Chương 1. Xuyên không rồi.
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
—“Chuyện này thật sự cẩu huyết đến mức… chó còn thấy nhạt!”
Nguyễn Thái Sơn gập cuốn tiểu thuyết lại một cách đầy bạo lực, suýt nữa thì quăng thẳng xuống sàn. Cậu trừng mắt nhìn cái bìa hồng chóe của cuốn sách với tựa đề in nổi: Yêu Anh Trong Bóng Tối. Một tiếng gầm nhẹ bật ra từ cổ họng:
—“Thái Ngân, mày hại tao rồi.”
Tất cả bắt đầu từ sáng nay, khi cậu bạn thân Thái Ngân – fan cuồng ngôn tình – dúi vào tay cậu cuốn tiểu thuyết mà cậu bảo là “một tuyệt tác bi kịch ngược tâm đến chấn động lòng người.”
—“Đọc thử đi! Phản diện trong truyện này á? Trời ơi, ngầu như chó sói đội lốt người, quá khứ đau khổ, sống không cần ai thương, yêu không cần ai đáp... Tao nói thật, vừa thương vừa mê!”
Thái Sơn đã nên từ chối. Đáng ra cậu nên từ chối. Nhưng đời mà, ai mà ngờ chỉ vì tò mò phản diện, cậu lại rước về một cơn tức điên chưa từng có.
—“Quá khứ đau khổ thì được tha thứ à?” – Sơn gào vào trang sách như thể nó biết trả lời – “Bị hành hạ lúc nhỏ xong lớn lên đi giết người không chớp mắt là hợp lý hả? Rồi sao còn đi thích nữ chính? Biết nó không yêu mày, còn đâm đầu vào chi cho khổ? Rảnh lắm hả?!!”
Còn cái đoạn phản diện gặp nam chính nữa... Trời đất ơi, giết người thì tinh ranh, giăng bẫy thì khôn ngoan, mà cứ thấy nam chính là lại như bị lag não. Nói câu nào cũng run run, yếu ớt, mất chất! Nam phụ máu lạnh gì mà yếu đuối như bún nhúng lẩu?!
Thái Sơn phát điên. Cậu đóng sách lại lần nữa, lần này là bằng tay, chân và một cái gối bay vào mặt bìa.
“Mẹ nó, tức muốn xỉu.”
Tối đó, Sơn quyết định đi dạo cho hạ hoả. Tránh xa cuốn sách, tránh xa cẩu huyết. Nhưng…
Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Trong con hẻm nhỏ không một bóng người, cậu bị một kẻ lạ mặt chặn lại. Trước khi kịp phản ứng, cậu bị đâm – không phải một nhát, mà nhiều nhát – tàn bạo, lạnh lùng. Sau đó, cậu mơ hồ cảm thấy da mình bị lột, ruột bị lôi ra, máu chảy không ngừng…Tanh tưởi, nhớp nháp dính trên nền gạch.
Mọi giác quan như rơi vào hố đen tăm tối. Sơn không hét lên nổi.
Chết rồi ư?
Nhưng khi mở mắt lần nữa, không phải ánh sáng thiên đàng hay tiếng kèn địa ngục chào đón cậu.
Mà là một căn phòng xa lạ, cổ kính, tường đá lạnh toát, giường gỗ chạm khắc đầy hoa văn quái lạ, mùi thuốc Đông y vương vất trong không khí.
Cậu bật dậy. Ánh mắt đảo quanh. Tim đập mạnh, trán đẫm mồ hôi.
Cậu ngạc nhiên, đây rốt cuộc là đâu cơ chứ?!
Rồi, như thể não cậu bị đập bằng một cuốn sách… chính xác là cuốn sách định mệnh sáng nay…
Không... không thể nào...
Đây là… thế giới trong Yêu Anh Trong Bóng Tối?!
Nguyễn Thái Sơn không khóc. Cậu chỉ cười. Một tràng cười vô vọng bật ra, đi kèm với câu chửi đặc sản:
“Thái Ngân… mày hại tao thiệt rồi!”
Cậu run run bước tới tấm gương đồng mờ cũ trong góc phòng, nhìn thấy chính mình... trong tạo hình của một tên hầu vô danh không có nổi một dòng thoại trong truyện.
“Xuyên thì cũng cho tử tế chút đi chứ… Sao lại là một thằng VÔ DANH?!”
—“Thái Sơn! Mau ra đây, đừng để quản gia gọi thêm lần nữa!”
Một giọng nói chát chúa vang lên ngoài cửa, kéo Nguyễn Thái Sơn khỏi cú sốc tinh thần. Cậu quay đầu, tim vẫn chưa hết đập thình thịch. Mọi thứ trong căn phòng này... thật quá. Từ cây nến đang cháy bập bùng, đến chiếc áo ngủ treo ngay cửa sổ bằng vải lanh thô, thậm chí cả tiếng gió rít len qua khe gạch cũng như đang cố chứng minh: Mày không còn ở thế giới cũ nữa đâu.
—“Ờ... tới liền...”
Cậu lắp bắp trả lời, chính mình còn thấy giọng mình lạ lẫm, không còn vang như thường ngày mà hơi khàn, như vừa khỏi sốt.
Thái Sơn khoác vội cái áo khoác ngắn màu xám bạc, mở cửa bước ra. Hành lang trước mặt dài tăm tắp, có mấy cây đèn treo dọc lối đi, ánh sáng hắt ra vàng vọt, âm u như trong phim truyền hình cổ trang cũ kỹ.
Một người hầu khác đang đứng đợi, trông mặt cau có, tay cầm cái khăn lau bàn.
—“Mới tới chưa đầy hai ngày đã lười biếng. Cậu mà còn vậy nữa, bị quản gia Quang Anh tống cổ lúc nào không biết.”
Thái Sơn không đáp. Trong đầu cậu, mọi thứ vẫn như phim quay chậm. Hai ngày? Cậu đã ở đây hai ngày sao? Bộ não bắt đầu ráp nối các mảnh vụn trí nhớ.
Cậu tên Nguyễn Thái Sơn. Trong truyện, không có ai tên này. Nhưng... hình như nhân vật cậu xuyên vào là con một gia đình thương nhân, sống trong trấn nhỏ dưới chân thành, gần dinh phủ của đại nhân – nơi cốt truyện chính diễn ra.
Một nhân vật vô danh, bình thường, không có gì nổi bật. Gia cảnh khá hơn hầu hết dân thường, nhưng chẳng dính dáng gì tới nam chính, nữ chính hay phản diện. Một NPC đúng nghĩa.
—“Cậu được gọi đến phủ Kính để thử việc gì đó. Tôi nghe loáng thoáng là cần người phụ giúp trong thư viện.”
—“Thư viện?” — Thái Sơn khựng lại.
Trong truyện có nói đến thư viện một lần duy nhất… và người quản lý nó là…
Không, không thể nào.
Cậu đi theo người hầu kia đến cổng phụ của phủ Kính. Trời chưa sáng hẳn, sương mù vẫn giăng lối, nhưng cánh cổng bằng sắt đen đã mở hé như đang đợi riêng cậu.
Người hầu khẽ nói:
—“Vào đi. Quản thư viện chờ cậu nãy giờ.”
Cậu bước vào.
Thư viện trong truyện chỉ xuất hiện vài đoạn. Nơi đó không phải nơi náo nhiệt, nhưng... là nơi ở tạm thời của một kẻ bị ruồng bỏ khỏi gia tộc quyền quý. Một kẻ từng là con nuôi của dòng họ quyền thế, sau phản bội và biến mất—kẻ được miêu tả là nam phản diện máu lạnh.
Tên hắn là Trần Phong Hào
Hắn là “thằng điên” khiến Thái Sơn tức đến ói máu khi đọc truyện. Và giờ đây...
Không phải chứ... không phải là hắn trông coi thư viện đó chứ?
Cậu mở cửa.
Phòng thư viện hiện ra trong ánh sáng u ám. Những kệ sách cao vút. Những cuộn da cũ kỹ. Không một ai trong sảnh chính.
Cho đến khi...
Một người từ góc khuất bước ra. Ánh sáng nhẹ lướt qua mặt hắn: đôi mắt xám tro, sống mũi cao và lạnh, dáng người cao gầy, vai rộng, bộ áo đen đơn giản như hòa vào bóng tối xung quanh.
Thái Sơn đứng khựng lại.
—“Cậu là người mới?” – Giọng nói trầm thấp, không nhanh, không chậm, không hề mang chút nhiệt độ nào.
Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu.
Cậu suýt nín thở.
Đôi mắt kia... nét mặt kia... khí chất lạnh ngắt kia...
Không lẫn vào đâu được. Là Trần Phong Hào.
Phản diện máu lạnh. Kẻ từng khiến Thái Sơn phát điên khi đọc truyện.
Sao lại là “thằng điên” đó.
—“Trả lời đi.” – Hắn nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại.
Thái Sơn cố nuốt nước bọt, đầu óc rối như mớ bòng bong:
—“À… vâng… em là… Nguyễn Thái Sơn. Người mới… phụ thư viện.”
Trần Phong Hào im lặng. Đôi mắt lướt một vòng từ đầu tới chân cậu, không rõ là đánh giá hay dò xét.
—“Tên lạ đấy.”
Thái Sơn cười gượng. Lạ là phải, tôi còn từ thế giới khác xuyên qua đây mà ông không biết đó thôi…
Hào quay đi, không nói thêm gì. Giọng lạnh như gió đông:
—“Theo tôi. Nếu không muốn chết vì làm sai, thì nhớ kỹ lời tôi dặn.”
Chết?!!
Thái Sơn rùng mình, tim đập thình thịch.
Tự dưng thấy quyết định bước vào thư viện hôm nay… hơi sai rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip