Chap 30

Căn nhà đầy ắp tiếng cười của WooJin ngày nào bây giờ chỉ còn lại tiếng sủa thất thanh của Obang và tiếng TV buồn bã kia. Daniel kéo rèm cửa sổ, tự khoá mình trong căn nhà của cậu, mắt vẫn nhìn vào TV những tự hỏi lòng sao lại nhớ anh đến thế. Giá như, giá như cậu đừng nóng vội, hay khó chịu..... Giá như cậu có thể được ôm anh một lần nữa.... Quá muộn rồi Kang Daniel à.... Người làm anh ấy ra đi là mày, người làm anh ấy mất đi niềm tin cũng là mày, bây giờ..... Kang Daniel lừng lẫy đã mất hết tất cả,những bản nhạc kia dù có hay cỡ nào, có cảm động cỡ nào.... Dân chúng và fan sẽ chấp nhận sao? Họ cũng sẽ đẩy nó ra, đẩy nó tới điểm thấp nhất của xã hội này....

Tiếng nhập mã vang lên vài tiếng nhưng dường như cái tai kia đã bị tiếng ai đó làm mờ đi. Guanlin bước vào nhà, vừa thấy Daniel ngồi trên ghế sopha mà hồn vía thì ở phương nào, cậu đi tới kéo rèm cửa một cái mạnh rồi cũng đi tới tắt TV.

- Chói quá. - Daniel nheo mày lại, vẻ mặt khó chịu, giọng cậu nói rất nhỏ, như đã kiện cạn năng lượng 

- Bộ muốn thành xác ướp hay sao thế?! - Guanlin dùng chất giọng cộc cằn nói lớn 

-...... - Daniel không nói gì, cậu vơ tay lấy remote mở TV 

- Yah, định như thế này bao giờ? - Guanlin lại tắt TV 

- Chẳng phải cậu kêu tôi biến đi sao? Tôi đã mất hết rồi, chả còn gì cả. - Daniel cúi mặt xuống, giọng nói trầm lại 

- Ai nói? Cậu còn tôi. - Guanlin muốn giỡn cho Daniel cười nhưng cũng có phần khích lệ 

- Phải, còn cậu...... Chỉ thiếu WooJin..... Chỉ cần anh ấy thôi. - Daniel cười nhạt rồi ánh mắt buồn thẳm đó nhìn ra cửa sổ xa xăm kia 

- Đi với tôi. - Guanlin nắm lấy tay Daniel kéo mạnh lên 

- Đi đâu? 

- Tới chỗ của WooJin tìm anh ấy về.

- Điên à? Anh ấy sẽ không vui khi thấy tôi đâu. Anh ấy ghét tôi mất rồi. -  Danielhất tay Guanlin ra, khẽ lắc đầu vô vọng 

- Nghe này, cậu biết cậu thua Bae Jinyoung chỗ nào không? - Guanlin hạ giọng 

- ........ - Danielchỉ im lặng rồi nhìn Guanlin

- Cậu ta không biết bỏ cuộc là gì. Cậu và cậu ta yêu cùng một người là WooJin hyung, nhưng tại sao cậu lại từ bỏ dễ như vậy? Cậu là Kang Daniel đấy, hãy chứng tỏ đi. Còn bây giờ nhìn cậu kia, chả khác nào bộ xương đi động, đầu óc thì....không muốn nói ngu si thôi chứ nó toàn đậu hủ. Okay? Đứng dậy, tìm bằng chứng đi, cậu không có dính dáng tới scandals đó. Còn nữa Bae Jinyoung muốn gặp cậu đấy, cậu ta gọi cho chủ tịch Jo nhưng ông ấy không thể liên lạc với cậu. 

-...... - Daniel không nói gì, có vẻ như cậu cũng đã có nghe được những lời bổ ích của Guanlin

- Ê thằng kia. Người ta nói quá trời, mà không nói gì à? Khinh người thật. - Guanlin bĩu môi 

Daniel đi vào phòng lấy một bộ đồ rồi đi tới công ty A&K, trong đầu cậu nghĩ chắc cái con người ma ranh kia muốn bàn về chuyện 20 tỷ kia đây.

Cốc... Cốc... Cốc... "Hanbin gõ cửa từ tốn"

- Vào đi. - Jinyoung từ trong phòng nói vọng ra với chất giọng trầm hiếm có 

Daniel mở cửa đi vào, cái căn phòng của Jinyoung vẫn như vậy, chỉ có một thứ thay đổi là Jinyoung đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với WooJin. Phải là Park WooJin, anh ấy đang cười và sửa cà vạt cho Jinyoung. Cái nụ cười cậu nhớ ngày nhớ đêm bây giờ cậu không thể nhìn nó một cách chính diện, chỉ cách mấy bước nhưng cứ tượng như mấy trăm kilometer.

- Àhh... Daniel ssi. Ngồi đi. - Jinyoung lấy tay mời Daniel  

- Vậy anh đi nhé Jinyoung? - WooJin nhìn thấy Daniel đã tắt đi nụ cười 

  - Ừ, gặp anh ở nhà. - Jinyoung nói to rồi đi tới chỗ Daniel 

- Chuyện 20 tỷ à?- Daniel lạnh lùng hỏi Jinyoung

- Phải đấy, nếu như không có liền thì có thể trả cả đời mà. Phải không Daniel ssi? 

- Đừng vội tôi còn chưa biết được người nắm đuôi mà. -  Daniel nhếch mép 

- Cậu nghĩ sẽ tìm ra à? - Jinyoung hạ giọng xuống 

- Chắc chứ, nhưng tôi cần thời gian. 

- Được, một tháng, nếu cậu tìm ra, tôi sẽ hủy chuyện 20 tỷ còn không thì cậu biết rồi đấy. -  Jinyoung đáp trả 

- Được thôi.

Daniel sau khi nhận được câu nói mình muốn, cậu đứng dậy đi ra ngoài...

- Cậu biết đấy... Tôi đã hỏi WooJin về việc kết hôn rồi. Mong cậu sẽ vui vẻ đi tới dự lễ. - Jinyoungnói to vọng tới cửa chỗ nơi Daniel đứng 

- Anh ấy....sẽ tốt hơn khi ở với cậu. Tôi không xứng để chạm sóc anh ấy. - Daniel quay đầu nhìn Junhoe, cậu cười nhạt khiến Jinyoung khá bất ngờ 

Daniel và Jinyoung nhìn nhau, phải cậu đã từ bỏ, Jinyoung rất tốt, chỉ có Jinyoung có thể làm anh cười chỉ có Jinyoung.....  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip