Chương 11. Gương phản chiếu
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Buổi tối tại dinh thự, không khí trầm lặng đến lạ.
Tầng trên, tại phòng nghỉ của người hầu, Quang Anh vừa thay áo sơ mi xong thì chợt đứng yên trước chiếc gương lớn cạnh giường. Gương phản chiếu một người đàn ông cao ráo? Tóc hơi xù nhẹ, ánh mắt có chút mỏi mệt. Vết thương lúc chiều đã lành – không để lại dấu vết gì, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng anh biết… nó vẫn còn đó, đâu đó bên trong lớp vỏ xác thịt này.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào bản thân một lúc rất lâu.
—“Đừng để rung động chi phối,” anh thì thầm, đôi môi chỉ mấp máy. —“Không phải nhiệm vụ. Không được phép... rung động.”
Không được phép.
Gương không trả lời. Chỉ lặng lẽ phản chiếu lại một ánh mắt đang mờ đi trong nỗi phân vân.
---
Thái Sơn đang ngồi một mình dưới giàn hoa giấy, ánh sáng mờ ảo của đèn pha khiến bóng cậu đổ dài trên nền đất ẩm. Sơn khẽ thở dài, dù đã quen với tình tiết cốt truyện, ấy thế mà cậu lại không thể hòa nhập. Phải thôi, chính cậu là mấu chốt thay đổi nà, lại còn có cả...
Phong Hào đi tới, tay cầm một ly trà nóng.
“Trà hoa cúc đấy,” Hào nhẹ nhàng đặt ly xuống cạnh Sơn. “Tôi nghe nói cậu hay đau đầu lúc đêm.”
Sơn ngước nhìn, ngạc nhiên. “Anh quan tâm từ khi nào vậy?” —Lòng thầm nghĩ —“Chả phải là vì anh sao.”
“Không hẳn là quan tâm,” Hào ngồi xuống đối diện, dựa lưng vào cột gỗ. “Chỉ là… tôi không muốn cậu gục trước khi tôi có cơ hội hiểu rõ cậu là gì.”
Sơn nhếch môi cười nửa miệng, không trả lời.
Một lát sau, anh mới lên tiếng: “Tôi cũng muốn hiểu anh. Từ khi nào một NPC lại có thể vận hành hệ thống riêng, lại còn biết hết mạch truyện? Không thấy sai sai à?”
—“Hệ thống nào?”
—“Đừng cợt nhả với tôi. Ánh sáng xanh trong thư viện, tôi đã thấy. Hệ thống ấy...là Dương phải chứ?”
Hào cười khẽ, không giấu diếm: “Tôi không phải người xuyên không, đúng. Nhưng từ rất lâu trước khi cậu xuất hiện, tôi đã biết thế giới này... không bình thường. Dù tôi là một phần trong đó.”
—“Và Dương?” – Sơn hỏi.
“Là người duy nhất trong hệ thống của mạch truyện không bị ràng buộc,” Hào nói, ánh mắt bỗng nghiêm túc lạ kỳ. “Em ấy có linh hồn. Có thể yêu, có thể ghét. Và có thể… lựa chọn đứng về phía tôi.”
Sơn im lặng. Tay siết chặt ly trà.
Một cơn gió thổi qua, làm rụng vài cánh hoa giấy xuống vai áo hai người.
“Cậu biết không, Sơn,” – Hào lên tiếng sau một hồi – “Tôi từng nghĩ cậu chỉ là biến số thừa thãi, một kẻ sẽ bị hệ thống sớm xóa bỏ.”
“Và giờ thì sao?” – Sơn hỏi, giọng trầm.
Hào nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên với ánh mắt không phòng bị:
“Giờ thì tôi đang phải cân nhắc lại… vì tôi không rõ nữa, rằng mình muốn hệ thống thắng, hay muốn… cậu ở lại.”
Sơn sững người.
Đúng lúc đó, một tiếng va chạm nhỏ vang lên từ xa, cắt ngang khoảnh khắc kỳ lạ. Cả hai quay lại.
Là Uyên – cô đứng cạnh giàn nho cách đó vài mét, lưng hơi dựa vào một cột đèn. Cô im lặng, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía hai người đàn ông kia.
Không ai rõ cô đã đến từ bao giờ. Đôi giày đen của cô vương chút bùn, cánh tay vòng trước ngực.
Hào nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Uyên tiểu thư.”
Uyên bước lại, không nói gì một lúc, rồi cười nhẹ:
“Khung cảnh thật lãng mạn. Hai người đang… tâm sự?”
Sơn định mở miệng giải thích, nhưng ánh mắt Uyên đã quét qua anh, dừng lại trên Hào lâu hơn một nhịp.
“Tôi chỉ muốn hỏi,” cô nói, giọng bình thản. “Một NPC liệu có thể yêu không, Hào?”
Cô ta phần nào đã đoán được sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Hào mỉm cười, rất nhẹ: “Nếu là tôi, thì có. Nhưng tôi không chắc những người khác có nên làm điều đó. Đặc biệt là Uyên tiểu thư.”
Sơn đứng giữa hai người, đột nhiên cảm thấy không khí trở nên quá chật chội. Những mảnh ghép cứ va vào nhau, những ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó không tên.
Uyên quay đi, bước thẳng vào bóng tối mà không nói thêm lời nào.
Và trong khoảnh khắc đó, Sơn cảm thấy… điều gì đó trong lòng mình khẽ nghiêng. Một chỗ nào đó, nơi Hào chạm đến – bằng sự điềm tĩnh, bằng sự bất thường… và bằng nỗi cô đơn mà chính Sơn cũng mang.
---
Sau khi bóng Uyên khuất hẳn sau dãy hành lang mờ đèn, Hào vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt không còn đuổi theo nữa. Trái lại, anh cúi đầu, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, như đang tính toán thứ gì đó. Còn Thái Sơn, lần đầu tiên, im lặng lâu đến vậy.
Gió lại thổi qua. Lạnh hơn khi nãy.
“Cô ấy… chỉ là một NPC,” Sơn lên tiếng, nhẹ bẫng.
“Ừ,” Hào đáp, không cảm xúc.
“Vậy mà anh vẫn nói chuyện với cô ấy như thể… cô có thể thay đổi mạch truyện.”
“Vì có lúc tôi nghĩ,” Hào nói, giọng trầm và thấp, “đôi khi chính những NPC tưởng chừng vô hại, lại là công cụ để hệ thống… kiểm tra lòng người.”
Sơn quay sang nhìn Hào, lần đầu tiên trong đêm nay, đôi mắt anh có vẻ cảnh giác.
“Ý anh là sao?”
“Cậu nghĩ hệ thống để cậu và tôi tồn tại với toàn quyền tự do… là không có cái giá gì à?” – Hào cười nhạt. “Tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày, những mảnh ghép tưởng chừng ‘bình thường’ đó sẽ trở thành thứ đo lường: ai đáng sống sót, ai bị loại bỏ.”
Sơn khựng người.
Bỗng nhiên, những cuộc trò chuyện vô nghĩa, những tương tác nhỏ giữa NPC và nhân vật chính, những ánh mắt của Uyên… tất cả dường như mang thêm một tầng nghĩa.
Trong khi đó, tại phòng riêng của Uyên
Cô gái ấy đang ngồi trước gương, khẽ mỉm cười
“Một cuốn tiểu thuyết nhỉ.”
Thú vị rồi.
---
Sáng hôm sau – tại khu vườn phía Đông
Thái Sơn ngồi trên ghế đá, đầu cúi thấp, tay lần giở một quyển sách cũ về cấu trúc ma trận hệ thống. Nhưng chẳng dòng nào vào đầu. Tối qua quá nhiều thứ xảy ra. Và… ánh mắt Hào lúc ấy. Cách anh ta nhìn mình. Câu nói: “Tôi không chắc muốn hệ thống thắng, hay muốn cậu ở lại” cứ lặp đi lặp lại.
Tiếng bước chân vọng lại.
Là Hào, vẫn dáng vẻ thư thái như thường.
—“Sáng sớm đã đọc sách, chăm thế. Tôi không nhớ cậu tri thức như vậy.” Hào ngồi xuống cạnh.
—“Không ngủ được,” Sơn đáp.
—“Vì tôi?”
—“Vì cả anh, cả lời cậu nói.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Hào ngẩng nhìn trời, mắt lim dim, như đang đợi gì đó. Rồi anh nói nhỏ, gần như thì thầm:
—“Cậu có sợ không, Sơn? Nếu một ngày cậu phát hiện… chính mình là NPC?”
Sơn bật cười khẽ, nhưng không vui.
—“Nếu vậy, tôi mong… mình vẫn đủ bản lĩnh để tiếp tục thích cậu.”
Sơn bẫng đùa.
Hào quay sang, khựng lại. Rồi bật cười. Không phải nụ cười chế nhạo, cũng chẳng phải ngạo mạn — mà nhẹ nhàng, chân thật.
—“Tốt,” anh nói. “Vì tôi thì… từ tối qua, tôi đã biết mình không còn chỉ muốn hệ thống thắng nữa rồi.”
Đột nhiên cảm thấy, gió buổi sáng nơi dinh thự này không lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip