đại dương sâu thẳm và vũ trụ rộng lớn
cuối cùng thì euijoo và nicholas cũng có thể có một buổi sáng yên bình cạnh nhau mà không có bất cứ một tiếng trêu chọc hay kháy khịa gì nhau cả. chỉ là chào buổi sáng mà thôi. lớn cả rồi, có công việc đàng hoàng hết rồi mà cứ hâm hâm dở dở mọi lúc mọi nơi như thế thì chả hay tí nào đâu. đấy là thứ khiến cho màu xanh và màu đỏ quyết định dành cho nhau một khoảng lặng trong mối quan hệ không tên lạ kì này. nhưng mà im lặng mãi thì cũng không được, nhất là khi trong nhà chỉ còn có hai đứa rảnh rỗi. thế là hai đứa lại phải mở mồm ra nói chuyện với nhau tiếp. và chủ đề lần này là lý do cho công việc hiện tại
- juju ơi, sao nhóc lại chọn nghiên cứu hải dương học thế ? - một câu hỏi vang lên giữa căn gác mái vốn chỉ còn âm hưởng của những cơn sóng vỗ về. mà câu hỏi lại càng mang một cảm giác lạ lẫm hơn khi được thoát ra từ miệng màu đỏ.
- thực ra chẳng có lý do cao cả nào như bảo vệ môi trường hay đam mê cháy bỏng ở đây đâu, - màu xanh đáp lời - chỉ là mình thấy mình thuộc về đại dương thôi. mà mấy nghề như hải quân hay làm thuỷ thủ thì mình yếu quá, nên mình chọn hải dương học thôi. còn nicho, sao nicho lại chọn vũ trụ thế ?
- thế nhóc không thấy cảm giác được tự do bay lượn nó thú vị à? kiểu mình không phải lo về trọng lực nữa ấy, xong mình còn được ngắm sao từ một góc nhìn rộng hơn so với ở dưới trái đất. rõ ràng là dị kiều chứ còn gì nữa ?
và cuộc trò chuyện đấy còn tiếp tục thêm mấy tiếng nữa, ít nhất là tới buổi chiều - khi mà anh fuma và anh kei về nhà - thì hai đứa mới nhận thức được khái niệm thời gian. thế rồi bốn anh em xông vào bếp làm bữa tối, cũng đơn giản thôi, có mấy món ấy mà (bốn thằng đồng an thì ăn gì chả được). và có một bản thông báo rõ to được đưa cho anh kei. đại khái nội dung của bản thông báo là hai con báo xanh đỏ này sẽ đi tokyo trong tuần sau, mà chắc sẽ đi lâu vì làm về khoa học mà.
- ơ thế hai đứa bây về nhà được mấy ngày là lại xách đít đi tiếp hả ? - kei hét ầm lên - thế nhà chỉ là chỗ dừng chân của tụi bây thôi hả ? biết thế thì thôi anh em mình đừng gặp nhau đi cho tao đỡ buồn, chứ gặp nhau xong đi liền tao còn buồn hơn là tụi bây không về.
hai đứa cũng biết là anh kei ảnh dzà rồi, ảnh cũng có những cái xúc cảm mà thanh niên bọn nó chưa hiểu được hết. mà cũng lạ ghê, anh kei với anh fuma hơn hai đứa có một tí - còn chưa đến mười tuổi nữa - mà hai ảnh như bố tụi nó vậy. thôi thì nó cũng là cái duyên cái phận đã đưa chúng ta đến với nhau và ở lại cạnh nhau.
còn tại sao euijoo với nicholas hay cãi nhau thì chính bản thân euijoo cũng không biết nữa. rõ ràng là mình đang làm những việc rất bình thường nhưng mà thằng hâm kia cứ chĩa cái mỏ vào khều, kháy, khịa mình. mà kể ra mới thấy thắc mắc nha, sao euijoo chỉ nổi máu điên lên với mỗi nicholas thôi ấy. chắc chắn là do cái giọng đểu đểu với cái mặt ngứa đòn kia chọc mình chứ thằng đấy không rảnh mà chọc mình mọi lúc được đâu. còn về phía anh nicholas, thú thật là nicholas thấy chọc euijoo nó vui thôi, mà chỉ vui khi người "được" ghẹo là euijoo ấy. nó cứ là lạ như vậy đấy, như kiểu có mỗi người ấy mới khiến mình có những hành động và suy nghĩ giống người bị dở như vậy thôi. giống như nam châm trái dấu mới hút nhau vậy á, đôi khi giống nhau quá thì lại có sự cạnh tranh giữa hai cá thể, nên cứ trái nhau như vầy có khi lại là phù hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip