Chương 2. Hệ thống
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Thái Sơn lẽo đẽo theo sau Trần Phong Hào. Tiếng bước chân cả hai vang vọng khắp hành lang đá cẩm thạch. Không khí trong thư viện này lạnh đến mức cậu tưởng mình đang bước vào hầm mộ, chứ không phải nơi chứa sách.
—“Cậu sẽ phụ trách khu sách cổ. Lau bụi. Ghi chép lại tên những quyển đã mục hoặc mối ăn.” – Trần Phong Hào nói mà chẳng buồn quay lại nhìn.
Thái Sơn nuốt khan.
—“Ừm… chỉ vậy thôi à?”
—“Chỉ vậy thôi mà làm không được thì khỏi cần sống.”
Ủa?? Bộ thư viện có tiêu chuẩn đánh nhau hay sao?!
Cậu bị dẫn tới một cánh cửa gỗ to đùng, có ổ khóa bằng kim loại đen. Trần Phong Hào lấy ra một chùm chìa khóa dài gần nửa gang tay, tra vào.
—“Đây là khu sách cổ cấm. Người thường không được vào. Nhưng cậu... thì không quan trọng.”
—“Khoan, cái gì? Tôi không quan trọng á?!”
—“Không có tên trong sổ. Không ai biết cậu là ai. Biến mất cũng chẳng ai để ý. Hiểu rồi chứ?”
Thái Sơn nghẹn họng. Ờ... lý do hợp lý vãi. Còn gì nhục hơn cái câu “biến mất cũng không ai để ý” không trời?
Cánh cửa két mở ra. Một mùi ẩm mốc xộc lên, sặc cả mũi. Bên trong là những giá sách gỗ cao đến tận trần nhà, đầy những cuộn giấy bạc màu và những quyển sách bìa cứng, bám rêu, trông như chỉ cần thở mạnh là rơi thành bụi.
—“Tôi cần danh sách kiểm kê trong ba ngày. Nếu không làm xong, tôi sẽ... xử lý cậu như một bản ghi mục nát.”
Thái Sơn cố nhếch miệng cười, kiểu “tôi hiểu rồi đại ca ơi, đừng dọa nữa”.
—“Vậy… ngài không ở đây làm cùng tôi sao?”
Trần Phong Hào nhìn cậu một cái, sắc lẹm.
—“Tôi không có nhu cầu lãng phí thời gian với người vô danh.”
Nói rồi hắn quay người, bỏ đi như gió.
Phụt… Vãi thật. Nhiệm vụ đầu tiên trong truyện là... ở một mình trong căn hầm cổ đầy sách mục nát, bị đe dọa xử lý như rác nếu không xong việc...
Thái Sơn thở dài, dựa lưng vào cánh cửa đóng sầm phía sau.
—“Mày giỏi lắm Thái Sơn. Mới vô truyện mà đã rơi vào ổ rắn độc rồi... mà cũng đúng... mày đang dây với phản diện mà...”
Cậu nhìn quanh, rồi chợt để ý có một quyển sách hơi thò ra khỏi kệ. Trang đầu bị rách, nhưng dòng chữ mờ mờ vẫn còn:
"Chi huyết tịch – Ký ức của người không tồn tại."
—“…Ủa khoan, cái này trong truyện hình như chưa từng nhắc tới…”
Thái Sơn vươn tay ra.
Linh cảm không lành, nhưng nếu là manh mối... thì phải liều thôi.
---
Thái Sơn đưa tay chạm vào quyển sách cũ nát, bìa thô ráp như da người khô quắt, chữ gần như mờ sạch. Nhưng vừa chạm vào, cậu cảm nhận rõ ràng một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ghê quá vậy trời...
Cậu rút tay lại, đứng ngây ra vài giây, rồi mới thở dài thườn thượt.
—“Hệ thống đâu? Ra đây lẹ đi chớ!” — Cậu hét nho nhỏ, giọng gần như nài nỉ. —“Mấy bộ xuyên không với Thái Ngân đọc toàn có hệ thống, có cheat, có bảng chỉ đường! Bộ tui là hàng lỗi à?!”
Im lặng.
Chỉ có tiếng bụi rơi tí tách từ trần nhà.
—“Hệ thống đâu?!! Có ai không..”
Không tiếng trả lời.
—“Cmn... truyện rẻ tiền.”
Cậu buông tay, chán nản ngồi xuống ghế gỗ mục sau lưng, miệng lầm bầm:
—“Không hệ thống, không chỉ dẫn, không cả buff kỹ năng. Đúng là nhân vật vô danh thật... Mày đùa tao hả trời?”
Cậu ngồi thừ ra vài giây, chợt cảm thấy không khí phía sau... là lạ.
Lạnh.
Rất lạnh.
Giống hệt lúc nãy khi quyển sách tỏa ra hơi thở âm u kia.
Cậu quay đầu lại.
—“Á!!!!”
Đằng sau lưng cậu, không biết từ bao giờ, có một người đứng đó. Áo đuôi tôm đen, găng tay trắng, tóc trắng bạch, xen lẫn một ít xanh dương, mắt hẹp và sáng. Dáng người cao? Vai thẳng như thước đo.
—“Cậu... làm gì vậy ở đây?” – Người kia hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, không có biểu cảm, không ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi bệt trên nền bụi.
Thái Sơn muốn đập đầu vào tường.
—“Quỷ tha ma bắt ông đứng sau lưng tui từ lúc nào vậy hả?!” – Cậu hét.
—“Tôi tên là Quang Anh. Quản gia chính của thư viện Hoàng. Tôi được lệnh đến kiểm tra người mới.” – Người kia đáp gọn.
Thái Sơn tròn mắt. Khoan khoan, cái tên này... Quang Anh á? Nghe quen… quá quen...
Đầu cậu như bị gõ một cái boong.
Khoan! Trong truyện, quản gia Quang Anh là người luôn xuất hiện phía sau Trần Phong Hào như cái bóng! Có giả thuyết bảo hắn không phải người thường mà là—
—“Cậu đang nhìn tôi với ánh mắt rất mất lịch sự.” – Quang Anh cắt ngang dòng suy nghĩ.
Thái Sơn giật mình.
—“À không! Không hề! Chỉ là... tôi ngạc nhiên vì sự có mặt của anh thôi!”
—“Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy ngài Thái Sơn đang... đàm thoại với không khí. Còn kêu gọi ‘hệ thống’ và ‘cheat code’. Có lẽ... ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Mặt Thái Sơn đỏ bừng như cà chua chín.
—“T-tui chỉ đùa thôi!”
—“Trong khu vực cấm thì không nên đùa.” – Quang Anh liếc nhìn quyển sách chưa mở trên bàn. Đôi mắt ánh lên vẻ kỳ dị thoáng qua.
—“Ngài đã chạm vào quyển đó rồi?”
—“Ờ… ờm… có... chút xíu.”
Quang Anh im lặng, mắt hơi cụp xuống, nhìn như đang cân nhắc.
—“Nếu đã chạm vào, thì tốt nhất... đừng đọc tiếp khi chưa được phép.”
Thái Sơn lúng túng.
—“Nó có độc à?”
—“Không. Nhưng nó không thuộc về cậu.”
—“Ơ, tôi ở đây mà, tôi là nhân vật trong truyện này rồi mà?!”
Quang Anh hơi nheo mắt.
—“Cậu là nhân vật... nào?”
Thái Sơn im bặt.
... chết cha. Mình đúng là vô danh thật.
Thái Sơn toát mồ hôi hột, đứng chôn chân giữa phòng sách phủ bụi, đối mặt với ánh nhìn dõi theo như xuyên thấu tim gan từ người quản gia tên Quang Anh. Cái kiểu im lặng đó... chẳng lẽ hắn nghi cậu là gián điệp? Dị năng giả? Hay linh hồn lang thang?
—“Tôi cũng chỉ... tò mò một chút về sách vở thôi ấy mà.” — Thái Sơn cố cười trừ, giọng cậu run run như cọng hành bị gió thổi.
Quang Anh chắp tay sau lưng, vẫn chưa thôi nhìn cậu.
—“Một người phục vụ ở thư viện... thường không biết đường đến khu cấm. Và càng không có thói quen gọi ‘hệ thống’ như đang chờ một thứ vô hình phản hồi.”
—“Đó là... là sở thích cá nhân, cậu biết đấy. Đọc truyện nhiều quá nên... ảnh hưởng.” — Thái Sơn nuốt nước bọt. — “Thật sự, tôi chỉ muốn làm tốt việc được giao thôi.”
Quang Anh chưa kịp đáp lời thì một giọng nói dịu hơn lụa thoảng từ hành lang phía sau vang lên:
—“Quang Anh? Anh ở đâu vậy? Em tìm mãi.”
Người bước vào mang theo một làn gió thơm mát. Ánh nắng qua khung cửa hắt xuống mái tóc mềm mượt màu nâu tro, ôm lấy khuôn mặt trắng như tuyết.
...Cái quái gì vậy?
Thái Sơn trố mắt. Không phải vì người ấy đẹp đến khó tin — mà là vì cậu nhận ra.
Nam chính của truyện… xuất hiện rồi?!
Hoàng Đức Duy. Con một của gia tộc Hoàng. Là "định mệnh" của nữ chính theo lời mô tả lố bịch trong truyện. Nhưng lúc này, trước mặt Thái Sơn... chẳng thấy một chút bá khí, lạnh lùng hay ngạo nghễ nào cả.
Đức Duy chỉ là một thiếu niên trông còn nhỏ tuổi, đôi mắt to tròn và hàng mi dài rủ như nữ nhân. Cậu ta mặc chiếc áo cổ lọ trắng, khoác hờ chiếc áo khoác mỏng, tay cầm một quyển sổ nhỏ, miệng hơi mím lại.
—“Em tìm anh cả buổi sáng mà anh không nói trước sẽ đến đây...”
Giọng nói đó khiến cả thư viện như dịu xuống. Quang Anh lập tức thu lại ánh mắt dò xét, quay sang cúi đầu rất nhẹ:
—“Xin lỗi cậu chủ. Tôi nghĩ không tiện làm phiền giấc ngủ của ngài.”
—“Anh là người đánh thức em lúc 6 giờ sáng để bảo đi ăn sáng đấy.”
—“...Tôi xin nhận lỗi.”
Thái Sơn đứng đơ ra nhìn hai người trao đổi, đầu óc lạc trôi. Ủa rồi tui là người vô hình trong khung cảnh này hả??
Hoàng Đức Duy lúc này mới quay sang Thái Sơn, ánh mắt ngập ngừng một chút rồi hỏi:
—“Anh là ai vậy?”
Thái Sơn luống cuống cúi đầu:
—“À... tôi là người hầu mới. Gọi là Sơn. Nguyễn Thái Sơn... ạ.”
Đức Duy khẽ gật đầu.
—“Ồ... chào anh.”
Một câu chào đơn giản, nhưng khiến Thái Sơn nhẹ người. Thật may... ít nhất cậu này không nhìn mình như quái vật.
—“Quang Anh, đi với em một chút. Có chuyện cần hỏi.”
—“Vâng.”
Chỉ chờ có thế, Quang Anh quay lưng bước đi cùng Đức Duy, không quên khép cánh cửa thư viện lại. Nhưng đúng giây phút ấy — khi bước chân vừa rời khỏi ngưỡng cửa, trong đáy mắt Quang Anh đột nhiên loé lên một ánh xanh rực rỡ như tia lửa điện.
Không ai khác thấy, chỉ mình anh.
Trước mắt anh, một dòng chữ huyền bí trôi nổi trong không trung, uốn lượn như khói mờ.
[Xác định ký chủ.]
[Tiến trình khởi động hệ thống... 3%...]
Quang Anh không chớp mắt. Ánh nhìn anh lạnh đi, môi khẽ mấp máy như đọc thầm:
—“Nguyễn Thái Sơn…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip