Chương 12. Đang sống
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Buổi chiều hôm ấy, trời âm u, mây đè nặng như có điều gì đó chưa nói ra.
Sơn ngồi tựa vào cửa sổ thư viện, mắt lướt qua trang sách nhưng đầu óc chẳng để tâm. Trong đầu cậu chỉ có một điều duy nhất: lần này, cậu không muốn nhúng tay vào nữa. Bao lần vô ý thay đổi, bao lần nghĩ mình kiểm soát được, nhưng sự xuất hiện của Quang Anh, sự khác thường từ Phong Hào, rồi cả Minh Hiếu — tất cả khiến cậu bắt đầu nghi ngờ vai trò thật sự của mình. Và hôm nay, một lần nữa, một phân cảnh khác của truyện lại đang chệch nhịp.
Lẽ ra theo cốt truyện gốc, hôm nay Uyên sẽ từ chối khéo lời mời của Đức Duy — một đoạn phát triển cảm xúc nho nhỏ cho tuyến nữ chính. Nhưng thay vì vậy, khi Duy lễ phép đứng trước mặt cô:
— "Tôi... tôi muốn rủ chị đi dạo một chút. Chị có muốn không?"
Uyên chỉ khựng lại chưa đầy một nhịp tim, rồi mỉm cười nhẹ:
— "Được thôi, tôi cũng đang rảnh."
Sơn đứng gần đó suýt đánh rơi quyển sách khỏi tay.
Cái gì cơ...? Cậu thầm thốt. Cô ta đồng ý? Trong bản gốc rõ ràng là từ chối để tạo ra cho Duy biết chính bản thân cô rất quan trọng với cậu. Đáng lẽ, hôm đó Duy sẽ cảm thấy không vui.
Cậu lặng lẽ quan sát Uyên rời đi cùng Duy, dáng vẻ nhàn nhã, chẳng giống một NPC bị lập trình. Ngược lại, cô như đang dần trở thành một người sống. Một sự phát triển không nằm trong hệ thống.
Ở góc khác của dinh thự, Hào đứng trên hành lang tầng hai, đôi mắt nhìn xuyên qua song cửa sổ hướng về phía vườn. Hắn im lặng, như thể đang đợi ai đó đến gần mình.
— "Anh không định ngăn lại à?" Giọng Sơn vang lên từ phía sau.
Hào quay đầu lại, thoáng bất ngờ, nhưng rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
— "Ngăn lại một NPC đang làm điều ngoài dự kiến à? Thú vị chứ."
— "Anh biết gì đó đúng không?" Sơn nghiêng đầu. "Cô ta đang bị gì à?"
— "Không, tôi không nghĩ cô ta 'bị' gì. Có lẽ... chỉ đơn giản là bản năng của một nhân vật chán ngấy việc phải diễn đúng vai trò?"
Sơn im lặng. Hào lại hỏi:
— "Cậu sợ sao?"
— "Tôi không biết nữa... Cảm giác như tôi đang rơi khỏi tay lái của chính mình."
Hai người đứng im một lúc lâu. Gió lướt nhẹ qua mái hiên, cuốn theo những cánh hoa nhỏ rơi xuống khu vườn dưới chân họ, nơi Uyên đang ngồi trò chuyện với Duy — cậu nhóc vẫn vô tư và lấp lánh trong mắt, hoàn toàn không biết rằng cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo.
—
Tối hôm đó, Sơn nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu không hiểu vì sao mình lại không can thiệp. Nhưng cũng không thấy hối hận.
Ở một nơi khác trong dinh thự, Uyên đứng trước gương trong phòng ngủ của mình. Tay cô vuốt nhẹ lên cổ áo, ánh mắt nhìn sâu vào chính mình trong gương.
— "Chẳng phải ai cũng có thể là nhân vật chính sao?" Cô khẽ nói, rồi mỉm cười, lặng lẽ.
---
Trong căn phòng trắng lạnh của bệnh viện trung tâm, tiếng máy tim nhịp đều tích… tích… tích… như lời nhắc nhở mong manh rằng người nằm trên giường vẫn còn đó. Dưới tấm ga trắng sạch sẽ, Nguyễn Thái Sơn nằm bất động, mắt nhắm nghiền, gương mặt yên tĩnh đến khó tin. Tựa như chỉ là một giấc ngủ sâu.
Mấy tháng rồi, cậu chưa từng mở mắt. Tình trạng thực vật – bác sĩ gọi thế, nhưng Thái Ngân không tin cậu là người không nghe thấy gì. Cậu tin, đâu đó trong một thế giới khác, bạn mình vẫn đang sống, đang chiến đấu để trở lại.
Ngân bước vào phòng bệnh, tay xách theo túi đồ ăn vặt, thứ mà Sơn từng rất mê. Cậu cẩn thận đặt túi xuống chiếc bàn nhỏ, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh rồi nhìn Sơn, gượng cười.
— "Mày biết không… Hôm nay lại có con mèo hoang đến nằm dưới hiên bệnh viện, tao nhớ hồi xưa mày cũng hay dụ tụi nó về nhà. Trời ạ! Bây giờ tao là người phải chăm sóc chúng đây."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh máy móc đều đặn và ánh đèn trắng rọi xuống làn da tái nhợt.
Ngân hít sâu, cúi đầu nhìn bàn tay bạn mình – nơi vẫn còn dây truyền dịch cắm chặt.
— "Mọi người bảo nên buông bỏ. Nhưng tao không làm được. Vì tao nhớ mày lắm, Sơn ạ. Tao… tao chưa từng nói mày biết, nhưng hôm mày gặp sự cố, là tao vừa cãi nhau với mày. Mày còn chưa nghe tao xin lỗi mà..."
—“Nên hãy dậy đi chứ.”
Giọng Ngân khẽ run. Ánh mắt nhìn bạn mình như đang cố níu lấy chút phản hồi dù chỉ là một chuyển động nhẹ nơi ngón tay.
— "Hôm qua tao đọc lại cuốn truyện tụi mình viết chung. Nhân vật mày dựng... lạnh lùng, cứng đầu, y như mày ngoài đời. Nhưng lạ lắm, đoạn sau, nó lại chịu thay đổi vì một người. Tao không hiểu lúc đầu tại sao mày viết như vậy."
Ngân ngước mắt nhìn gương mặt bạn, ánh mắt cay xè.
— "Bây giờ thì tao hiểu rồi. Vì mày muốn được thay đổi. Muốn sống thật hơn... Mày đang ở đâu đó trong thế giới đó đúng không, Sơn? Tao không biết phải làm gì để kéo mày về, nhưng tao sẽ chờ. Bao lâu cũng chờ."
Giọng cậu lặng đi. Bên ngoài, cơn mưa bất chợt trút xuống, nặng hạt, như ai đang khóc thay cậu.
Trong thế giới kia – nơi Sơn đang sống với những NPC có ý thức, với hệ thống và sai lệch – có lẽ thời gian đang trôi rất khác. Nhưng ở đây, Ngân vẫn ngồi đó, không rời đi.
Và chiếc máy nhịp tim vẫn đập đều, như chưa từng từ bỏ niềm tin vào một điều kỳ diệu.
Ngân nói đúng. Sơn không chết, chỉ đang tồn tại ở một thế giới khác. Nhưng, không phải trong cuốn truyện mà họ tự tay viết, mà là trong cuốn truyện khiến cậu ta phát điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip