Bắt đầu
1.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị vua và một vị hoàng hậu bị hiếm muộn con cái. Mãi đến khi hai người đã sang đến tuổi tứ tuần, hoàng hậu mới hạ sinh được một chàng hoàng tử.
Nhà vua quá đỗi vui mừng, vào ngày đầy tháng của hoàng tử tổ chức một bữa tiệc thật linh đình, ngay cả thường dân cũng được tham dự, và mời các bà tiên đỡ đầu đến ban phép lành cho hoàng tử nhỏ.
Trong khi ba bà tiên được tiếp đãi hết sức trang trọng với sơn hào hải vị, dao dĩa đều được từ vàng ròng, chén đĩa được khảm nạm kim cương và đá quý, thì một vị tiên đỡ đầu sống trong khu rừng xa xôi chỉ nhận được một tấm thiệp với dòng chữ "Con cóc xấu xí". Vị tiên đó tên là Kim Jaehwan.
2.
Kim Jaehwan xuất hiện trong bữa tiệc của hoàng tử nhỏ với một làn da xanh lét, và có đến ba bốn cái mụn cóc ngồi chễm chệ trên khuôn mặt nhỏ quắt núp dưới vành chiếc mũ chóp nhọn đen sì. Hắn ếm một lời nguyền lên chàng hoàng tử nhỏ: khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày sinh nhật lần thứ 18 kết thúc, hoàng tử sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi!
Nhà vua và hoàng hậu vô cùng khiếp sợ. Họ khẩn cầu ba bà tiên, nhưng ba bà tiên chỉ buồn bã lắc đầu vì phép thuật của họ không đủ để hoá giải lời nguyền.
"Phù thuỷ độc ác!"
"Bảo sao hắn ta lại xấu xí như vậy!"
"Thế nên mới không có ai muốn trò chuyện với hắn!"
Ba bà tiên mập ú chống nạnh, giậm chân bình bịch bên cạnh hoàng hậu đang khóc nức nở. Nhà vua hết sức đau khổ, vòng tay ôm trọn hoàng hậu và hoàng tử vào lòng. Chỉ mỗi hoàng tử nhỏ không hiểu chuyện gì, vẫn say ngủ trong vòng tay hoàng hậu, thi thoảng còn khẽ mỉm cười.
"Tiên hắc ám" chưa về ngay, hắn nấp ở đằng sau cánh cửa, trộm nhìn vào bên trong căn phòng hoa lệ, ai nấy đều đang ôm nhau khóc thương cho chàng hoàng tử nhỏ. Tròng mắt hơi lay động, nhưng rồi hắn dứt khoát phất chiếc áo choàng màu đen, hoá thành một con quạ, bay về nơi sâu thẳm tăm tối nhất của khu rừng.
Ngay ngày hôm sau, để bảo vệ hoàng tử duy nhất của mình, nhà vua đã cho hàng trăm quân lính canh gác xung quanh lâu đài của hoàng tử, ai nấy ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.
3.
Nhà vua đặt tên cho hoàng tử là Daniel, với mong muốn sau này hoàng tử sẽ trở thành một vị vua sáng suốt, anh minh.
Kim Jaehwan nghe vậy thì bĩu môi một cái, nửa đêm hoá thành quạ bay vào căn phòng trên toà tháp cao cao, nhòm mặt chàng hoàng tử nhỏ. Suốt từ bữa tiệc đầy tháng nọ, hắn vẫn chưa cẩn thận nhìn khuôn mặt của kẻ đã bị mình nguyền rủa.
Dưới ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc đèn pha lê treo xung quanh căn phòng, chàng hoàng tử bé đang nằm trong chiếc nôi lót vải nhung đỏ, đôi mi dài cong vút nhắm nghiền, hai má phúng phính phớt hồng, đôi môi đỏ chót như một quả dâu tây, trông hệt như một thiên thần đang say ngủ.
Đôi mày cau có của "tiên hắc ám" họ Kim bất giác giãn ra, hắn đưa bàn tay xanh lè vẫn luôn giấu trong chiếc áo choàng đen thui vuốt lên mái tóc vàng óng của hoàng tử một cách hết sức nhẹ nhàng.
Hoàng tử nhỏ đang ngủ chợt cựa quậy rồi tỉnh giấc. Chàng mở to đôi mắt trong veo ngước nhìn tên "phù thuỷ" xanh lét đang cố tình ra vẻ dữ tợn.
Kim Jaehwan trợn mắt, nhe răng, kêu khè khè như rắn, ấy vậy mà thằng nhóc hoàng tử kia trông không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn cười toáng lên làm hắn giật thót, vội vàng biến thành quạ đen bay vụt ra ngoài cửa sổ trước khi bọn lính canh ở bên ngoài xông vào.
Từ sau lần đó, "tiên hắc ám" Kim rất chăm đến chơi với hoàng tử Daniel. Mỗi khi nhìn tên nhóc ấy cười, trong đầu "tiên hắc ám" Kim lại tự động bật ra bốn chữ "quái vật tí hon".
4.
Vì suốt ngày bị nhốt trong lâu đài, ngay cả đi một bước ra vườn cũng đều có hơn chục lính canh đi theo, nên hoàng tử nhỏ chẳng thể kết bạn được với ai. Ba bà tiên đỡ đầu ở bên hoàng tử từ rất lâu rồi, nhưng chàng không thích chơi với họ chút nào.
Bà tiên váy đỏ thì không thích hoàng tử trồng cây vì sợ bùn đất vấy bẩn lên quần áo, bà tiên váy màu vàng lại không thích hoàng tử học làm bánh, vì chơi trong bếp rất nguy hiểm, nhưng hoàng tử biết, đó chỉ là do bà ấy ghét bột bánh dính trên cái váy diêm dúa của mình thôi. Hay là như hôm nay, bà tiên váy xanh lại lấy đi chậu cây xương rồng mà công chúa nước láng giềng tặng cho chàng, nói rằng gai nhọn của chúng sẽ khiến ngón tay chàng chảy máu.
Hoàng tử không nói gì, chỉ lẳng lặng lên phòng rồi chốt cửa lại. Đêm hôm đó, hoàng tử nhỏ ôm chặt lấy một phù thuỷ da xanh lét mà khóc nức nở.
Kim Jaehwan nhìn đứa bé trong lòng vì khóc quá nhiều mà lăn ra ngủ, trong ngực trái lại có gì đó ẩn ẩn đau.
5.
Lũ chim sẻ bay đến phương Nam tránh rét nay đã trở về đậu trên thềm cửa sổ hót líu lo. Chàng hoàng tử nhỏ mới ngày nào còn nần nẫn như một củ khoai tây biết đi, nay cẳng chân đã dài và thẳng tắp như hai que củi. Chàng dụi mắt, theo thói quen quờ tay sang bên cạnh, nhưng chỉ sờ thấy một khoảng trống lạnh lẽo.
Tên phù thuỷ xanh lét kia luôn luôn rời đi khi hoàng tử chưa thức giấc. Điều này làm chàng vô cùng buồn bực. Dù chàng đã ăn vạ, khóc lóc bắt người kia phải hứa sẽ không bỏ đi vào buổi sáng nữa, nhưng hắn chỉ luôn gật đầu qua loa, nhiều hôm còn giận ngược lại hoàng tử, dùng phép thuật điều khiển cái gối lông cừu đánh vào mông chàng.
6.
Kim Jaehwan quan sát hoàng tử dần dần lớn lên, chợt cảm thấy không ổn. Rõ ràng là giới tính nam, mà từ ngoại hình cho đến cách cư xử đều giống hệt một cô công chúa.
Ngày hôm qua, trong lúc đang khiêu vũ với công chúa nước láng giềng, hoàng tử bị công chúa vô tình giẫm vào chân. Sức lực của một cô công chúa nhỏ hẳn là không lớn lắm, vậy mà người kia gào toáng lên rồi bỏ dở bữa tiệc, đi cà nhắc về phòng. Vừa nhìn thấy người da xanh gầy đét đang ngồi trên sàn nhà đọc sách, liền ôm chầm lấy rồi thút thít kể lể. Việc này không chỉ khiến nhà vua tức giận, mà còn làm công chúa cao quý nước người ta bẽ mặt.
Một trong những lý do quan trọng là do ba bà tiên đỡ đầu mập ú năm xưa chỉ toàn ban cho hoàng tử nào là da trắng như tuyết, môi đỏ như son, nào là giọng hát say mê động lòng người, rồi thì tính tình nhu mì nết na... Tiên hắc ám họ Kim ngày đó núp sau cánh cửa nhìn ba cái mông bự thay phiên nhau ríu rít xung quanh chiếc nôi, chỉ biết đảo mắt một vòng. Mấy bà đó nghĩ đang ban phép cho công chúa chắc?
Phần khác là do nhà vua và hoàng hậu bảo bọc hoàng tử quá kỹ, không muốn hoàng tử bị thương nên cắt luôn lớp học cưỡi ngựa, bắn cung của chàng.
Tiên hắc ám Kim xắn tay áo, hai tay chống nạnh, đứng từ trên cao nhìn xuống chàng hoàng tử nhỏ đang chớp chớp đôi mắt long lanh ngây thơ vô số tội, nói: "Từ bây giờ ta sẽ dạy võ cho ngươi!"
Ban đầu Daniel khóc lóc sống chết không chịu, nhưng nghe nói biết võ thì có thể bảo vệ được nhà vua và hoàng hậu, còn có thể bảo vệ được cả phù thuỷ Kim, liền ngay lập tức đồng ý.
Mặc dù bây giờ hoàng tử mới chỉ cao đến ngực Jaehwan và còn hay bị Jaehwan tét vào mông, nhưng hoàng tử có niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó chàng sẽ cao hơn hắn, sẽ khoẻ hơn hắn. Chàng sẽ đòi vua cha cho học cưỡi ngựa, bắn cung, học cả cách dùng kiếm, và chàng sẽ giỏi hơn cả anh hùng Achilles cho mà xem!
Đến lúc ấy, chàng sẽ đường đường chính chính giữ Jaehwan ở đây kể cả vào ban ngày. Jaehwan sẽ không còn phải đến chơi với chàng qua đường cửa sổ, hay tự ti vì làn da màu xanh của mình mà phải bỏ trốn đi khi thấy người lạ. Chàng sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt phù thuỷ Kim của chàng đâu!
Hoàng tử nhìn gương mặt đang say ngủ gần ngay trước mặt, nhịn không được dùng một ngón tay chạm nhẹ vào hàng mi đang run lên theo từng nhịp thở của người nọ. Chàng khẽ thì thầm: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, Kim Jaehwan."
7.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, khu vườn rộng lớn trong cung điện đã trải qua biết bao mùa thay lá.
Kim Jaehwan cuộn tròn trong ngực Daniel vừa đọc sách, vừa say sưa hưởng thụ những cái vuốt ve êm ái trên da đầu.
"Ngươi giống mèo thật đấy", hoàng tử Daniel nhận xét khi thấy đôi mắt của người trong lòng híp lại mỗi khi chàng cào nhẹ mái tóc hắn.
"Tại sao?", Jaehwnan lơ đãng hỏi.
"Tại vì ngươi thích được xoa đầu, thích gãi cằm nữa."
Daniel đưa tay gãi cằm Jaehwan để chứng minh lời nói của mình. Cảm giác nhột bất ngờ khiến Jaehwan rụt cổ lại, bàn tay màu xanh mảnh khảnh đánh vào lồng ngực vững chắc: "Đừng có nghịch."
"Ngày xưa ngươi cũng thích được xoa đầu như vậy mà. Mỗi lần ta xoa đầu, ngươi đều nín khóc ngay lập tức." Jaehwan nói tiếp, bất giác nhớ lại những ngày tháng Daniel còn nhỏ bé hơn mình. Khi ấy hắn có thể tét vào mông mỗi khi chàng không nghe lời, còn bây giờ chàng đã cao hơn hắn cả một cái đầu, muốn động thủ cũng không dám nữa. Nhưng may mắn Jaehwan là "tiên hắc ám", vẫn có thể dùng phép thuật để đối phó với Daniel. Nhất là khi hoàng tử đè chặt hắn trong lòng, đòi hôn má.
Bùm!
Jaehwan một lần nữa phải làm phép đông cứng, rồi lồm cồm bò ra khỏi vòng tay của người nọ: "Này! Nếu còn làm vậy ta sẽ đông cứng ngươi cả đêm đấy nhé! Rõ chưa? Không ôm ấp hôn hít gì hết! Đồng ý thì liếc mắt sang phải."
Thấy con ngươi của Daniel từ từ đưa sang phải, Jaehwan mới giải phép cho chàng. Ai ngờ vừa được giải thoát, Daniel ngay lập tức lao đến nhanh như một con sói, làm Jaehwan ngã ngửa ra sau rồi hôn chụt một cái thật kêu lên chóp mũi hắn.
Hai má Jaehwan bỏ bừng, bờ môi nhợt nhạt run rẩy: "Ngươi... Daniel... Đông cứng!"
8.
Một mùa đông nữa lại tới. Tuyết đậu trắng các mái nhà, phủ kín cả khu vườn rộng lớn phía sau cung điện.
"Jaehwan này..."
Jaehwan giả vờ chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay, kỳ thực đã nửa giờ mà hắn vẫn không lật một trang nào.
Daniel cũng không lật tẩy việc này, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ sau lưng, rồi gác cằm lên vai hắn như một chú chó khổng lồ đang làm nũng.
Gần đây Jaehwan rất hay thất thần như thế.
"Jaehwan à..."
"Ừm...", Jaehwan lơ đãng trả lời.
"Ba ngày nữa là sinh nhật lần thứ mười tám của ta...", cảm thấy người trong lòng mình đột nhiên căng cứng, Daniel dừng lại, xoay người hắn đối diện với mình, "Ngươi sao thế?"
Jaehwan nhìn vào đôi mắt thoáng nét lo lắng của người trước mặt, cố mỉm cười một cách gượng gạo: "Không có gì."
"Sắp tới là sinh nhật mười tám tuổi của ta, ta muốn công khai ngươi với cả vương quốc..."
"Công khai chuyện gì?"
"Công khai ngươi là bạn của ta. Ngươi là phù thuỷ tốt, ngươi có thể cùng ta đi dạo ở bên ngoài kia, không cần che giấu..."
"Nhưng ta đâu phải phù thuỷ tốt."
Jaehwan ngắt lời hoàng tử, mùi cay sộc lên sống mũi, khiến hai mắt hắn đỏ lên và ầng ậng nước.
"Ngươi nhìn ta đi", Jaehwan vạch tay áo lên, "Cả người ta màu xanh", rồi chỉ tay lên mặt mình, "còn cả mụn cóc. Đây chính là nhận dạng điển hình của các mụ phù thuỷ xấu xa trong những câu chuyện ngươi thường đọc. Không phải sao?"
Càng nói, giọng Jaehwan càng vỡ ra, càng nói, lồng ngực hắn lại càng thắt lại. Hắn khó nhọc hít lấy một chút không khí qua cổ họng nghẹn cứng.
Ta đã nguyền rủa ngươi...
"Ta tin ngươi là người tốt!"
Daniel nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện một cách kiên định.
"Nếu ngươi không phải người tốt, sao ngươi lại tặng ta món quà quý giá như thế?"
"Món quà nào?", Jaehwan ngơ ngác.
Hoàng tử buông vai Jaehwan, đi đến chiếc tủ quần áo, rồi từ đằng sau nó lấy ra một chậu cây xương rồng bé bằng lòng bàn tay.
Jaehwan kinh ngạc nhận ra đây là chậu xương rồng hắn tặng Daniel năm chàng 6 tuổi. Ngày ấy, vị hoàng tử nhỏ đã khóc nức nở cả đêm vì chậu cây xương rồng của chàng bị người khác lấy đi mất. Nên hôm sau, Jaehwan đã đem tặng cho chàng một chậu cây xương rồng khác. Daniel vui mừng lắm, còn hứa sẽ không bao giờ để người khác cướp đi. Jaehwan thực không ngờ hắn lại nghiêm túc thực hiện lời hứa ấy đến vậy.
"Đằng sau tủ kia có một ô cửa sổ nhỏ nên ta đã đặt xương rồng ở đấy. Ta còn trộm cả phân bón của người làm vườn để bón cho nó. Lúc người hầu dọn phòng, sợ bị phát hiện nên ta đã giấu vào trong áo."
"Giấu trong áo?", Jaehwan hoảng hốt, "ngươi không bị gai đâm ư?!"
"Đương nhiên là có", Daniel bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy ấm ức, "Nhưng chỉ cần xương rồng ngươi tặng không bị lấy đi là tốt rồi."
"Thật ra", chàng ngại ngùng gãi mái tóc vàng, "ngày nào ngươi không đến đây, ta đều lấy chậu cây này ra ngắm lâu thật lâu rồi mới đi ngủ."
Nói rồi chàng đi tới, đặt cằm mình lên bờ vai gầy guộc, "Vậy nên ngươi không được rời bỏ ta đâu đấy. Ta sẽ nhớ ngươi đến chết mất!"
Hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt lại.
Xin lỗi.
Một giọt nước lăn ra từ trong khoé mắt.
Thực xin lỗi, Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip