lớn và bé

           hôm nay là ngày triển lãm của hai đứa nicholas và euijoo. hai đứa cũng căng thẳng dữ lắm, chỉ cần sai sót một xíu thôi là công sức chuẩn bị cả tháng qua đổ sông đổ biển hết. thế là sáng sớm hôm đấy, màu xanh và màu đỏ đã thức giấc rồi diện hai bộ suit rõ ngầu. 

mặc đồ thì như mặc đồ đôi (đồ cưới) mà vào hội trường một cái là anh em tương tàn liền luôn. cả hai đứa ai cũng bật mode nghiêm túc làm khách tham quan nhìn mặt phát sợ hết hồn luôn. 

--------------------timeskip vì tôi không biết viết gì--------------------

19:00

cuối cùng thì sự kiện cũng diễn ra thành công. chẳng có sự cố nào xảy ra cả, chỉ có trái tim của ai đó cứ popping mãi thôi. hai đứa, sau khi chào tạm biệt ekip, thì quyết định xách nhau đi bộ về khách sạn để nghỉ ngơi một tẹo rồi đi ăn tối. đi ăn tối hai mình ấy, chỉ có hai mình thôi nhá. thế là vào một buổi tối bình thường ở tokyo có hai thằng đàn ông cao trên dưới mét tám dắt nhau đi nhậu. 

bữa tối đáng lẽ sẽ cứ yên lặng như vậy mà trôi qua, nhưng không! không đời nào nicholas để một cơ hội tuyệt vời đến thế trôi tuột khỏi tầm tay của mình được. thế là ảnh dành gần nửa tiếng của cuộc đời mình chỉ để ngắm euijoo. tay vẫn biết gắp đồ ăn, miệng vẫn biết nói chuyện mà đôi mắt thì chứa hàng triệu ngôi sao dính chặt lên người em xinh của mình. ôi thôi chết! làm thế thì ngày mà con người ta chạy thật nhanh ra khỏi cuộc đời mình sẽ đến gần hơn đấy nicholas ạ. 

may mắn là nicholas cuối cùng cũng nhận ra mình đã làm gì trong nửa giờ đồng hồ vừa rồi. may là ảnh còn biết dời mắt đi chỗ khác, để anh kei thấy cảnh này thì ảnh trêu tới già mất thôi! nhưng có một điều mà nicholas chắc cả đời cũng sẽ không biết đâu, thực ra euijoo nhớ hết cái ánh nhìn dài ba mươi phút đấy. "nicholas mà biết thì chắc ảnh chui xuống lỗ mười năm cũng không hết ngại" , euijoo thầm nghĩ.


23:00

hai thằng đàn ông xách đít nhau về khách sạn, ủa khoác vai nhau về chứ. may là cái mồm nó biết tía lia nên cái đầu còn tỉnh, chứ không là anh em mình lạc ở phương trời nào luôn rồi. thôi thì đi bộ dưới cái tiết trời man mát như đầu óc hai chúng mình thì cũng gọi là tuyệt vời đi? nicholas a.k.a màu đỏ thì cảm thấy tuyệt vời vãi, chu choa mạ ơi được đi dạo rồi nắm tay với crush (mới nhận ra) thì chả sướng rơn quá. 

cơ mà đang lâng lâng, thì ối dồi ôi, màu đỏ vấp cục đá. thề với đời là chưa bao giờ màu đỏ cảm thấy quê mùa như bây giờ. thôi thì mong em xinh màu xanh thông cảm chứ nãy giờ mặt anh cứ hếch lên trời vì được nắm tay em. tay màu xanh ấm lắm, mà lại nhỏ nhỏ xinh xinh nữa mới yêu. chắc chắn là định mệnh sắp đặt (hoặc chí ít nicholas nghĩ thế) nên tay em mới nằm gọn trong lòng bàn tay anh như vậy. "chiều cao mình có thể hơi thiệt một tí chứ có những thứ phải chạm vào và so sánh thì mới thấy ai nằm trên" (ủa anh ơi đi hơi xa rồi đó). đầu anh nghĩ vậy cho nó quên đi quả vấp đá quê xệ lúc nãy thôi chứ mặt anh vẫn phải cười cười rồi bảo em là anh ổn.

------đêm khuya hai người làm gì thì tôi không biết-------

ngày nghỉ cuối cùng trước khi bay về hàn quốc

kế hoạch cho ngày hôm này là- , ủa ê làm gì có kế hoạch nào đâu, hai đứa nó nằm ngủ chổng mông đến gần trưa đây này. mà khoan, dừng lại chỗ đó, tua lại hai giây đi, đúng chỗ này rồi nè. ủa sao mình bảo bạn bè bình thường mà mình ôm nhau chặt cứng vậy hai ông thần ơi ? không biết hai ông thức tới mấy giờ chứ ngủ tới trưa kiểu này là thiếu ngủ trầm trọng lắm đó, thương tình hai ông lao động vất vả nên thôi ngủ tiếp đi.

buổi tối hôm đó

cái cảnh vừa xếp đồ vừa tâm sự này nó quen quen bây ơi, nó giống mấy cặp vợ chồng trong phim truyền hình giờ vàng trên vtv á. nhưng mà thực chất cuộc trò chuyện nó không phải là tâm sự về triết lý nhân sinh với lý tưởng sống đâu mí bạn oi, mà nó là công cuộc nấu xói mấy đứa ăn không ngồi rồi với cả xấu tính mà màu xanh và màu đỏ đã gặp. u chu choa, nói hăng say, nói nhiệt huyết, nói như thể đây là lần cuối, nói như chưa từng được nói. đêm cuối rồi, bao nhiêu cái không vui ở đây thì quăng nó lại ở đây đi cho nhẹ người. bên ngoài mình có thể là những con người thành công chứ bên trong tâm hồn thì chỉ còn lại đứa trẻ với mong muốn được lắng nghe.

------------------------------------------------------------------------

note: cảm ơn mí bạn vì đã đọc cái đứa con xàm xí lú này của tui nhen. tui viết chưa có hay, chưa có bay bổng mà mí bạn vẫn dám đọc làm tui biết ơn dữ lắm luôn ắ.

lí do đoạn cuối tui cho tụi nó nấu xói á hả, tại vì tui không muốn hai ông thần đèn của tui trưởng thành quá, tui vẫn muốn hai ổng có cái nét gì đó trẩu trẩu (vì như vậy thì fic nó mới vui). ê mà giờ tui mới nhó là tui chưa đề cập tới tuổi tác của mí ổng, thôi thì từ từ mình cập nhật nhe (fanfic đầu tay nên lủng củng lắm).

cảm ơn mí bạn vì đã đọc con hàng trẩu tre xì trây lỏ này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip