Chap 14

- Lần trước ai là người pha cà phê cho tôi thế?

- À... Là đầu bếp Park.

- Ai là đầu bếp Park chứ?! Kêu cậu ta ra đây, pha cà phê thì như hạch mà bibimbap chứ như cho heo ăn.

- Nhưng.... Cậu ấy....

- Vậy bảo cậu ta tới phòng tập gặp tôi. AC~~~

- V...Vâng.

Guanlin nổi đoá từ vụ ly cà phê "mặn" cùng với bibimbap cay muốn xé họng kia. Cậu yêu cầu phải có lời xin lỗi của đầu bếp đó mới chịu nguôi giận. Aigoo.... Cái con người nóng tính đó...

"Cái tên bàn nạo dừa kia lại giở trò aigoo sao mà thích bắt người ta hạ mình thế không biết" - Jihoon vừa đi vừa phàn nàn...

Cốc... Cốc...

- Vào đi... - Guanlin ở trong nói vọng ra với cái giọng không mấy thiện cảm

- Sao? - Jihoon cũng không nể mà nói chuyện với Guanlin không kính ngữ

- Yah, cậu ghét tôi tới nỗi phải phá hủy thức ăn của tôi à?! - Guanlin đi tới kê mặt mình sát mặt Jihoon rồi trợn trừng nhìn anh

- Ghét?! Tôi không ghét cậu. - Jihoon giả nai 

- Nếu không ghét thì tại sao lại cứ thích phá tôi thế?

- Tôi không ghét, chỉ là không ưa thôi. - Jihoon nhếch mép 

- Cậu có tin là fan của tôi xử đẹp cậu không? - Guanlin nắm chặt lấy vai Jihoon

- Vậy cậu có tin là tôi đè cậu ra tại đây hiếp dâm không?

- Cậu dám?! 

- Sao lại không? - Jihoon nhếch môi

- Cậu được lắm. - Guanlin chỉ biết lấy tay xoa môi dưới vẻ tinh nghịch rồi bước ra ngoài

- Yah... Nạo dừa... - Jihoon gọi Guanlin lại 

- Tôi có tên.

- Không nhận lời xin lỗi của tôi à?

- Cậu... *chụt*....

Jihoon đi nhanh tới chỗ Guanlin đứng rồi nhẹ nhón chân trao cho cậu một hụ hôn phớt lờ ở môi. Bobby cái mặt cao ngạo lúc nãy cũng tắt đi để lộ sự bất ngờ thấy rõ. Sau đó,Jihoon kéo cổ áo Guanlin xuống rồi nói nhỏ vào tai cậu...

- Xin lỗi theo American style đấy.

Nói xong Jihoon đi ra ngoài một cách rất ư là cool, còn Guanlin thì đứng đó như trời trồng. Đúng lúc đó Daniel cũng đi vào lấy bản nhạc để quên...

- Bị sao thế?! - Daniel đi sượt qua Guanlin nhưng cũng chả thèm nhìn cậu 

- Nếu như có người hôn trộm cậu, cậu sẽ làm như thế nào? - Vẫn đơ ra Guanlin hỏi Daniel

- Cậu mà cho ai hôn à? Tới Obang mà cũng không hôn cậu được.

- Trả lời câu hỏi đi nhóc con này. - Guanlin nổi cáu với Daniel

- Thì nếu như người đó là người tôi thích thì tôi sẽ hôn lại, còn với người lạ thì sẽ khó chịu. 

- Nếu như người lạ hôn cậu mà cậu lại không thấy khó chịu thì sao? - Guanlin lại đơ, nhớ lại khoảnh khắc đó 

- Thì cậu thích người đó. - Daniel bình tĩnh trả lời 

- Nhảm quá. - Guanlin lại vơ tay chối cãi 

- Vậy thì đừng hỏi tôi. Vô duyên. 

Daniel lấy đồ xong cũng nhanh chóng đi chụp ảnh theo lịch trình. Guanlin ngồi đó cứ chạm vào môi mình mãi, mấy chốc hai má lại đỏ lên, có khi thấy được tai phì ra khói luôn ý chứ.

Bên cạnh YMC, WooJin đang làm việc với đống hồ sơ và giấy tờ kia. Anh chợt cảm thấy cổ họng mình rát lên, đi tới bên tủ lạnh nhỏ trong phòng thì lại không thấy nước đâu. Anh đành phải vác cái thân làm biếng của mình ra ngoài tìm cửa hàng tiện lợi rồi mua nước. Tới nơi, anh lo vơ tay hốt các loại nước trái cây ở đó, cứ như kiếp trước khát lắm ý. Tới nơi tính tiền, anh gần như đơ người lại, mắt anh mờ đi khi thấy bóng hình quen thuộc đứng đó. Dáng người cao cao, tóc đen bóng, và cùng với nụ cười tuyệt đẹp...

- WooJin... Anh mua nước à? - Người đó không ai khác là Jinyoung

-..... - Anh đứng đó đơ như tượng không trả lời 

- WooJin... Anh nghe em nói không? - Jinyoung đi tới lay người anh 

- Huh? Ờhh... Anh mua nước. - WooJin nhìn cậu cười hiền 

- Anh tính trước đi.

- Không, em làm trước đi.

- Vậy em tính tiền trước nhé?

WooJin lùi ra sau đứng đó nhìn Jinyoung với ánh mắt vô hồn. Sau bao nhiêu năm không gặp, có lẽ cậu vẫn đang hạnh phúc bên Minhyun. 

- Thuốc lá của quý khách đây ạ. - Cô gái trẻ kĩ càng nói lại món hàng cho khách 

- T... Thuốc lá? - WooJin như đơ người khi nghe tới hai chữ đó 

- Jinyoung à... Em... Sao em lại hút thuốc? Em có bao giờ làm vậy đâu. - WooJin bỏ cái giỏ chứa đầy nước kia chạy tới nắm lấy tay Jinyoung

- Vì muốn quên anh, vì những làn khói thuốc đó giúp em quên anh trong vài giây ngắn ngủi.

Mắt WooJin mờ đi, anh ngừng thở trước những lời của Jinyoung vừa đi vào tai anh. Tay anh buông thả giữa không trung, Jinyoung nhìn anh rồi quay đầu bước đi. Anh đã nghĩ rằng cậu đã rất hạnh phúc, nhưng tại sao... bây giờ Jinyoung lại trở thành như vậy...

Những bước đi vô hồn, không một chút sức sống, anh quay lại văn phòng rồi ngồi đó, mắt anh ngước lên nhìn bầu trời xanh biêng biếc kia. Anh chầm chậm nhắm mắt lại, một lần nữa kia ức vui vẻ của anh và Jinyoung lại tràn về....

TING.....

*Tin nhắn*

- Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài nhé Uchin? - Niel

- Sao cũng được. - Jin

- Daeng~~~ Uchin thích ăn ở đâu? - Niel

- Chỗ nào cũng được. - Jin

- Vậy Tavolo 24 nhé? Em sẽ chờ anh ở công viên gần đó. - Niel

- Giờ. - Jin

- Àhh... Quên mất, khoảng 8h tối nhé?

- Ừ.

- Uchin làm việc tốt nhé. Love you Candy~~~ 

*End*

WooJin mệt mỏi bỏ điện thoại xuống bàn rồi tranh thủ đánh một giấc ngủ ngắn. Anh muốn yêu Daniel nhiều hơn, hãy cho cái hiện tại đánh chết cái quá khứ đi.... 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6:10 PM...

WooJin mở mắt thì trời đã sẫm tối. Anh hốt hoảng kiểm tra đồng hồ. Tính ra chỉ định ngủ tới 5h thế mà lại tới 6h hơn. Anh nhanh chóng cởi áo blouse ra, rồi lấy áo khoác của mình đi ra ngoài xe. Anh phóng xe như bay về nhà, chọn quần áo đẹp, nước hoa, giày. Anh vừa chuẩn bị xong đã là 7:20 PM. 

- Aigoo. Còn kịp... May quá, tới đó khoảng 20 phút chắc mình chạy ra đó, chạy xe từ từ chắc cũng 8h thôi. - WooJin ngồi đó tính thời gian

CẠCH... - WooJin đóng cửa 

Anh vui vẻ bước đi tới xe của mình, cho tới khi anh thấy bóng ai đó dựa vào vách tường. Người đó đứng đối diện xe của anh. 

- Jinyoung? - Anh đi tới gần người đó 

- WooJin à... Anh nhận ra em nhanh thế? - Jinyoung cười tươi nhìn anh với ánh mắt đượm buồn 

- Em làm gì ở đây thế? - WooJin lo lắng hỏi cậu

- Hôm nay anh đi chơi với em nhé? - Jinyoung nắm lấy tay anh, rồi cười hiền nhìn anh, cái nụ cười đó 

-.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip