Phần 2

-Cha?

Trước mặt hai người họ là cha của Robin, một người đàn ông ngoài 40, trông rất lịch lãm, nhưng có phần đáng sợ.

- Cháu .. ch...chào...bác ạ - Nami lúng túng cúi đầu. Chỉ có Robin vần rất bình tĩnh, dù trong lòng đã có nhiều xáo trộn.

Hai cô gái vào nhà , nhìn đống lộn xộn trong nhà, rồi lại thấy bà vú tay đang ôm con mèo. Con mèo thấy Robin thì bất khỏi tay bà rồi chạy lại với cô.

- Có lẽ ta cho con ở riêng là đã quá sai rồi. Bao nhiêu năm ta dạy dỗ con đổ sông đổ biển rồi à?- Ông Nico quát lớn.

-Không phải con làm. - Robin vẫn rất bình tĩnh .

- Đúng vậy ông chủ, là con mèo hôm nay quậy quá thôi, chứ bình thường vẫn rất gọn gàng sạch sẽ , cô chủ vẫn luôn chỉn chu - Bà vú nói đỡ cho Robin.

- Ta không quan tâm là con hay con mèo, ta đã cấm con nuôi động vật mà. Còn bác, cháu đã dặn bác nhiều lần rồi, cuối cùng vẫn bao che cho nó. - Ông Nico vẫn rất tức giận

Còn Nami thì chỉ biết im lặng, cô sợ đến run người, trong phòng đâu chỉ có mình mấy người này, còn cả một đám người áo đen, hình như là vệ sĩ, cô chưa từng ở trong hoàn cảnh này bao giờ. Cô không hiểu lắm, chỉ nhớ rằng Robin từng nói cha cô yêu cầu sự gọn gàng và chỉn chu, nhưng không lẽ chỉ vì một lúc căn phòng bừa bộn mà tức giận như vậy sao?

- Hôm nay ta mà không đột xuất đến kiểm tra con thế này thì liệu mấy năm nữa con sẽ thành con người thế nào đây? Cháu là Nami đúng không?

- Dạ. - Nami sợ hãi trả lời, còn chả dám nhìn thẳng , chỉ có thể cúi đầu.

- Robin , con theo ta về nhà, còn cháu thì tìm chỗ khác mà ở. - Cha Robin hít thở một hơi rồi nói- Cầm con mèo đó giết đi cho ta.- Ông ra lệnh cho một vệ sĩ đem con mèo đi giết.

Thế là một anh chàng vệ sĩ tóc xanh tiến lên giật con mèo từ tay Robin.

-Cha ơi, nó cũng chỉ là con vật thôi, cha tha cho nó.- Robin nhìn cha, ánh mắt cầu xin.

Cha cô không nói gì, còn chàng trai kia đã nhanh chóng đem con mèo đi. Không nghĩ nhiều, Robin chạy theo, nhưng ngay lập tức bị dàn vệ sĩ chặn lại. Cô tiếp tục giằng co:" Thả ra!" Cô hét lớn.

- Cậu ấy chưa từng hét to như vậy, chưa từng vùng vẫy như vậy . - Nami nghĩ thầm.

BỐP!!!

Ông Nico tát một phát vào mặt con gái mình, rồi lạnh lùng bước đi : " Đưa nó về !"

Nami sững sờ, còn Robin thì lập tức im lặng, đứng thẳng dậy, đi theo không một chút chống cự. Cô quay lại nhìn Nami, ánh mặt ái ngại và tội lỗi.

Thấy Robin bị đưa đi, Nami biết có chuyện chẳng lành sắp đến với Robin, và ngay bản thân cô bây giờ cũng có chuyện không lành. Cô phải lập tức đi tìm nhà trọ mới . Cũng may là trong một năm qua, cô tranh thủ kiếm đc ít tiền từ làm thêm bán thời gian, với lại dù sao, nhờ vả nhà Robin mãi thế này cũng không hay. Cô lại nhớ đến con mèo, dù sao nó cũng chỉ là một con vật nhỏ, ném đi là được, chả lẽ ông Nico lại tức giận đến mức giết nó sao? Thật khó hiểu.

Về phía Robin, sau khi về đến nhà, cô ngay lập tức bị nhốt vào phòng ngủ. Còn ông Nico lại bận việc phải đi đâu đó. Robin liên tục hỏi người gác bên ngoài, là anh vệ sĩ tóc xanh, rằng cha đã về chưa. Đồ ăn mang đến cô cũng không đụng đến một miếng. Trời tối rồi, ông Nico vẫn chưa về nhà, Robin vẫn ngồi trong phòng đợi cha về, và vẫn chưa chịu ăn gì .

- Cô chủ ăn chút gì đi, nếu không sẽ kiệt sức mất. - Chàng vệ sĩ tóc xanh nhìn qua cửa sổ thấy cô vẫn chưa chịu ăn nên liên tục nhắc nhở - Ông chủ có thể sẽ không về trong đêm nay đâu, có gì thì cô đợi mai cũng được, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

Cô không nói gì, mắt nhìn ra cửa sổ hướng ra ban công xem cha đã về chưa.

Màn đêm càng thêm khuya khoắt , cô vẫn ngồi đợi. Cuối cùng thì cha cô đã về, cô thấy vậy liền gọi chàng vệ sĩ lại : " Anh gọi cha tôi đến đây, bảo là tôi có chuyện muốn nói. "

Ông Nico đã mệt lử người, chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức, nhưng vẫn cố đến xem con gái muốn nói gì .

- Ta mệt rồi, con nói nhanh đi, nếu muốn xin quay lại cái chỗ kia thì chưa đâu nhé!

- Cha vào đây với con .

- Không!

- Con xin lỗi , tất cả là lỗi của con, từ nay con không nuôi động vật nữa, từ nay con không cẩu thả nữa, ba tha con con mèo đi.

- Ta giết nó rồi, chính tay ta bóp chết nó rồi. Đừng cầu xin cái gì nữa. Ở trong phòng mà suy nghĩ về những gì đã làm, đến khi nào thật sự hối lỗi thì ta sẽ nghĩ đến việc thả con ra.

- Bao nhiêu năm rồi, cha cho con chút tự do không được sao - Robin nghẹn ngào nén nước mắt.

- Ta chưa từng lấy đi tự do của con, trước giờ ta luôn chiều chuộng con, những gì con cần ta đều cung cấp. Nhưng không phải cái gì cũng được, có những thứ con phải tránh xa. Ta bắt con luôn nề nếp như vậy cũng là muốn tốt cho con, con không biết rằng chỉ một chút sơ suất nhỏ cũng có thể lấy mạng mình sao?

- Nếu là mẹ, mẹ có làm vậy với con không?- Robin mắt đỏ hoe, vẫn nuốt nước mắt vào trong, đến nghẹn cả cổ.

- Lớn rồi con sẽ hiểu .- Ông Nico nói rồi bỏ đi, ông không muốn nghe thêm một câu nói nào nữa, ông mệt quá rồi.

- Con lớn rồi...- Robin thì thào, nước mắt tuôn rơi. Nhưng cô khóc khẽ đến mức dù đêm tĩnh lặng cũng không nghe được tiếng khóc của cô. Cô vẫn không nằm xuống, mà ngồi xuống đất dựa lưng vào tường.

RẦM !!!....RẦM !!!...RẦM !!!

Những tiếng động lớn vang lên từ phòng Robin. Cô đang đập phá đồ của mình.

AAAAAAA!!!!!!

Vừa đập vừa hét lớn. Cô cầm ghế lên , phang từ giường , tủ, bàn học, đến điều hòa. Cô xô ném hết mấy chậu hoa giả bằng sứ trong phòng, vứt hết sách vở xuống đất.

Chàng vệ sĩ vào ngăn cô lại, nhưng vừa mở cửa đã bị ném ngay cái ghế vào người.

Anh ngã xuống, nhìn cái bộ dạng bây giờ của cô thật đáng sợ : quần áo xộc xệch , tóc tai bù xù, căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ đèn hành lang chiếu vào, trông có khác nào ma nữ đội mộ dậy không. Bao nhiêu năm nay làm ở đây, chưa bao giờ anh thấy bộ dạng này của cô chủ. Nhưng không kịp nghĩ gì nhiều , anh đứng dậy bật đèn lên , rồi ngay lập tức đến giữ tay cô lại. Trong phút chốc, anh nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, mặt cô ướt như là vừ khóc vừa điên lên vậy. Cô lại hét lớn và cố thoát ra nhưng không được.

Ông Nico cũng nghe được tiếng hét của con gái, nhưng ông vẫn nằm im, từ nãy giờ dù mệt mỏi, ông vẫn trằn trọc không thể chợp mắt.

-Ông chủ, cô chủ đan..

-Kệ nó ! Đập phá chán rồi lại ngủ thôi.

Còn bên phía Robin, chàng vệ sĩ đã giữ cả hai tay cô.

- Cô chủ xin hãy bình tĩnh, cô bị thương rồi .

Cô tay vẫn vùng vẫy, mắt lườn chàng vệ sĩ, làm chàng ta thoáng có chút sợ sệt.

- Cô yên tâm , con mèo chưa chết, hôm đó tôi đã đem nó đi, nhưng đã thả đi rồi. - Anh ta ghé vào tai cô nói nhỏ.

Cô yên lặng, không vùng vẫy nữa, ánh mắt cũng không còn đáng sợ nữa.

- Không được lừa tôi!

- Thật mà, cô không nhớ à, hôm đó là tôi đã đem con mèo đi, tôi cũng từng nuôi mèo, nên tôi không nỡ giết nó.

-Nghe đến đây, mắt cô như sáng lên, nắm lấy tay chàng vệ sĩ : " Anh giúp tôi tìm nó được không , tôi lo là nó sẽ gặp vấn đề gì mất."

Chàng trai được cô chủ nắm tay thì đỏ cả mặt, ấp úng : " Nh...nhưng mà tôi giúp thế nào được?"

- Anh có điện thoại không?

Anh ta đưa điện thoại cho cô.

-Đây là số điện thoại của bạn thân tối, cô gái tóc cam hôm đó, chắc chắn cô ấy có ảnh của con mèo. - Cô gọi cho Nami, nhưng không bắt máy, giờ này thì còn ai thức mà nghe máy chứ.

- Nếu không được thì ngày mai tôi sẽ về chung cư kia của cô để tìm cô ấy.- Chàng vệ sĩ lo lắng.

- Không cần, cậu ấy sẽ gọi lại thôi.- Nói rồi cô cầm máy nhắn tin qua cho Nami :" Tớ Robin đây, con mèo của tớ còn sống, tìm nó giúp tớ nhé, nhớ gọi lại nhé."

- Với lại nó có một cục thịt nhỏ như mụn ở sau cổ á, anh nhớ kĩ giúp tôi nhé . Trăm sự nhờ anh - Robin nhìn chàng vệ sĩ, mắt rưng rưng, hơi sưng đỏ. Nhìn vào đôi mắt này ai mà từ chối cho được.

- Tôi sẽ cố hết sức !. Giờ thì cô ăn chút gì đó đi.

Nhưng đống thức ăn trên bàn sớm đã bị cô đạp đổ hết rồi.

- Để xuống bếp lấy gì đó cho cô.

- Không cần , tôi mệt rồi.- Robin nói rồi lại nhìn đống hỗn độn trong phòng mình khẽ nhếch mép.- Tôi muốn đi ngủ.

Nghe vậy, chàng vệ sĩ lại dọn giường cho cô.

- Mà anh tên gì nhỉ ?

- Zoro. Roronoa Zoro ... Tôi dọn xong rồi, cô đi ngủ đi, còn lại để tôi dọn tiếp.- Anh đáp, nhưng trong lòng không vui, làm ở đây mấy năm rồi, cô chủ vẫn không nhớ tên mình.

- Không cần, anh ra ngoài đi.

- Nhưng còn mảnh vỡ như thế này, nguy hiểm lắm.

- Tôi và anh đều đang đi dép còn gì. Ra ngoài đi, nhớ khóa cửa lại không là tôi trốn đi đấy.

- Người thông minh như cô chủ sẽ không làm thế . - Zoro nói rồi , tắt điện, bật đèn ngủ lên, đi ra ngoài rồi khóa cửa.

Ra đến nơi , anh bắt gặp ánh mắt của mấy người vệ sĩ gác cửa khác . Chắc là họ không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người đâu, nhưng cái ánh mắt đó, cũng là nhắc nhở Zoro nên cẩn thận, dù sao cũng đừng thân thiết với chủ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip