Chương 4. Châm biếm
Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.
___________________________________
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị gió cuốn sạch.
Giữa đại sảnh lộng lẫy, nơi những tiếng nói cười vừa rộn rã khi nãy, giờ đây lại như có lớp sương vô hình phủ xuống, làm mờ đi tất thảy.
Phương Uyên đứng im. Không rõ là vì ngỡ ngàng, hay... vì một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Trần Phong Hào cũng không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn cô. Lặng lẽ. Không có oán hận, không có dịu dàng, cũng chẳng phải dửng dưng. Đó là ánh mắt của kẻ đã bị rút cạn cảm xúc, nhưng vẫn giữ lại một mảnh gì đó thật sâu, thật lạnh... như một vết khắc chưa lành trên đá tảng giữa mùa đông.
Phương Uyên siết tay, ánh mắt khẽ rung động nhưng rất nhanh giấu đi, giọng nói trở nên nhẹ hơn, như thể cố gắng làm tan đi lớp băng giữa họ:
—“Ngài vẫn khỏe chứ, Phong Hào?”
Hắn không đáp.
Chỉ cúi đầu rất nhẹ, như một cái gật đầy phép tắc. Rồi quay bước, bỏ đi.
Không ai cản, cũng không ai đủ can đảm để chen vào giữa bầu không khí ấy.
Ngay khi bóng lưng Trần Phong Hào vừa khuất, một giọng nói trầm vang lên từ cửa chính.
—“Xin lỗi vì đến trễ.”
Tiếng giày vang nhẹ trên nền đá hoa cương. Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt sắc như cắt và bước đi đầy tự tin bước vào.
Trần Minh Hiếu.
Không cần giới thiệu, ánh mắt mọi người đã sớm dõi theo anh. Là anh cả của Phương Uyên, cũng là người thay mặt gia đình Trần để thương lượng hôn sự lần này.
Uyên xoay người lại, môi cong nhẹ như tìm được chốn an toàn.
—“Anh đến rồi.”
—“Ừ.” — Minh Hiếu gật đầu. Ánh mắt anh lướt qua em gái mình như để kiểm tra xem cô có ổn không, rồi quay sang phía cha mẹ của Đức Duy. — “Cháu thay mặt cha mẹ đến hỏi thăm, và cũng muốn bàn thêm về ngày tổ chức hôn lễ.”
Mẹ của Duy vội bước tới, cười hiền hậu:
—“Được quá, được quá. Ta và cha của Duy cũng mong mọi việc được sắp xếp sớm.”
Trong lúc các cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả trở lại, không ai để ý rằng Minh Hiếu, khi bước đến gần hơn, ánh mắt anh lướt qua một góc nơi Trần Phong Hào vừa biến mất. Lặng lẽ, rất nhẹ, nhưng cũng rất sắc.
Ánh nhìn ấy mang theo điều gì đó… phức tạp.
Giống như một nhát dao đã được mài sẵn.
Giống như một hồi ức cũ, vẫn đang sôi ngầm phía dưới bề mặt lịch thiệp này.
Sơn, dù chỉ dõi theo từ xa, cũng cảm nhận rõ ràng một điều:
Không khí trong căn nhà này… đang dần trở nên nguy hiểm.
Và cái gọi là “cẩu huyết”... có khi còn chưa bắt đầu đâu.
---
Gió chiều thổi qua từng nhánh liễu rủ, lay động hàng hoa trắng trải dài quanh vườn sau nhà họ Hoàng. Một nơi yên tĩnh đến lạ, dường như tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của sảnh chính.
Nguyễn Thái Sơn lén lút núp sau hàng cây thấp, tay bám vào thân cột đá, mắt lia khắp để không bỏ sót động tĩnh nào.
— “Cảnh này… nhớ mang máng đọc qua rồi.”
Sơn thầm nghĩ, mắt không rời khỏi hai người đang đứng cách cậu khoảng mười mét – Trần Minh Hiếu và Trần Phong Hào.
Mạch truyện khi đó không kể rõ về đoạn hội thoại, chỉ nhấn mạnh “cuộc trò chuyện riêng giữa hai người đàn ông đầy mùi thuốc súng”. Tò mò giết chết mèo, nhưng cũng chính sự tò mò ấy khiến Sơn không thể nào bỏ qua cơ hội nghe lén.
—
Minh Hiếu đứng thẳng, tay đút vào túi áo khoác. Giọng anh không cao, không thấp, nhưng mang theo một thứ sắc lạnh mơ hồ:
—“Thật bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng… đạo mạo thế này.”
Phong Hào đứng đối diện, ánh mắt bình thản, khóe môi nhếch nhẹ:
—“Là công việc thôi. Dù sao, nhà họ Hoàng cũng cần người trông nom thư viện.”
—“Phải, một vị trí… rất thích hợp với một kẻ thích lục lọi quá khứ người khác.”
—“Còn cậu thì sao?” — Phong Hào khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt chẳng có lấy chút khó chịu — “Cũng đâu phải anh trai hiền từ gì. Nghe nói lần này đến để bàn cưới hỏi? Hay là đến để dằn mặt người xưa?”
Không khí phút chốc như đóng băng.
Sơn suýt nữa thì lăn ra ho vì nghẹn nước miếng.
— “Cái quái gì? Hai người này... không ưa nhau thật sao? Đọc truyện tưởng kiểu xã giao lịch thiệp cơ mà?”
Minh Hiếu cười khẩy:
—“Tôi đến vì công việc gia đình. Còn ‘người xưa’ như anh nói… có vẻ như cô ấy chẳng quan tâm anh nữa đâu.”
Phong Hào lúc này chỉ im lặng nhìn Hiếu, nhưng ánh mắt ấy… như chạm phải điều gì sâu hơn cả lời nói.
Minh Hiếu tiếp lời, giọng chậm rãi:
—“Anh biết không, Phương Uyên chưa từng thích Duy. Cô ấy có thể từ chối cuộc hôn nhân này bất kỳ lúc nào. Nhưng cô ấy lại không làm thế.”
Hào hơi nhíu mày. Im lặng một nhịp.
—“Vậy lý do là gì?”
—“Tôi không biết.” — Hiếu rút tay khỏi túi, xoay người chuẩn bị rời đi. — “Nhưng nếu anh còn nghĩ mình có cơ hội, thì nên tỉnh lại đi.”
—
Từ phía sau bụi cây, Sơn trợn mắt. Mắt đảo qua đảo lại như đang giải mã cái mớ drama bất ngờ này.
— “Từ chối được mà vẫn chịu lấy…? Bộ nữ chính có bí mật gì à? Hay đang lợi dụng nhà Hoàng? Mà Hào với Hiếu là thế nào? Trước kia từng yêu nhau à?!”
Một dòng suy nghĩ điên cuồng bắt đầu hình thành trong đầu Sơn, không kịp kiểm soát.
Gió thổi mạnh hơn một chút, lá xào xạc che đi tiếng thở hổn hển của cậu.
Chỉ là… cậu không biết, trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt Trần Phong Hào đã khẽ quét về hướng mình — như thể hắn biết có người đang nghe trộm. Nhưng hắn lại không vạch trần.
Chỉ khẽ nhếch môi.
Rồi quay đi.
---
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Sơn lê từng bước uể oải quay lại thư viện. Cậu cầm theo ổ bánh nhỏ còn dang dở, vừa đi vừa nhai mà chẳng còn tâm trí để thưởng thức mùi bơ sữa vốn rất thơm. Những gì nghe lỏm được ngoài vườn vẫn còn quay cuồng trong đầu.
— “Drama gì căng thế? Cái truyện này còn cẩu huyết hơn mình tưởng...”
Thư viện vẫn như cũ: rộng thênh thang, yên ắng đến mức khiến tiếng bước chân của Sơn vang vọng. Ánh nắng từ ô cửa kính mờ hắt lên sàn đá, in bóng những kệ sách cao sừng sững như tường thành.
Cậu chưa kịp thở phào thì—
—“Quay lại rồi à?”
Một giọng trầm vang lên ngay sau lưng.
Sơn cứng đờ cả người. Quay lại, đã thấy hắn—Trần Phong Hào—đứng cách chỉ vài bước. Không biết xuất hiện từ lúc nào.
—“Ơ… Dạ… Tôi… tôi tới trực nhật chiều.” — Sơn ấp úng, tự trách bản thân không kiểm tra góc chết kỹ hơn.
Phong Hào hôm nay mặc bộ sơ mi đen, áo khoác dài vắt trên vai, tóc được vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và ánh mắt sâu như vực tối. Khí chất toát ra khiến người ta không dám thở mạnh.
—“Tên ?” — Hắn hỏi, như thể đây là lần đầu gặp.
Sơn ngập ngừng một nhịp, lòng có chút khó chịu, “thằng điên” này muốn chết, rõ ràng là đã giới thiệu vào ban sáng, rõ như vừa bị đập đầu vào đâu đó:
—“Nguyễn Thái Sơn ạ.”
Ánh mắt Phong Hào dừng trên người cậu lâu hơn một chút. Khóe môi hắn hơi cong lên.
—“Vô danh thật.”
—“…?”
—“À, cậu là người sáng nay?” — Hắn vừa hỏi vừa quay lưng đi trước, sải bước chậm rãi giữa những kệ sách.
—“Vâng… Quả thật, sáng ta có gặp nhau.”
—“Vậy làm việc đi. Đừng gây rối, đừng gây ồn, đừng chạm vào sách quý.”
—“…Biết rồi mà.”
Sơn lí nhí đáp, cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn theo bóng lưng Phong Hào.
— “Mẹ nó, hắn nhìn y chang lúc đọc truyện luôn ấy. Điềm tĩnh, lạnh lùng, khí chất cao như thần thánh. Nhưng mà biết giết người không gớm tay.”
Sơn lặng lẽ rút khăn lau từng kệ sách, thầm niệm ba lần “đừng gây chú ý” như bùa hộ mệnh. Nhưng trời không chiều lòng người. Khi cậu vừa nhón chân lau bụi trên tầng cao nhất, thang gỗ bỗng khựng lại—rồi nghiêng nhẹ.
—“Á á á—!”
Thân người cậu đổ về trước.
Ngay giây đó, một lực mạnh kéo ngược tay áo cậu lại. Thái Sơn ngã ngửa về sau, cả người rơi vào lồng ngực ai đó.
—“Cẩn thận một chút.” — Giọng Phong Hào sát bên tai, bình thản như thể vừa đỡ một quyển sách chứ không phải một con người.
Sơn chết lặng trong vòng tay hắn vài giây.
—“…Tôi... xin lỗi. Tại thang lỏng...”
—“Lần sau, đừng để tôi cứu thêm lần nào nữa.”
Hắn buông tay, đi thẳng về phía bàn làm việc, để lại Sơn vẫn đứng chôn chân bên thang, trái tim đập loạn nhịp không biết vì sợ… hay vì cái gì khác.
— “Hắn… không giết mình… lại còn đỡ?”
Rồi như bị ma xui quỷ khiến, Sơn lẩm bẩm trong miệng:
—“Tình tiết này… hình như không có trong truyện gốc…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip