.
Jaehwan thức giấc, ánh nắng từ cửa sổ đầu hồi rọi vào khiến cậu lập tức phải nheo tịt mắt lại. Cậu ngồi trên giường một lúc lâu, đầu óc quay mòng mòng với một huyện câu hỏi đây là đâu tui là ai bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều.
Ngẫm một hồi cũng nhớ ra, hôm qua cậu thức chờ Euigeon đến mười hai rưỡi thì ngủ thiếp đi. Cậu quay sang nhìn đồng hồ trên giá sách, 7 giờ. Hóa ra mới là buổi sáng, cậu chưa biến thành ông anh cò quay quên hẹn với thằng nhóc Donghyun năm nhất.
Sáng nay cậu trống tiết, nhưng cậu đã dậy rồi sẽ không ngủ lại được nữa, đành gạt bỏ tấm chăn trong lòng mà đứng lên đi đánh răng rửa mặt. Lúc đi ngang qua giường Euigeon, cậu giật nảy mình khi thấy một con chó to bự lông trắng muốt nằm ngủ trên đó.
Cậu cũng biết hôm qua Euigeon đi uống chia tay tiền bối sắp tốt nghiệp. Cậu chỉ không ngờ cậu ta say đến mức đi dắt một con chó về phòng, rồi mới sáng sớm ngày ra đã bỏ đi đâu mất dạng.
Jaehwan tự nhủ phải bình tĩnh, không được kích động, đợi Euigeon về sẽ hỏi cho ra nhẽ về con chó này. Cậu hoàn thành mọi thủ tục sáng nào cũng làm, đẹp trai tóc tai đẹp vuốt vuốt keo các thứ, đến khi cậu bước ra, con chó đã tỉnh dậy, nhảy phóc xuống khỏi giường, đến trước mặt cậu mà lè lưỡi vẫy đuôi tít mù.
Jaehwan phớt lờ nó, mở tủ lấy mỳ ra úp.
Mùi mỳ thơm phức bay khắp căn phòng nhỏ. Jaehwan nghe thấy tiếng bụng réo, và rõ ràng không phải bụng cậu đâu nhé. Ô hay, thế là bụng ông bạn bốn chân kia ư?
"Mày đói hả?" Jaehwan hỏi con chó, như thể nó hiểu không bằng. "Euigeon dắt mày về giờ tao lại phải chịu trách nhiệm thế này đây."
Jaehwan định gắp một đũa mỳ rồi lại buông, quay sang phía gầm giường lôi ra một chiếc thùng giấy nhỏ. "Tao không có thức ăn cho chó đâu. Nhưng nghe nói chó ăn được hạt, đúng không? Cái này tao vốn mua để lúc nào cho Euigeon ăn cùng, giờ thì phần của cậu ta để mày ăn hộ vậy."
Thế rồi, cậu lấy ra từ trong thùng một gói hạnh nhân đã bóc vỏ, đem đổ đầy chiếc bát cũng vốn là của Euigeon. "Nào, ăn đi."
Chú chó mừng rỡ đánh chén chỗ hạnh nhân Jaehwan cho, ăn xong còn ra chỗ cậu như muốn gãnh vào lòng. Cậu mặc kệ việc nó đang làm ti tỉ sợi lông trắng dính lên quần áo của bản thân, bình thản ăn cho xong bát mỳ rồi đứng dậy rửa dọn. Chú chó theo cậu đến chỗ bồn rửa, tiếp tục cọ cọ đầu vào bắp chân cậu. Cậu thấy hơi nhột, suýt thì cho nó ăn một cước.
Xong việc, cậu ra ngoài, rót cho chó trắng một bát nước rồi bình thản ngồi đọc sách. Cậu đọc một cách mải miết, say sưa, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy chó trắng đang nhìn thẳng vào mặt mình. Jaehwan có chút chột dạ, không hiểu sao con chó này có cảm giác gì thân quen lắm? Chẳng lẽ là chó nhà ai dưới quê chạy lên tận đây?
Cậu không tài nào cắt nghĩa chuyện này, đành lắc đầu cho qua rồi nhìn sang đồng hồ. Đã hơn 11 rưỡi, gần đến lúc ăn trưa rồi mà Euigeon vẫn chưa về, đi đâu thế không biết. Jaehwan ở nhà một mình (à hai mình tính thêm cả chó trắng) nên chẳng buồn nấu cơm, cậu không muốn ăn mỳ thêm bữa nữa, mà ra ngoài mua đồ cũng không ổn vì không thể để chó trắng trong phòng một mình, ngộ nhỡ nó phá phách gì thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cậu quyết định trộn mỳ sống, bỏ thêm ít hạnh nhân lấy từ bát của chó trắng. Jaehwan thề rằng, ngay lúc cậu đưa tay nhón hạt đầu tiên, chó trắng đã theo dõi cậu, và vẻ mặt của nó còn như đang cười(!?).
Gần đến giờ hẹn với Donghyun mà Euigeon vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Jaehwan đành nhắn tin hẹn chú nhóc kia buổi khác, gửi kèm theo là một loạt emoji khóc lóc chắp tay khiến đối phương không khỏi mủi lòng giận không nổi. 'Vâng, hẹn anh khi khác ạ :D'
Jaehwan đọc tin nhắn hồi âm mà chỉ muốn mếu thôi, chú nhóc năm nhất ngoan ngoãn đáng yêu ham học là thế nhưng chẳng được gặp Jaehwan, chỉ vì cậu đang mắc kẹt trong phòng với một con chó chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cậu quay sang nhìn nó mà mắng. "Tại mày đấy! Tại mày mà tao không đi tập đàn cho Donghyunnie được."
Chó trắng nghe thế liền cụp tai xuống, nằm thu lu trong một góc nhìn đến tội.
Jaehwan ngẫm lại thấy bản thân có chút quá đáng. Chó là Euigeon dắt về chứ nào phải tự nó từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Khi không lại đi mắng một con chó, thật vớ vửn quá Jaehwan ưiii
Ngẫm xong liền mon men đi ra chỗ con chó, vừa xoa đầu nó vừa nựng. "Tao hơi nặng lời rồi. Xin lỗi mày nha anh bạn nhỏ."
Chó trắng quay mặt vào tường không thèm đếm xỉa đến Jaehwan. Đến nước này thì cậu cũng bó tay, bỏ lên giường định đắp chăn đi ngủ. Nằm còn chưa kịp ấm chỗ mới sực nhớ ra, cậu ngủ rồi nó sẽ nổi loạn phá phách nhà cửa phòng ốc trả thù cậu thì sao.
Jaehwan lại đạp chăn lồm cồm bò dậy, lấy sách đến ngồi bên chó trắng, vừa đọc vừa ra sức vuốt ve vỗ về nó.
"Mày muốn đi dạo không?" Cậu buột miệng hỏi. "À nhưng mà tao không có dây dắt."
Kể cũng lạ, chẳng biết Euigeon kiếm đâu ra con chó này mà cổ không hề đeo vòng hay dây dợ gì sất.
"Euigeon đi đâu thế nhỉ, mất mặt từ sáng đến giờ."
"Mày biết không, thật ra tao chân trọng từng ngày từng giờ còn sống chung với cậu ấy trong căn phòng này."
"Thì, bọn tao sắp lên năm tư, đứa nào cũng sẽ chuyển khỏi kí túc thôi."
"Trọ cùng á? Tao chỉ sợ cậu ấy sống với tao ba năm đã đủ chán rồi thôi."
"Chó ạ, tao thích cậu ấy lắm. Thích từ hồi mới năm nhất chân rướt chân ráo bước vào trường cơ."
"Nhưng chắc hẳn cậu ấy không thích tao đâu."
"Nên còn bên nhau lúc nào hay lúc đấy, chó nhỉ?"
Jaehwan chẳng biết tại sao cậu lại đi tâm sự những điều thế này với chó trắng. Chỉ là những điều này bình thường cậu cũng chẳng biết nên kể với ai. Cậu cứ thế cúi gằm mặt, tay vuốt dọc sống lưng của chó trắng, những điều muốn thổ lộ cứ thế rời khỏi đôi môi.
Đến khi ngước lên, cậu thấy chó trắng đang nhìn mình, nó thè lưỡi liếm lên má lên má cậu một cái như để an ủi. Lúc này, Jaehwan nhìn lại mặt chó trắng thật kĩ lấy một lần. Gần đuôi mắt phải của nó có một nốt ruồi. Giống hệt Euigeon. Euigeon? Euigeon!
Jaehwan ré lên. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh bạn bốn chân lông trắng mượt này là Euigeon? Thế quái nào?
"Này, mày là Euigeon hả?"
"Không phải đâu đúng không? Là trùng hợp thôi ehehe." Jaehwan vờ cười một tràng như Xúy Vân.
"Mà kể cả là Euigeon thì đang là chó cũng không hiểu được lời tui nói đâu ha."
"Chắc là không đâu ha."
"Mà ban trưa mắng có hiểu... Thôi chả biết đâu dẹp dẹp dẹp hết."
Nói đoạn, Jaehwan nhảy lên giường chùm chăn đi ngủ (lúc ấy mới cỡ bốn năm giờ chiều) trốn tránh hiện thực. Cậu ngủ một mạch đến mười hai rưỡi đêm thì bỗng dưng tỉnh giấc.
Chui ra khỏi chăn, cậu nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng chó trắng đâu nữa. Như thể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ hoang đường.
Bỗng dưng Euigeon từ đâu xuất hiện. "Cậu dậy rồi hả?"
Jaehwan giật bắn mình.
"Là tui, Euigeon đây. Tui về lại nguyên trạng rồi."
"Vậy... cậu... là..." Jaehwan kéo dài từng chữ trong câu.
"Ờ, con chó đó là tui á." Euigeon đáp tỉnh bơ.
"Nhưng tại sao?"
"Chắc tui bị thần linh trừng phạt. Bữa đó tui uống quá trời, xỉn quắc cần câu luôn. Đến lúc ra về đi ngang qua một cái miếu thờ, tui đứng ói ngay trước đó luôn." Euigeon thuật lại, vừa cười cười vừa gãi đầu gãi tai.
"Vậy... cậu... có..."
"Chuyện hôm qua hả? Tui hiểu hết. Và nhớ hết."
Mặt Jaehwan nóng bừng.
"Cậu ngủ tiếp đi, sáng mai dậy mình cùng tìm phòng trọ."
Dứt lời, Euigeon khẽ khàng đẩy Jaehwan ngồi xuống giường rồi trèo lên giường của bản thân, với tay tắt điện cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip