#16

Nửa đêm theo thói quen mà cả hai người đều từ phía ngoài lăn vào bên trong chiếc giường ấm, rồi khẽ chạm vào nhau, Daniel mơ hồ mà vòng tay ôm lấy vật ấm áp bên cạnh còn Woojin thì choàng tỉnh, cậu giật phắt cánh tay Daniel đang đặt trên thân mình ném mạnh về phía anh rồi lùi ra phía ngoài khiến Daniel cũng vì thế mà tỉnh giấc. Anh nhìn nhìn cậu, khẽ nhếch môi:
“Sao thế? Tôi còn tưởng em sẽ rúc vào lòng tôi cơ. Mới đây đã không cần?”
“Nực cười. Đừng nghĩ mình quan trọng quá. Không có anh tôi vẫn sống tốt thôi.”
Daniel chợt thấy đầu mình bốc hỏa vì câu nói vừa rồi của Woojin. Lẽ nào tình cảm của cậu dành cho anh chỉ hời hợt đến thế? Vì vậy nên chia tay anh cậu chẳng hề đau buồn? Cũng chẳng hề quan tâm anh hẹn hò với ai? Cũng vì thế nên không níu kéo, không than vãn, không chất vấn? Daniel cảm thấy cực kỳ thất vọng, phút chốc cậu đã nằm đè lên người Woojin mặc cho người phía dưới ra sức giãy dụa, anh hôn ngấu nghiến cậu, người dưới thân hai hàm răng cắn chặt. Khó khăn lắm Daniel mới lùa được chiếc lưỡi tinh xảo vào bên trong khoang miệng ấm áp mà ra sức gặm nhấm. Woojin không ngừng vặn vẹo chống trả, hai tay cậu ra sức đẩy anh thì bị anh đưa tay ép chặt xuống giường. Lại là sự bá đạo chiếm hữu từ người này, anh tham lam mút mát từ cần cổ xuống lồng ngực trơn nhẵn của cậu, đôi môi dừng lại trên đầu vú nhỏ bằng hạt đậu. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi nhỏ khiến anh thật hài lòng. Vừa liếm mút anh vừa nói khẽ, chất giọng khàn khàn vì dục vọng làm cho cậu quên hết tất cả mà chìm vào khoái cảm.
“Đầu vú bên trái của em lúc nào cũng mẫn cảm như thế.”
Nói rồi anh lại ra sức liếm lộng khiến cậu cơ hồ muốn van xin anh tiến nhanh vào bên trong mình, lại trong lòng một phen tự phỉ nhổ chính mình vì sự ngu ngốc này. Cũng không để cậu chờ lâu, có lẽ anh cũng sắp không nhịn được nữa. Daniel cuống quýt lục lọi trong ngăn tủ phía trên đầu giường. Dạo gần đây người đồng tính ngày càng phát triển nên ở các khách sạn đa phần đều có gel bôi trơn dành cho nam giới. Quả thật là cũng có, Woojin nghĩ rằng một món đồ chơi như cậu lẽ ra không cần anh phải lo chu toàn đến mức dùng cả gel bôi trơn vì cậu chứ? Nhưng Daniel vẫn bày ra bộ dạng ôn nhu như cũ khiến Woojin có chút tự giễu, tranh thủ lúc Daniel mải tìm kiếm cậu giơ chân đạp thẳng lên người phía trên không chút nể tình rồi thẳng tay cho anh một cái tát nảy lửa.
“Daniel, anh đừng khinh người quá đáng. Đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Tôi với anh bây giờ một chút quan hệ cũng không có, tôi sẽ không nhẫn nhịn đâu.”
Bị đánh bất ngờ, Daniel thật sự nổi điên, anh hung hăng chồm lên đè chặt Woojin trở lại trên nệm rồi một đường đem dương vật đã trướng to đâm lút cán vào hậu huyệt non nớt của người dưới thân làm Woojin thét lên một tiếng đau đớn. Mặc kệ tình trạng của người kia, cũng không quan tâm biểu tình trên gương mặt cậu, Daniel cứ thế mà đâm vào rồi lại rút ra một cách vô tình, hung hiểm tàn sát cơ thể cậu cho đến khi Woojin tưởng chừng không còn khí lực mà kêu lên nữa anh mới thỏa mãn mà đem tinh lực của mình bắn sâu vào tận cùng bên trong cậu.

*****

Woojin toàn thân mềm nhũn nằm trên giường đau đớn. Thứ ẩm ướt từ phía sau chảy ra đượm mùi tanh của máu và tinh trùng nhưng cậu chẳng buồn để ý. Đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn vào Daniel, cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cậu hỏi anh lý do gì khiến anh đối xử với cậu như vậy. Nhưng hôm nay, ngay lúc này cậu rất muốn hỏi vì sao, vì sao lại tàn nhẫn với cậu như thế? Tất cả. Anh lừa dối cậu, coi tình cảm của cậu như trò đùa, coi thân thể cậu như công cụ để giúp anh thỏa mãn. Anh coi thường, bỡn cợt trên mọi thứ mà cậu đã dành cho anh nhưng sau tất cả cậu vẫn không một lời oán trách. Vì cái gì? Vì thời gian qua anh đối với cậu thật sự quá tốt, quá ân cần. Nên mặc dù mọi thứ đều là giả dối thì cậu cũng không muốn truy cứu, không muốn làm to chuyện. Cậu muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp của anh trong lòng mình, muốn giữ lại kỷ niệm về anh chỉ thuộc về một mình cậu. Người đàn ông ấy đã từng rất ôn nhu, rất yêu thương, chiều chuộng cậu. Nhưng hôm nay tự tay anh đã phá hủy hình tượng của anh trong lòng cậu rồi. Hôm nay anh làm cậu đau quá! Thật sự rất đau. Vốn dĩ cậu rất thích làm tình với anh. Cậu thừa nhận. Cậu thích cái cảm giác cùng người mình yêu mặt đối mặt, tay trong tay hòa quyện vào làm một. Anh ôn nhu nhìn cậu mà yêu thương, cưng chiều cậu. Từ trong mắt anh cậu có thể thấy rõ gương mặt hạnh phúc của chính mình. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng tiến vào trong cậu, chưa từng làm cậu đau. Mỗi lần cùng anh cậu đều có chung một cảm xúc đó là thỏa mãn, kể cả lần đầu tiên. Nhưng giờ đối mặt với anh cậu chỉ thấy sợ hãi, chán ghét. Anh không còn ôn nhu tỉ tê bên tai cậu, không còn quan tâm hỏi xem cậu cảm thấy thế nào. Anh hôm nay chỉ đúng chất dùng cậu để phát tiết tình dục. Woojin bỗng dưng muốn khóc, cậu để nước mắt cứ thế chảy xuống cho đến khi ướt thẫm vỏ gối trắng tinh. Daniel vẫn không một lời nào quan tâm cậu, anh để mặc Woojin khóc đến nhạt nhòa hai mắt rồi khoác vội chiếc áo ngủ bỏ ra ngoài. Woojin nhìn theo bóng lưng anh, bất lực mà khóc lớn hơn. Cậu còn có thể mong chờ gì ở anh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kita8x