Chương 7.Vẻ ngoài

Lưu ý: Câu chuyện này là tác phẩm hư cấu, không dựa trên bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Đây chỉ là một fanfic phục vụ mục đích giải trí, không phản ánh thực tế.

___________________________________

Trong căn biệt phủ họ Trần, ánh đèn vàng dịu trải dài khắp hành lang, soi rõ từng bước chân của Phương Uyên khi cô nhẹ nhàng rót trà cho anh mình.

Phòng khách tầng trên chỉ có hai người. Không khí ấm, nhưng lại phảng phất một thứ im lặng khó gọi tên.

Phương Uyên đặt ấm trà xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ:

—“Anh về muộn thế. Bác trai bác gái bên đó có nói gì không?”

Trần Minh Hiếu tựa lưng vào ghế bành, mắt khẽ nhắm. Anh mở mắt ra chậm rãi, nhìn Uyên một lúc rồi đáp:

—“Họ hài lòng về em, như mọi lần.”

Uyên cụp mắt xuống:

—“Em biết chứ. Em đã học cách khiến người khác hài lòng... từ rất sớm rồi.”

Minh Hiếu im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế.

Một lát sau, anh nói, giọng trầm và thẳng:

—“Em không cần phải làm điều này, Uyên. Nếu không thích Duy, thì đừng ép mình.”

Phương Uyên ngước lên, đôi mắt trong như nước mùa thu:

—“Anh... đã bao nhiêu lần anh nói câu đó rồi?”

—“Và em chưa từng nghe.”

—“Không phải em không nghe.” — Cô ngắt lời, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo — “Chỉ là em không có lựa chọn.”

Hiếu mím môi. Anh ghét vẻ mặt này của em gái mình—bình tĩnh quá, cam chịu quá. Giống như cô không sống cho mình, mà đang là một quân cờ đã biết trước nước đi.

—“Em là đứa duy nhất trong dòng họ này... có thể cứu cả một gia tộc đang dần mục ruỗng.” — Uyên lặng lẽ nói — “Anh là trưởng tử, anh gánh vác cái tên Trần Minh Hiếu. Còn em, em chỉ cần mỉm cười, và lấy người họ muốn em lấy.”

Hiếu nhắm mắt, nắm tay lại.

—“Cậu ta không hợp với em, Uyên. Thằng bé đó... không dành cho cái thế giới em đang sống.”

Phương Uyên mỉm cười, rất khẽ:

—“Cũng giống như em không thuộc về thế giới này, đúng không?”

Một làn gió lùa qua ô cửa sổ, làm lay động rèm lụa trắng.

Hiếu chợt nói:

—“Hôm nay, ở đó... anh gặp Phong Hào.”

Uyên giật mình, đôi mắt khẽ mở to, nhưng không nói gì.

Hiếu cười khẩy:

—“Vẫn còn chưa quên được à?”

—“...”

—“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nếu em thực sự muốn sống cuộc đời của mình, thì đừng để một cái tên như hắn khiến em dao động.”

Uyên cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt váy.

—“Em biết... nhưng không phải lúc nào cũng dễ như anh nghĩ.”

Hiếu nhìn em gái thật lâu. Rồi anh đứng dậy, đi ra phía cửa, giọng nhẹ tênh như gió:

—“Nếu đến phút cuối cùng, em vẫn không thể quyết định... thì để anh quyết giùm em.”

Cánh cửa khép lại sau lưng Minh Hiếu, để lại Phương Uyên một mình trong ánh sáng vàng tĩnh mịch, nơi mọi điều không nói thành lời đọng lại trong ly trà đã nguội.

Đêm hôm đó, trong phòng riêng của Phương Uyên.

Ánh nến chập chờn hắt lên bức tường sẫm màu, tạo thành những bóng hình run rẩy như ma quỷ. Phương Uyên ngồi một mình bên chiếc gương đồng, tấm màn mỏng lửng lơ sau lưng cô không ngăn được gió đêm luồn vào, lạnh lẽo. Cô không mặc váy trắng như thường ngày, mà khoác một chiếc áo choàng đen đơn giản, tóc xõa dài rũ rượi qua vai.

Cô nhìn chính mình trong gương một lúc lâu, rồi khẽ cười—một nụ cười không còn trong sáng như ánh nắng, mà như thứ rượu cũ ngấm men độc. Chất giọng lặng lẽ vang lên, nghe vừa mỉa mai vừa mệt mỏi:

—“Thánh thiện à... Thứ mà tất cả họ đều muốn tôi đóng vai.”

Cô gỡ nhẹ chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích, mái tóc đổ xuống như thác:

—“Anh Hiếu không hiểu. Anh ấy tưởng tôi là con búp bê bị ép cưới... Nhưng thực ra, chính tôi là người đẩy bản thân vào hôn sự này.”

Một cái liếc nhẹ về phía tấm thiệp đỏ đặt trong ngăn kéo. Cô đã tự tay mở nó ra... và gật đầu với số phận.

—“Phong Hào... tôi từng nghĩ anh sẽ chọn tôi. Nhưng anh chọn sự im lặng. Vậy thì đừng trách tôi chọn Duy.”

Cô đứng dậy, bước chậm ra phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng phủ xuống khu vườn như một tấm vải tang trắng. Đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc mờ tối:

—“Duy... cậu ta vô hại. Một con rối tốt, để tôi dựng nên màn kịch hoàn hảo. Còn Quang Anh...”

Cô khựng lại.

Một cái tên không nên biết—nhưng cô biết.

—“Cả các người... chẳng ai vô tội cả.”

Gió đêm thổi tắt ngọn nến. Bóng tối nuốt lấy căn phòng.

---

Sáng hôm sau. Thư viện nhà họ Hoàng.

Sơn lại ngồi giữa biển sách cũ, tay cầm giẻ lau, mặt như đưa đám.

—“Chết tiệt... mình quên mất cái hẹn với Duy rồi...”

Cậu thở dài, tay vừa lau một quyển sách vừa lẩm bẩm. Đêm qua chẳng ngủ được mấy, trong đầu toàn những chuyện điên rồ: Phong Hào biết quá nhiều, Quang Anh rõ là hệ thống lại cư xử như người thật, mà còn ánh mắt đó—ánh mắt kiểu “mày mà làm sai, tao đánh rớt ending mày liền”.

Và còn nữ chính, Trần Phương Uyên—trông thiên thần đấy, nhưng cái khí chất... đáng ngờ chết được.

Ngay lúc Sơn vừa cúi người nhặt quyển sách rớt dưới chân thì—

RẦM!

—“A!”

—“A lạy hồn!”

Cậu suýt văng cái chổi trong tay ra khỏi tầm với.

Trước mặt là một bóng người đổ nhào vào đống sách, mái tóc rối bù, tay ôm đầu.

—“Uaa... đau quá...”

—“Đức Duy?!!”

Sơn nhìn thấy “nam chính” đang ôm một cục u bự trên trán, mắt ngân ngấn nước.

—“Ủa... Sao cậu...?”

Đức Duy ngước lên nhìn Sơn, miệng nở nụ cười tươi rói:

—“Tìm được rồi!”

—“Tìm... gì cơ?”

—“Tìm anh đó! Anh từ hôm qua tới giờ ngầu quá trời luôn, em phải gặp mới được!”

Sơn ngớ người. Gì vậy trời?? Mình vừa bị idol hóa bởi một NPC ngây thơ hồn nhiên?

Duy lồm cồm ngồi dậy, vô tư như thể không nhận ra máu vừa rỉ tí ở trán.

—“Coi như xong, giờ phải chườm đá cho cậu nữa hả...”

Sơn lầm bầm, đi lấy túi nước đá nhỏ trong phòng trực. Lúc quay lại, Duy đã ngồi phè ra ghế, lật ngược một quyển sách, không đọc mà nhìn hình minh họa.

Sơn đặt túi đá lên trán cậu, còn cậu thì... cười khúc khích.

—“Anh làm hầu thư viện đúng không? Sao chỗ này toàn sách buồn ngủ vậy?”

—“Tôi cũng muốn hỏi lắm đây. Bộ tiểu thuyết chết tiệt nào viết ra cái đống này vậy trời...”

—“Hả?”

—“Không, không gì.”

Sơn thở dài.

Cậu vừa chườm đá, vừa quan sát Duy. Ngay từ lúc xuyên tới, cậu đã để ý: Quang Anh luôn đi theo Duy như cái bóng. Có lần Duy mới vừa bước xuống cầu thang thôi mà đã té, té đi té lại tới lần thứ năm thì Quang Anh xuất hiện từ đâu đó, đưa tay ra đỡ như thần thánh giáng lâm.

Giờ nghĩ lại, hóa ra không phải Quang Anh thích Duy hay gì, mà đơn giản là... Duy quá hậu đậu, nếu không theo sát thì người kế thừa nhà họ Hoàng chắc không sống nổi đến ngày cưới.

Mà cũng phải. NPC thôi mà, đâu có cài đặt mấy chi tiết an toàn làm gì...

Duy cười tít mắt, tự nhiên ngả đầu lên bàn như con mèo nhỏ.

—“Sách ở đây có gì vui không?”

—“Cũng có vài cuốn thú vị. Nhưng hầu hết là...”

—“Buồn ngủ?”

—“Ờ. Chính xác.”

Hai người cười khẽ.

Một góc khác của thư viện, sau kệ sách cao nhất, Quang Anh đứng im lặng. Ánh mắt vẫn theo dõi từng hành động nhỏ nhất của Đức Duy. Dù vẻ ngoài bình thản, nhưng tay phải của anh đã sẵn sàng để đưa ra nếu cậu ta lỡ ngồi lệch một tí mà trượt ghế.

Sơn nhìn thoáng qua rồi lẩm bẩm:

—“Tên hệ thống gì đâu mà dính Duy như sam... Mà thôi, ơn trời, còn đỡ hơn để cậu ta gặp Hào.”

Cậu đâu biết, đúng lúc đó, ở một tầng lầu khác, Phong Hào đang mở cửa thư viện, ánh mắt lạnh như sương sớm—và hắn đã biết rõ Duy đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip