Chap 15
7:05 PM
- Lalalalalalalalala~~~~~ Uchin sắp tới chưa nhỉ?
7:06 PM
- Lâu quá...
7:08 PM
- Có nên gọi không ta?
Daniel đứng ở công viên trước 1 tiếng nhưng cứ nghĩ là gần 8h... Cậu ngồi đó cứ nhìn xung quanh, chờ anh và cũng phòng ngừa fan. Tay cầm điện thoại, mắt vẫn tìm anh...
~~~~~~~~~~~~~~~
- WooJin à... Đi với em nhé? - Jinyoung vẫn hỏi câu hỏi lúc nãy
- Nhưng... - WooJin ngập ngừng
- Anh có hẹn với ai à?
- Ừ, anh có hẹn với Daniel. - WooJin nói nhưng ánh mắt không dám nhìn Jinyoung
- Daniel? Người yêu mới của anh à? - Jinyoungnói với ánh mặt gợi lên nỗi buồn bất tận
- Vậy anh đi đi, em đi đây.
Jinyoung quay lưng, cậu móc túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở nó ra, lấy ra một thanh màu trắng, rồi đồ châm lửa....
- Jinyoung à, đừng có châm lửa. - WooJin chạy tới giựt lấy gói thuốc rồi quăng xuống đất
- Em rất mệt. - Cậu nhìn anh, nụ cười ánh mắt hơi thở đều nói lên sự chán nản mệt mỏi
- Anh sẽ đi với em, đừng tự hành hạ bản thân nữa.
Jinyoung không nói gì, cậu vương tay ra ôm chặt lấy anh vào lòng. Anh cũng lấy tay ôm lấy cậu, anh nghe được, nghe được tiếng khóc trong tim của cậu, nghe được những giọt nước mắt trong lòng cậu đang chảy xuống từng giọt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Daniel vẫn đứng đó chờ. WooJin và Jinyoung đi tới cây cầu tình yêu 63 tầng, cậu và anh ngồi đó nhìn cảnh đêm.
- Em sao thế? Khó lắm à? Sống hạnh phúc khó lắm à? - WooJin nói chầm chậm nhưng buồn bã
- Phải, khó lắm, anh không ở bên em khó lắm.
- Minhyun đâu? - Giọng WooJin quay lại lạnh lùng
- Cậu ấy đi rồi.
- Ý em là sao?
- Cậu ấy đến với em chỉ vì hai chữ... TRÒ CHƠI... Cậu ấy cá cược với bạn của mình, và em mất anh, cậu ấy có được tiền từ vụ cá cược đó. - Jinyoung cười nhạt
-......
- Em xin lỗi. - Jinyoung ôm chặt lấy WooJin
- Em không có lỗi, lỗi là do Minhyun. - WooJin an ủi Jinyoung
- WooJin à... Em yêu anh. - Jinyoung lấy hết can đảm hỏi WooJin
- ......
WooJin lặng đi với lời nói của Jinyoung, anh cũng muốn nói với cậu rằng anh vẫn rất yêu cậu, không thể quên cậu... Nhưng tại sao bây giờ cái chữ yêu kia lại không thể đi ra từ miệng anh khi anh đang ở trong lòng Jinyoung lúc này. Thật là rất khó...
Đã 10:00 PM, Daniel vẫn đứng ở công viên chờ WooJin. Cậu không biết nản, cậu biện ra hàng vạn lý do để khiến mình ngồi đó chờ anh. Cậu nào hay biết anh đang trong xe đi về cùng tình địch của mình, Jinyoung. Hết thở ngắn rồi thở dài, cậu vẫn ngồi đó chờ WooJin, điện thoại hết pin, không bằng lái xe....
* Nhà WooJin*...
- Em về đi, đã tối rồi. - WooJin lo lắng cho Jinyoung
- Anh ngủ ngon nhé.
Jinyoung khẽ cúi người xuống hôn lên trán anh. WooJin đơ ra một hồi cũng tươi cười nhìn Jinyoung, sau khi đóng cửa anh lấy tay chạm lên trán nơi mà Jinyoung vừa đặt môi lên đó. Anh đi vào phòng thấy đống quần áo bừa bộn trên giường.
"Mình quên gì à? Gì nhỉ???"
.
.
.
"Quần áo? Đi chơi? DANIELLLLLLL.... OMO OMO OMO... Daniel giờ này còn chưa về không lẽ vẫn còn ngồi chờ?"
Anh chạy ra ngoài phóng xe nhanh như chớp đi tới công viên gần nhà hàng đó. Đi xe đã tốn 20 phút, anh phanh ga rồi chạy đua với thời gian. Tới nơi, anh ra xe, đi vào công viên với những ánh đèn mập mờ. Đi thêm một chút, bên tảng ghế kia có một người con trai ngồi gục đầu xuống đất.
- WooJin... - Daniel vừa thấy anh là chạy ngay tới ôm vào lòng
- Sao ngốc thế? Sao lại ngồi chờ tới tận giờ này? - WooJin trách móc Daniel
- Anh lo cho em à? - Daniel cười tươi nhìn anh
- Ngốc quá. Theo anh. - WooJin véo má Daniel rồi kéo cậu vào xe
Woojin đưa Daniel tới một quán ăn đồ nướng nhỏ bên kia đường, không phải trung tâm thành phố. Vào khoảng giờ đó, chả ai ở đó ngoài dì bán thịt. Anh kêu hai phần thịt, teokbokki và trứng cuộn. Món vừa ra, Daniel đã ăn ngấu nghiến...
- Ăn từ từ thôi. - WooJin khẽ cười Daniel
- Chỗ này ngon thật đấy. - Vừa ăn vừa thổi Daniel giơ ngón cái lên
- Đói thế mà cũng không biết tìm chỗ ăn, tại sao lại chờ thế?
- Vì sợ em ăn, Uchin sẽ tới rồi trách em mất. - Daniel ngâu si trả lời
- Aigoo... Điên quá đi mất. - WooJin lắc đầu
Ăn xong đã hơn 11h khuya, anh lái xe đưa cậu về nhà. Vừa về tới nhà WooJin đã lăn đùng ra ghế sopha. Daniel thấy thế liền cúi đầu xuống, cậu thì thầm vào tai anh...
- Anh dạy em lái xe đi.
- Không rãnh. - WooJin đáp lại lạnh lùng
- Anh có 1 tháng nghĩ phép mà.
- Huh? Sao cậu biết?! - WooJin bật dậy
- Bệnh viện anh có y tá để làm gì?
- Omo, lén theo dõi tôi à?
- Hì.....
WooJin nhăn mặt rồi búng lên trán Daniel, thiệt là nhóc con lúc thì khờ lúc thì xảo quyệt thế không biết. Tối đó Daniel chuồn vào phòng WooJin, anh nằm đó nhưng vẫn chưa ngủ. Đầu anh bây giờ chỉ là hình ảnh của Jinyoung lúc nãy, đúng lúc đó Daniel chui nhè nhẹ vào chăn. Cậu vơ tay ôm lấy anh từ đằng sau, anh cũng giật thót cứ tưởng ma cơ mà anh lại quay người lại nhìn Daniel.
- Anh chưa ngủ à?
- Cậu cũng vậy thôi. Dám lén vào phòng tôi cơ đấy.
- Hì... Ôm anh mới ngủ được.- Daniel cười tươi
- Tôi là cái gối à?
- Là người yêu em chứ.
Daniel nói xong rồi ôm lấy anh, mắt cậu nhắm lại. Cảm giác đó dễ chịu và thoải mái pha chút hạnh phúc trong người cậu.
"Người yêu? Daniel à.... Anh rốt cuộc đang yêu ai đây?" - WooJin thầm nghĩ.
Anh cựa người, đưa tay mình vòng qua eo Daniel rồi ôm cậu thật chặt.Danielcũng vì thế mà cười ngu ngơ rồi đi vào giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip