#TYCT
Nicky chạy nhanh trên con đường vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Anh sắp muộn rồi. Hôm nay anh có một buổi hẹn quan trọng với người anh mà anh đã thầm thích. Anh đã thích người đó rất lâu rồi. Từ lúc gặp ngươi ấy thì tim anh cũng mất theo người ấy luôn rồi. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mất ấy, mới nghĩ đến thôi tim anh đã đập rộn ràng không thể bình tĩnh được
"Sao cậu đến muộn vậy?" Người con gái đứng trước Nicky giận dỗi dập dập chân.
"Xin lỗi..." Nicky vừa cúi đầu thở gấp vừa nói. Khi anh ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng mỉm cười.
"Đi thôi nào" Người con gái chạy đằng trước về nơi những trò chơi trong công viên giải trí. Họ chơi hết từ trò chơi đến trò chơi khác mà không biết mệt.
Cuối ngày anh và người ấy cùng ngồi đu quanh khổng lồ ngắm hoàng hôn. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt ấy làm anh chỉ muốn hét cho cả thế giới anh yêu người ấy đến như nào.
Họ thật vui vẻ khi đi cùng nhau. Trên sân thượng, lãnh địa riêng của họ. Đặt một chiếc sofa và xung quanh là những chồng sách yêu thích. Đọc sách tán gẫu hay đơn giản chỉ là nhâm nhi một ly trà mình yêu thích rồi lặng im để mặc cuộc sống vội vã dưới kia.
Tiếng cười của họ vang xa bay cao lên tầng mây trên cao kia mà phát tan bầu trời âm u để ánh nắng chiếu xuống muôn nơi.
Nicky cảm thấy những ngày được bên người mình yêu của mình thật tuyệt vời. Nhưng thiếu một điều gì đó. Nghĩ vậy anh chuẩn bị một bó hoa thật lớn chạy tới nơi hẹn.
Người ấy đang đứng quay mặt về phía anh. Cầm hộp quà hình trái tim tặng cho ai kia.
Lúc ấy trái anh như vỡ vụn. Đã quá trễ rồi ư?
Đặt bó hoa ở lại và quay lưng lại bước đi, nước mắt rơi. Liệu tình yêu này có được đền đáp. Anh chỉ mong người ấy luôn được hạnh phúc dù người bên cạnh người ấy không phải anh.
Anh bước đi trên đường, cô đơn giữa dòng người ngược xuôi.
Anh không biết rằng khi anh quay lưng lại thì cũng có ai đó nhìn lại về phía anh dậm bước về phía anh. Nhưng rồi lại có bàn tay khác níu kéo lại.
"Ông đi đâu vậy?" Giọng người con gái cất lên thật trong trẻo
"Nicky đến rồi nhưng lại quay đi. Tôi đi coi anh ấy làm sao"
"Chắc lại quên gì rồi. Tới muộn rồi lại còn hay quên đồ linh tinh. Nàooo. Để tôi xem quà tình yêu Key của chúng ta định tặng cho Nicky là gì nào?" Cô gái huých tay Key nói.
Nicky quay đi và không biết rằng người anh thầm yêu bao lâu cũng có tình cảm với anh. Con người ngốc nghếch đó chỉ lo cười ngắm cậu lúc họ đi cùng nhau. Mà không biết rằng ánh mắt cậu lúc nào cũng dõi theo bước chân anh.
Ba người họ, cậu anh và cô nàng Anna kia là bạn thân đã từ lâu. Đôi lúc cô nàng cũng sẽ trêu đùa rằng ba người đi chơi nhưng thực chất là buổi hẹn hò của anh và cậu.
Nhưng anh mãi vẫn chẳng nói một câu thương nên cậu quyết định sẽ chủ động trước.
Hôm ấy cậu đã thấy anh chạy đến nhưng lo lắng về món quà nên đã đưa cho Anna coi lại. Liệu có khi nào anh đã hiểu lầm mối quan hệ của cậu và cô nàng.
Từ hôm ấy không thấy anh xuất hiện trên sân thượng nữa. Cậu không thể gọi được cho anh. Anna thì vẫn luôn làm những điều vui vẻ cho cậu vui nhưng cậu biết cô nàng vẫn cố để liên lạc được với anh. Cậu biết cô bạn thân của mình rất lo lắng cho anh và cậu mà..
Không có anh làm không khí ở đây thật ngột ngạt. Cậu thật nhớ anh. Anh đang ở nơi nào nhỉ? Liệu anh có nhớ tới cậu?
"Nicky đang đứng dưới nhà kìa" Anna đang ngắm đường phố bên dưới thì đột nhiên nói. Vừa dứt lời thì Anna đã thấy có bóng đen chạy vụt qua.
Nicky đang do dự không biết có nên lên bên trên hay không. Từ cái hôm mà anh thấy cậu với cô bạn thân của mình anh trốn tránh không muốn gặp hai người.
Anh không muốn thấy cảnh cậu và người khác tình cảm nơi mà ba người cùng bên nhau.
Miên man suy nghĩ không để ý đã có người đứng trước mặt mình. Ngẩng đầu vừa kịp nhận ra đã bị giáng một cú vào mặt.
"Mất tích mấy hôm bây giờ mới xuất hiện hả?" Key tức giận nói
"Xin lỗi" Anh không còn biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi
"Đi lên" Key chậm rãi đi lên rồi quay lại nhìn anh nói
"Được được tới liền"
Ba người lại làm những việc yêu thích trên căn cứ địa của họ. Như những ngày xưa kìa nhưng mỗi người lại mang một tâm sự khác nhau.
Vào một ngày nào đó Nicky đến một tiệm cafe anh ưa thích, nơi anh và Key đã gặp nhau lần đầu tiên. Ngồi ngắm mọi thứ xung quanh và nhớ về Key. Anh luôn có cảm giác gì đó không đúng. Nếu Key và Anna là người yêu của nhau rồi tại sao họ vẫn không khác gì những ngày trước? Tại sao họ không báo cho anh một tiếng, anh cứ nghĩ gặp lại thì họ sẽ thông báo cho anh đầu tiên?
Tiếng chuông điện thoại vang lên quen thuộc vang lên.
"Alo"
"Đang ở đâu?" Giọng nói của Key vang lên từ đầu dây bên kia
"Grey" Anh trả lời
Cúp máy rồi điều chỉnh nhịp tim. Cậu nói cậu sẽ đến đây vì có điều quan trọng muốn nói. Liệu có phải chuyện đó...
Một lát sau Key đến và để trước mặt anh anh một túi đồ. Anh mở ra coi thì đó là hộp quà lần trước anh thấy khi Key đưa cho Anna.
Bất ngờ đó là quyển sổ lưu niệm với đầy hình ảnh chụp chung của anh và cậu. Giữa quyển còn có một câu khiến anh còn bất ngờ hơn
I love you Nicky
Anh ngẩng đầu nhìn cậu không nói lên lời. Anh thực sự đang cực kì ngạc nhiên và xúc động.
Tại sao Key lại đáng yêu như vậy cơ chứ???
"Đã biết rồi chứ?" Key lạnh lùng nói và chỉ nhận lại được cái gật đầu ngốc nghếch của người đối diện
"Không có gì muốn nói nữa sao? Tôi đi nhé?"
Nicky nghe vậy tỉnh lại nắm lấy tay cậu
"Key! Anh yêu em!"
Sau đó..
Tại một quán cafe nào đó có hai con người nắm tay mỉm cười nhìn nhau rồi cùng ôn lại những kỉ niệm đã qua và bàn về những chuyện tương lai sau này luôn có người mình yêu bên cạnh...
___________________________
Có địh viết theo MV Tình Yêu Chậm Trễ nhưng càng viết càng xa. Thôi kệ chuyện đó đi. Cám ơn ai đó đã ghé qua đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip