[NiHan - Oneshort] Tỏ tình.
● Không đục thuyền, bình luận xúc phạm dưới mọi hình thức ❌❌❌
■ Bình luận góp ý, chỉ trích về nội dung, cách hành văn thì chúng tôi xin nhận. Chúng mình rất khuyến khích mọi người góp ý ạ!
♡ Đọc truyện vui vẻ!
* * *
Trước buổi biểu diễn test 2 hai ngày, Nicholas buổi đêm len lén đi xuống phòng tập để luyện lại phần Dance Chorus. Thấy sẵn áo tập, cậu bật lên cả khúc chủ đề của I-LAND rồi đứng sẵn sàng. Cơ thể Nicholas bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc. Không thể không thừa nhận dáng vẻ khi cậu tập luyện thật sự có chút mê người, từng động tác vừa có cảm giác mạnh mẽ vừa tràn đầy nhiệt huyết. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là lúc chuyên tâm vào một việc nào đó. Huống chi Nicholas đã đẹp như vậy, lại còn chăm chỉ luyện tập, từng chuyển động đều có thể làm con người ta say mê mà nhìn ngắm.
Ngừng lại một lúc, cậu tắt nhạc. Vốn dĩ điệu nhảy đã rất thành thạo, thế nhưng cậu luôn cảm thấy có chút thiếu xót trong quá trình nhảy. Tuy rằng chỉ là cảm giác bất chợt, nhưng Nicholas chắc chắn mình đang sai ở đâu đó, chỉ tiếc cậu vẫn không thể tự nhận ra. Cậu theo thói quen cầm lấy chiếc khăn mặt trắng, cố gắng nghĩ xem rốt cục bản thân cậu nhảy sai chỗ nào.
Cộp cộp.
Cộp cộp.
Từ chỗ cầu thang có tiếng chân bước xuống. Nicholas có chút giật mình.
"Giờ này ai còn thức chứ?"- Cậu thầm nghĩ.
Đôi mắt Nicholas bắt đầu chăm chăm vào cánh cửa phòng tập, nín thở chờ đợi tiếng bước chân đang tới ngày một gần. Trái tim cậu bắt đầu đập càng ngày càng mạnh.
Lách cách. Nicholas giật nảy người, mắt nhắm chặt.
Hé hé đôi con ngươi, Nicholas cố gắng nhìn kĩ một tý, cậu nhận ra người vừa đi xuống là Hanbin. Có vẻ như cậu đã làm ồn đến anh rồi.
Hanbin cầm chiếc khăn lông đưa cho cậu, mang chút ngái ngủ mà dụi dụi mắt. Tuy anh là Hyung, nhưng khi đứng trước Nicholas lại có cảm giác mình như trẻ con vậy. Ý anh là từ chiều cao đến tính cách, cậu đều khiến anh cảm thấy mình giống như vậy.
Nicholas cầm lấy chiếc khăn lông mà lau đi vệt mồ hôi lại vương trên trán. Lúc này Hanbin đã thực sự tỉnh ngủ, với lấy chai nước mà ngồi xuống một góc. Cậu đi đến gần, tay vươn ra cướp lấy chai nước từ tay Hanbin, vặn vặn nắp rồi mới đưa cho anh. Anh tiếp lấy chai nước, nín cười mà kề môi uống một ngụm. Song lại đặt nó sang một bên, hỏi:
- Muộn như thế này rồi mà em vẫn muốn tập à?
Nicholas cười trừ, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một chai nước khác tự mình vặn ra rồi uống hết. Thực sự cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không được lên I-LANDer thì sẽ không thể ở cùng anh được nữa. Nicholas sao lại muốn như vậy chứ. Nhưng mà tiếc thay, tâm tư này của cậu anh nào có thấu?
- Còn 2 ngày nữa thôi. Em cũng chỉ muốn tập thêm một chút để bản thân có thể biểu hiện thật tốt khi lên stage.
Nghe vậy, Hanbin có chút đồng cảm. Anh an ủi cậu, ngón tay thon nhỏ khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của cậu mà vỗ về một chút. Anh vẫn dịu dàng như vậy... Kể từ lúc hai người chưa quen nhau đã vậy rồi. Nicholas muốn tham lam mà hưởng thêm một chút gì đó mà cậu gọi là ấm áp nơi anh. Cho dù cậu có trưởng thành như nào, hay trẻ con thế nào thì trong mắt anh, cậu vẫn là cậu em mà anh cưng chiều nhất trong nhóm.
- Ầy, không sao đâu mà, tự tin làm chính mính là tốt lắm rồi! Thật ra ấy, sợ là về vũ đạo, Nicholas còn tốt hơn Hyung nhiều, chỉ là bản thân em hay lo lắng, sợ phạm sai lầm mà thôi.
Con người mà, không có ai là thập toàn thập mỹ cả. Ai mà chẳng mắc rất nhiều sai lầm. Nhưng thực ra mà nói, đôi khi mắc sai lầm lại là chuyện tốt. Mắc sai lầm mà biết đứng lên từ nơi mình ngã mới là ý nghĩ lớn nhất.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đứng dậy định bắt đầu tập nhưng bị bàn tay nào đó nhanh hơn nắm lấy gấu áo mà kéo lại.
- Thôi nào ~ Nếu muốn có trạng thái tốt nhất để biểu diễn thì thân thể phải được nghỉ ngơi điều độ chứ! Với lại không có em ở cạnh, Hyung sợ ngủ không được... Về phòng thôi nào, mai Hyung sẽ luyện tập cùng em mà.
Hanbin đánh ngáp một cái. Đúng là giờ này cũng nên ngủ rồi. Nicholas dọn hết đồ của mình, đi rửa mặt rồi cùng anh về phòng. Hanbin vừa vào phòng thì đã lập tức lao tới giường, nhắm mắt mà ngủ say. Nicholas bật đèn phòng lên, lấy quần áo và lê người vào phòng tắm.
Tầm chừng 20 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên dày như làn khói, Nicholas tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt nước đi ra. Cậu tiện tay tắt đèn phòng.
Nicholas mò mẫn trong bóng tối tìm công tắc của chiếc đèn ngủ rồi bật nó lên. Cậu đến bên cạnh giường ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia. Đôi bàn tay không tự chủ đặt lên mái tóc ấy vuốt nhẹ mấy cái, rồi một nụ hôn phớt nhẹ.
- Hyung ngủ ngon.
Một cái hôn tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự trân trọng. Anh đối với cậu là người quan trọng nhất, thật muốn thời gian dừng lại. Thay vì những tính toán sau lưng nhau để lên I-LANDER, cậu chỉ muốn cứ như này mà nhìn anh trầm vào mộng đẹp, có cảm giác rất đỗi bình yên. Từ trước tới giờ, Nicholas chưa từng thấy Hanbin làm bất kì điều gì khiến mọi người cảm thấy phiền phức, chưa từng xu nịnh, luôn luôn nhiệt tình và đầy quan tâm. Một con người giống như anh thật sự rất khó tìm. Nicholas thực sự cảm thấy mình may mắn, vì cậu đã gặp được anh.
Cậu cẩn thận nằm xuống bên cạnh, cố gắng không đánh thức người đang ngủ say kia dậy. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, ôm người vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Bên cánh mũi là hương hoa nhài quen thuộc, khiến con người ta dễ chịu đến lạ thường. Chẳng cần là đoá anh túc đẹp mã, chỉ cần làm hương hoa trong lòng người... Hơi thở của cậu dần dần ổn định, theo nhịp thở của Hanbin mà rơi vào mộng đẹp.
* * *
Sáng hôm sau như thường lệ, Hanbin luôn dậy sớm để luyện tập. Tiếng báo thức reo lên, cậu lần tìm điện thoại mà tắt chuông. Một lúc sau đó, khi đã thoát khỏi cơn ngái ngủ, Nicholas ngồi dậy. Điều đầu tiên là tìm kiếm thân chủ hôm qua ngủ say trong lòng mình. Khi không thấy bóng Hanbin, Nicholas thầm biết rằng anh đã xuống phòng tập với các Grounder để tập luyện. Cậu vội vàng đứng dậy, lấy từ vali bộ đồ tập rồi lết thân vô phòng tắm, một cách vô cùng thần tốc mà làm vệ sinh cá nhân. Tiếp đó, Nicholas bỏ đồ ngủ vào máy giặt, rồi thay giày đi xuống phòng tập để tập nốt part của mình.
Ngay khi Hanbin nhìn thấy Nicholas, anh lập tức nở một nụ cười thật tươi rồi mới chào hỏi.
- Chào buổi sáng Nicholas, đêm qua em ngủ ngon chứ?
Cậu cười trừ, lắc đầu rồi đi lại gần anh, bắt đầu dãn cơ trước khi tập luyện. Nicholas thở dài một tiếng rồi quay ra nói với anh:
- Đêm qua em cứ nghĩ làm sao để khắc phục về phần Dance của mình nên chả ngủ được mấy. À mà Hanbin hyung, hôm nay anh có thể chỉ lại cho em một chút được không?
Nói xong, Nicholas ngồi dựa lưng vào tường, chờ câu trả lời của Hanbin. À thì, lệch thế nào được nữa, một cái gật đầu nhanh cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu lập tức ngồi thẳng lưng để xem Hanbin nhảy mẫu.
Nhạc vừa lên, anh nhanh chóng di chuyển bắt tiết tấu. Ánh mắt của cậu dán lên người anh theo từng động tác, vô cùng tỉ mỉ mà quan sát. Nicholas bỗng dưng nhảy qua một cảm giác, phải nói sao nhỉ? Hanbin khi nhảy thật sự rất thu hút. Từ anh, cậu có thể nhìn thấy một niềm đam mê hừng hực cháy, động tác vô cùng dứt khoát, nhưng không thiếu chính là tinh thần vô cùng thoải mái, tự tin.
Chậc, ánh mắt ấy đã thật sự lạc vào anh rồi.
Khi Hanbin làm mẫu xong, cậu đứng dậy đi lại kế bên cạnh anh, bắt đầu tập theo. Hanbin điều chỉnh nhịp điệu của mình chậm lại, nhẹ nhàng hướng dẫn tỉ mẩn mọi chi tiết của các động tác. Động tác như thế nào, chỗ này chỉnh sửa ra sao,... giống như một người thầy tâm huyết đang chuyên tâm kèm cặp cho cậu học trò nhỏ vậy. Qua một lúc lâu, Nicholas thật sự đã nắm được tiết tấu và có sự tiến bộ hơn thay vì trạng thái ngày như hôm qua. Hanbin dùng tay xoa đầu cậu:
- Thấy chưa? Vốn dĩ em đã rất giỏi rồi mà.
Đón nhận sự dịu dàng của anh, liệu anh có biết cậu đã từng vì sự dịu dàng này mà phát điên lên từng đêm chưa? Nghĩ đến vòng tay anh vòng qua cổ mình, nghĩ tới hình ảnh anh nằm dưới thân mình mà nỉ non gọi tên mình. Nhưng vì không thể làm tổn thương anh, cậu cứ dần dần tự mình đẩy mình ra khỏi mối quan hệ tưởng chừng viển vông này. Anh thật mỏng manh như những viên đá pha lê thuần khiết, khiến bất cứ ai cũng không muốn vấy bẩn sự thuần khiết đó, kể cả cậu. Nhiều lúc cậu đã có ý niệm độc chiếm anh là của riêng mình. Chỉ là Nicholas chưa tìm được thời điểm thích hợp để biểu lộ tình cảm của cậu với anh.
* * *
Cách bài test còn 5 phút, các Grounder đang ở hậu trường mà cổ vũ nhau, rồi cùng nhau bước lên sân khấu. Nhạc vừa nổi, các Grounder đã nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp cùng nhau mà biểu diễn. Hôm đó các Grounder đã được huấn luyện viên khen ngợi không ngừng. Mặc dù kết quả vẫn thua I-LANDER vài điểm. Nhưng qua buổi biểu diễn này, các thành viên đã tìm được động lực cho các bài test tiếp theo.
Sau khi biểu diễn xong, Hanbin và Nicholas lui về phòng tập.
Hai người trầm mặc, đối diện mà nhìn nhau. Khoảnh khắc Hanbin định cất lời để phá bỏ bầu không khí trầm tĩnh, thì đột nhiên Nicholas gục đầu vào vai anh. Hanbin lúc này có chút ngạc nhiên, anh hít thở lấy lại sự bình tĩnh. Chợt anh cảm thấy vùng vai áo mình hơi ươn ướt. Hanbin đưa mắt nhìn xuống, thu vào mắt là hình ảnh thân thể Nicholas đang run rẩy, trong đáy mắt bỗng có chút bàng hoàng. Nicholas đang khóc?
Anh chưa từng thấy bộ dạng của cậu như thế này trước kia. Lúc này cậu cứ như một đứa trẻ lần đầu phạm lỗi, mang trong mình uất ức và áy náy. Không còn là gương mặt cau có hay là một tên nhóc 18 nhưng cao kều, lúc nào cũng muốn trêu chọc anh nữa. Bây giờ, Hanbin chỉ cảm thấy Nicholas giống như một đứa em trai vậy. Chợt nghĩ, anh hiểu ra vì sao cậu lại như vậy...là vì buổi biểu diễn. Hanbin không phải là người giỏi an ủi, với vốn tiếng Hàn ít ỏi của cậu thì càng không thể nào. Nhưng lúc này, anh đặt tay lên lưng cậu, xoa xoa vài cái mà vỗ về. Anh có chút ngập ngừng.
- K-không sao đâu mà. Nicholas của chúng ta đã làm rất tốt rồi.
Cậu được anh dìu ngồi xuống. Hai người cứ đối diện nhau như vậy, cho đến khi cậu thật sự đã bình tĩnh trở lại. Nicholas ngước đầu lên nhìn anh. Bỗng nhiên, cậu dùng tay ôm lấy đầu anh, môi áp môi trao cho anh một nụ hôn. Hanbin lúc này thật sự mơ hồ rồi. Do sự tấn công đột ngột của Nicholas khiến anh không thể hít thở như bình thường. Cơ thể anh trở nên mềm nhũn, nhẹ nhàng tựa vào tường. Khi Nicholas ý thức được việc làm của mình, cậu vội vàng đẩy anh ra.
Thôi xong rồi, mối quan hệ này của cậu và anh không thể cứu vãn được nữa rồi... Ánh mắt cậu nhìn anh tràn đầy áy náy và tự trách. Nếu đã lầm, vậy thì đành lầm cho chót vậy. Nhưng nếu không được, cậu còn có thể bên anh như lúc này không?
Sau một hồi tranh đấu nội tâm ác liệt, nên hay không nên, Nicholas quyết định nói ra tiếng lòng của mình, biểu lộ hết tất cả tâm tư từ trước đến giờ của cậu đối với Hanbin.
- Hyung... Việc em nói tiếp theo đây mong anh có thể cho em một câu trả lời! Hyung hãy hứa với em, cho dù câu trả lời của Hyung có như thế nào thì sau tất cả, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Được không?...
Rồi Nicholas nắm lấy bàn tay của anh, đưa lên cạnh khóe môi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Sau đó cậu mới nói tiếp.
- Hanbin hyung. Em thích anh. Anh đừng nhầm. Không phải thích dưới danh nghĩa bạn bè, mà là sự yêu thích của một người đối với bạn đời của mình. Có thể từ một khắc nào đó, em đã đối với hyung không còn là bạn bè hay coi anh là Hyung nim của mình nữa rồi.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mong chờ cùng một chút lo âu.
- Anh có bằng lòng...cùng em ở bên nhau không?
Hanbin ngồi dựa vào tường, lúc này anh đang mơ hồ thật sự. Trong đầu anh liên tục có rất nhiều câu hỏi, cũng như rất nhiều thắc mắc. Nicholas vừa nói là cậu thích anh? Liệu cảm xúc trong anh có giống như cậu đối với anh hay không? Rốt cuộc anh muốn nhất là cái gì?
Hanbin cố lấy lại sự bình tĩnh của mình. Tay anh đặt nên mái tóc của cậu.
- Anh hiện tại không thể biết được cảm xúc của anh và cảm xúc của em liệu có giống nhau hay không...
Đến rồi. Cái kết cục mà Nicholas đã nghĩ từ trước, nó không ngoài dự đoán một chút nào cả. Khi cậu tính lên tiếng để giải tỏa cái sự gượng gạo này thì đột nhiên Hanbin ôm cậu vào lòng.
- Nhưng mặc dù thế, hyung có thể chắc chắn rằng cái thứ tình cảm ấy đã vượt qua mức chỉ là bạn bè.
Nicholas ngạc nhiên, đây phải chăng là một sự thừa nhận của anh? Một sự thừa nhận rằng anh cũng có một chút rung động đối với cậu? Anh vỗ vỗ lưng cậu một cách dịu dàng, trong câu nói mang chút ngại ngùng.
- Vậy nên, sau này đành nhờ Nicholas chăm sóc cho anh nhiều hơn rồi.
Hanbin cười cười. Nicholas chồm lên ôm anh khiến cả hai ngã về sau. Hoá ra cảm giác được hồi đáp là lại như thế này! Thật may mắn khi cậu quyết định nói ra, thật đúng đắn khi quyết định thổ lộ tâm tình. Giờ đây anh đã trao cho cậu câu chấp nhận. Chấp nhận mối quan hệ này. Dù mới chỉ là bước nhỏ nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu.
- Em yêu anh Hyung. Em thực sự rất yêu anh!
Ầm ầm.
Giữa tiếng sấm, tiếng mưa rào, cậu như đứa trẻ không ô chỉ có thể nhẫn nhịn mà tiến lên phía trước. Nhưng đấy chỉ là một đoạn đường, khi đến ngã rẽ nào đó trong cuộc đời, cậu gặp được anh, gặp người nguyện ý đem nửa cái ô chia cho cậu. Lúc đối mặt với tình cảm, chúng ta luôn đoán mò, lưỡng lự, do dự, nghi ngờ. Trong lòng rối ren bao cảm xúc nhưng ngoài mặt lại tỏ ra điềm nhiên như không có gì. Giỏi nhìn mặt đoán ý, giỏi phân tích cặn kẽ nhưng lại thiếu một chút dũng khí nữa để nói ra thành lời. Nhưng không ai biết cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Vì thích anh nên sẽ quan tâm đến nhất cử nhất động, từng cái nhăn mày, từng nụ cười của anh. Sẽ vì một ánh mắt của anh mà nghĩ ngợi lung tung, cũng sẽ vì chút ý tốt của anh mà coi ai đó là tình địch. Mây đen vẫn giăng đầy trời nhưng trong lòng cậu lại tỏa nắng.
Vậy nên, người bạn thích đang đợi bạn, chẳng còn chuyện nào tốt đẹp hơn thế. Hơn nữa, người ấy còn bơi thuyền tới, càng khiến người ta cảm động hơn!
_The end_
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
◇ Đôi lời kết: Nhân lúc chúng ta còn trẻ, còn thành xuân, mong tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể dũng cảm theo đuổi người mình thích. Nhỡ đâu người đó cũng đang thích cậu thì sao? Chỉ là đang đợi cậu ngỏ lời mà thôi. Mong các cậu đều nhận được hạnh phúc.
◇ Cám ơn mọi người vì 100 follower nhé!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Bonus: Một số bình luận của bà Han lúc viết.
● Khúc mở nắp chai: đoạn này quen vc thêm lời thoại "Ấy da ~ Người ta không vặn được nắp mà, có thể giúp giúp người ta không?" =)))
● Khúc Nicholas ôm Hanbin đi ngủ: anh dai ơi anh có liêm sỉ tí đi ạ hmu hmu =)))
● Khúc Nicholas muốn độc chiếm Hanbin làm của riêng: đa nhân cách à anh =))?
● Khúc Nicholas áy náy tự trách: đa nhân cách hả anh dzai???
■ Chúc mọi người một tối ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip