Chương 7: Lộ rồi nhé!

- Không! - Sabo quay sang, nhìn thẳng vào Ace một cách vô cùng nghiêm túc.

Nhìn thấy em trai có vẻ hơi "căng", Ace biết rằng mình đã nắm thóp được thằng em rồi.

- Sao nào? Có gì cứ nói thẳng đi! - Ace nhướn mày.

Sabo lại lảng tránh ánh mắt của anh mình, hai bàn tay nắm chặt. Thấy vậy, Ace tiếp tục tấn công: "Có gì mà không dám nói?"

Biết mình không thể im lặng tiếp nữa, Sabo thở dài: " Haiz! Được rồi, em nói, em nói! Em thích Robin, rất thích!"

- Khà! Anh biết chắc là vậy mà! - Ace nói với vẻ mặt đắc ý - Lâu chưa?

- Từ 8 năm trước rồi.

- Wow, lâu vậy á! Thế là thích từ lúc còn đi học à?

- Vâng. Em thích Robin từ hồi lớp 11, nhưng ngày ấy bọn em ít có cơ hội gặp nhau lắm, vì học khác lớp, mà cô ấy như mọt sách chẳng mấy khi ra ngoài. Em đã tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật, rồi ngày nào cũng dành thời gian cuối giờ ở lại thư viện chỉ để gặp và nói chuyện với Robin, nhưng chưa lần nào gây chú ý với cô ấy cả. Thế nên em cũng tự ti lắm. Em thích thầm cô ấy 2 năm, đến khi lên đại học, em quyết tâm sẽ quên cô ấy, vậy nên em đã hủy kết bạn Facebook, xóa số điện thoại luôn. Sau mấy năm đó, em cứ nghĩ mình đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Nhưng khi biết tin ông Nico bị bắt, không hiểu sao em lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho Robin. Em đã định liên lạc lại, nhưng cô ấy đã chặn không cho người lạ liên lạc, em cũng không biết phải tìm cô ấy ở đâu cả. Thật may mắn khi lại gặp được cô ấy ở đây. Ngay cái giây phút em nhìn thấy cô ấy, mọi thứ cảm xúc lại trở về như ngày xưa...

Ace tròn mắt nhìn người em trai của mình tâm sự, anh luôn thắc mắc vì sao bao nhiêu năm nay Sabo không có một mối tình nào, thì ra trong tim vẫn không thể quên được một người.

- Anh này, em không muốn chúng ta là tình địch đâu! - Sabo nhìn Ace với đôi mắt buồn rầu.

- Hahaha! Ai nói chúng ta sẽ trở thành tình địch? Robin, chỉ đơn giản là hợp gu anh thôi, nhưng nếu em thích cô ấy đến vậy, anh sẽ không màng đến nữa. Được chưa?

- Thế anh có đến quán cafe mỗi sáng nữa không?

- Hahaha! Không! Không đến nữa! - Ace bật cười trước sự trẻ con của em mình - Còn em, đã thích nhiều đến thế thì phải chủ động hơn nữa, phải làm cho ra trò, biết chưa?

- Biết rồi!

__________________________________________________________

Tối hôm ấy, tại nhà Zoro và Sanji:

Ting ting! Tiếng chuông cửa vang lên.

Ting ting! Vẫn là tiếng chuông cửa, hình như chưa ai ra đón vị khách ngoài kia thì phải.

Trong phòng tắm, Zoro nghe thấy tiếng chuông, nhưng lại không thể đi ra mở được.

- Sanji! Mày ra xem ai kìa!

Không có ai hồi đáp lại. Tiếng "Ting ting" vang lên lần nữa.

- Sanji! Sanji! - Zoro gọi to, nhưng không ai trả lời cả - Cái thằng này đi đâu rồi?

Tiếng chuông lại lần nữa réo lên một hồi liên tục. Có vẻ vị khách ngoài kia sắp mất kiên nhẫn rồi.

-Robin ơi! - Zoro la lên, đủ để Robin đang ở trên tầng có thể nghe thấy được - Xuống mở cửa giúp tôi với!

Robin nghe tiếng gọi, bước xuống tầng 1, nhìn quanh một lượt: " Sanji đi đâu rồi nhỉ?"

Cô bước ra mở cửa. Ngoài kia là một cô gái trẻ, xinh xắn, với mái tóc cam uốn xoăn. Tuy nhiên, gương mặt cô lại có vẻ tức giận, mắt trừng lên như sắp nuốt chửng người đối diện. Nhìn thấy Robin, cô ta tỏ vẻ bất ngờ:

-Cô là ai?

- Cô đến tìm ai?- Nhìn cô gái giận dữ trước mặt, Robin linh cảm có chuyện không hay sắp đến.

Cô kia không nói gì, xông thẳng vào nhà, đảo mắt nhìn một lượt rồi quát lớn: " Sanji đâu?"

- Tôi không biết! Anh ấy còn ở đây lúc nãy, nhưng chắc là vừa mới đi đâu đó rồi - Robin trả lời.

Cô gái kia lấy điện thoại ra, bấm máy gọi. Nhạc chuông ngay lập tức vang lên.

- Để điện thoại ở nhà à! Thôi được rồi, anh ta không ở đây thì để tôi nói chuyện với cô. Cô là ai? Mối quan hệ thế nào với Sanji? Và đang làm gì ở đây? - Cô gái ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, mắt nhìn thẳng vào Robin.

- Tôi thuê tầng hai của căn nhà này, hiện tại tôi sống ở đây. Tôi và Sanji là chủ nhà và người thuê nhà, vậy thôi!

- Cái gì? Sống ở đây á? Cho phụ nữ thuê nhà á? Vậy khác gì sống chung đâu! - Cô gái đập mạnh tay xuống sofa - Cái tên Sanji chết tiệt này!

- Đừng có la lối âm sầm lên như thế! Nhà cô à? Vô duyên! - Zoro từ nhà tắm đi ra, mặc một chiếc quần soóc và áo ba lỗ, tay còn đang cầm khăn tắm để lau đầu.

Nghe thấy vậy, cô nàng tóc cam quay lại nhìn, ánh mắt không mấy thân thiện: " Các anh thì hay rồi! Cho phụ nữ thuê nhà, sống chung với nhau như vậy không biết ngại à?"

- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi kinh doanh nhà trọ, người thuê và chủ trọ sống biệt lập với nhau. Cô không hiểu mấy cái đơn giản đấy à?

(Nói vậy thôi chứ Robin cũng nấu ăn cho hai người kia mà, cũng không thể gọi là hoàn toàn biệt lập được)

Không nói lại Zoro, cô nàng quay sang Robin: "Cô cũng được đấy, ba mẹ cô chắc tự hào lắm khi con gái mình sống chung với hai tên đàn ông không thân thích gì nhỉ?"

Lời nói ấy như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim Robin. Cô siết chặt tay, những ngón tay thon dài găm sâu vào lòng bàn tay. Cha mẹ ư? Mẹ cô đã bỏ đi từ rất lâu, lâu đến nỗi cô không còn bất kỳ ký ức nào về bà. Còn cha cô, ông ta giờ đang ngồi trong tù, chờ đợi bản án tử hình. Vết thương cũ bị khoét sâu, nhưng Robin không thể biểu lộ ra ngoài. Cô chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt trọn những lời lẽ cay nghiệt vào trong.

- Này! Cô ấy sống đàng hoàng tử tế. Không như cái thứ con gái vô ý vô tứ như cô! - Zoro bước đến, thấy Robin đang nín lặng, tay nắm chặt, trong lòng anh vô cùng khó chịu, không thể không nói gì.

- Anh nói ai vô ý? Cái loại đàn ông thô lỗ như anh chắc là biết ý lắm đấy! - Cô gái kia tức giận, quay sang to tiếng với Zoro.

- Cô nói tôi thô lỗ mà không biết nhìn lại mình à? Loại con gái như cô, chắc chỉ có thằng lông mày xoắn đó mới chịu được! - Zoro cũng không vừa, cãi lại bằng được.

- Còn cái loại đàn ông như anh chắc là tốt lắm, tốt đến mức không ai dám yêu luôn nhỉ? - Cô gái kia nhất quyết không chịu thua.

Cuộc đấu khẩu đang lên đến đỉnh điểm, Zoro và Nami như hai ngọn lửa đối đầu, không ai chịu nhường ai. Bỗng cánh cửa nhà bật mở, Sanji bước vào. Từ ngoài cổng, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai người kia. Không nghĩ gì nhiều, việc đầu tiên phải làm sau khi bước vào nhà là nịnh người yêu trước đã.

- Ôi Nami yêu dấu của anh! Có phải thằng đầu tảo lại bắt nạt em không? - Anh ta chạy nhanh về chỗ cô người yêu Nami của mình đang ngồi. Rồi anh nhận thấy cả Robin đang ở đây nữa - Bỏ mẹ rồi! 

_______________________________________________

Ghi chú: Đây là Nami - người yêu của Sanji nha, 24 tuổi. Cô này đang làm bên bộ phận kế toán của một công ty thời trang. Tính tình khá nóng nảy. Cô và Zoro không ưa nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip