đè lên, không biết sống chết thế nào. Anh giúp em với."
Zhang Hao ở bên kia điện thoại nghe tin lập tức run rẩy, Brian cũng ngỡ ngàng đánh rơi chiếc cốc.
-"Ôi trời! Bây giờ anh đi luôn đây, nhưng mà phải mấy tiếng nữa mới đến được. Với người của mấy đứa đâu?"
-"Bọn em phái đi điều tra ở mấy khu khác hết rồi."
-"....Ngu thật sự"
Nói xong câu đó Zhang Hao lập tức cúp máy.
Kim Taerae cố gắng liên lạc với Eunchan, nhưng cậu ta không bắt máy. Gọi cần cả chục cuộc đều chỉ nhận lại tiếng thuê bao. Điều này làm dấy lên nghi ngờ bên trong họ.
-"Này, lại thuê bao nữa rồi."
Kim Taerae giơ màn hình điện thoại hiển thị chữ 'người nhận không liên lạc được' lên làm bằng chứng. Sim Jaeyun đứng đó than thở:
-"Damn đừng nói là anh ta cũng phản bội chúng ta nốt đấy nhé?"
-"Em bình tĩnh đi, đây không phải lúc để nghi ngờ đâu. Anh sẽ gọi cho người khác."
Một lúc loay hoay sau, họ nghe thấy tiếng động cơ lớn với số lượng không hề nhỏ. Chúng đang lao đến phía họ.
Park Sunghoon cay đắng gằn giọng:
-"Chết tiệt, là đám người của Seolyun sao?"
Đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt làm mờ mắt họ. Hai chàng trai cao lớn bước xuống xe, thân hình cường tráng đứng ngược sáng làm thăng thêm cảm giác dũng mãnh mà họ đem lại.
Trên trời cũng xuất hiện thật nhiều trực thăng, còn có cả những chiếc xe đua đời mới đằng sau họ nữa.
Người cao lớn hơn đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống, nói:
-"Không cần gọi điện nữa, em ở đây rồi."
***
Hwarang lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc thằng vào mũi gây nhức nhối. Anh ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Đây không phải bệnh viện, làm quái gì có cái bệnh viện nào có chiếc giường êm ái như vậy chứ. Còn có cả kệ sách, bàn làm việc, bàn ăn như vậy. Nhưng cũng không phải nhà thường. Những loại máy móc thiết bị hiện đại này chỉ bệnh viên mới có.
-"Đây là phòng bệnh chuyên dụng cá nhân của nhà em, anh đừng ngơ ngác như vậy nữa."
Nicholas dùng đầu gối đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một khay cháo bào ngư. Theo sau là Eunchan và Hyuk đang cười đùa rất vui vẻ.
-"Này, anh Hanbin còn chưa rõ có an toàn hay không mà hai người đùa nghịch vui vẻ quá vậy, có thật sự là quan tâm đến người của em không đó."
Nicholas nói sau khi đã đặt khay cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
-"Khiếp người nào của cậu cơ? Anh Hanbin còn chưa chắc đã tha thứ cho cậu đâu đấy nhé."
Koo BonHyuk cười hềnh hệch thiếu đánh, Nicholas chỉ cười bất lực một cái, rồi quay sang hỏi han Hwarang:
-"Anh ổn chứ? Anh còn cảm thấy người anh không ổn chỗ nào không?"
Hwarang bị một màn trước mắt doạ cho nổi da gà, hắn né tránh câu hỏi han của Nicholas mà quay qua chất vấn hai con người đang đùa giỡn đằng kia:
-"Này này, anh Hanbin ổn không? Sao em lại ở đây, vào sao hai người lại thân thiết với cậu ta như vậy?" - Nói xong còn tặng cho Nicholas cái liếc thân thương - "Còn Eunchan nữa, mày đi đâu mấy tuần mà bọn tao với mấy anh em không gọi điện được?"
Eunchan nghe xong chỉ phì cười rất thèm đòn.
Koo BonHyuk bên cạnh cũng bị dáng vẻ nghi ngờ của Hwarang chọc cho bấm bụng cười, nhưng vẫn phải nhịn lại để giải thích.
-"Eunchan nó đi làm nội gián."
Nói còn chưa hết, BonHyuk đã phá lên cười, tay còn phải bám vào vai của Eunchan bên cạnh để tránh việc ngã khụy xuống do cười quá nhiều.
Biết sao giờ, nhìn mặt Hwarang lúc này hài quá.
-"Anh ăn đi cho lại sức. Hiện tại chân phải và tay trái của anh đang bị gãy, không thể cử động nhiều, anh chú ý nhé. Còn về anh Hanbin thì hiện tại anh ấy vẫn nằm trong tay Seolyun nhưng đã an toàn. Em đã cho nội gián vào trong đó rồi. Anh yên tâm." - Nicholas nói trong khi đang thay bình truyền nước cho Hwarang.
-"Chuyện này là sao?" - Hwarang vẫn một mực không tin, hỏi lại lần nữa.
-"Cứ ăn đi, ăn không được thì để anh đút cho. Eunchan sẽ kể rõ mọi chuyện cho em nghe sau. Bây giờ cứ yên tâm dưỡng bệnh đi đã."
Hyuk đi đến đỡ Hwarang ngồi dậy.
Đúng lúc đó, Nicholas có điện thoại nên xin phép ra ngoài để nghe.
Ba người trong phòng vẫn đang cười nói vui vẻ với nhau, cánh cửa phòng đột nhiên có ai đó gõ vào. Là Taerae, nó vào gọi mọi người xuống phòng khách.
Khi tất cả đều đã tập trung đông đủ, Kim Taerae mở cửa ra, Nicholas đẩy một người đang ngồi xe lăn vào. Gương mặt xanh xao tái mét, thân hình gầy gò mảnh khảnh khiến cậu ta như bơi trong bộ đồ bệnh nhân.
Bên cạnh là Yang Jungwon đang đẩy cây truyền nước theo.
Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau.
-"Kim Sunoo?"
Dường như chưa đủ, Park Sunghoon còn đứng dậy thắc mắc nói:
-"Đây là crush của thằng nhóc Riki mà?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip