Về bên anh được không?
10000 năm là bao lâu ?
Là khi người anh yêu bỗng nhiên im lặng rời xa anh , thì lúc ấy mỗi ngày trôi qua đối với anh là 10000 năm..
______________
Daniel chạy như bay đến nhà Jaehwan để tìm cậu , mặc kệ cô bạn gái " hiện tại " Mina đang gọi điên cuồng cả lên vì cậu không trả lời tin nhắn ả ta cả một buổi chiều .
Jaehwan à , tớ xin lỗi cậu nhiều .
Jaehwan dần đã quen với những gì Minhyun mang đến cho cậu , từ những câu nói ngọt ngào , những cái ôm , những nụ hôn nhẹ . Cậu dường như đã xoá đi một phần nào đó của Daniel bên trong cậu . Cậu muốn quên đi những chuyện không hay trước kia ở bệnh viện nhưng làm sao có thể quên được ngày ấy cậu đã yêu một người nhiều như thế nào .
Daniel đến nhà Jaehwan bấm chuông liên hồi , tưởng chừng như cậu muốn đập cửa xông vào nhà để tìm Jaehwan .
" Jaehwan ơi , tớ Daniel đây . Tớ muốn gặp cậu để nói chuyện " .
Jaehwan ngồi đọc sách nghe tiếng bấm chuông inh ỏi vội chạy xuống nhà mở cửa thì nghe tiếng gọi của Daniel , cậu dừng lại.
" Daniel , cậu về đi " .
1 giờ , 2 giờ
Jaehwan bỗng nhận được cuộc gọi từ Jihoon .
- Jaehwan , lúc nãy Daniel có đi cf với mình để nói chuyện .
- Chuyện gì thế ?
- Hỏi về những chuyện lúc cậu ấy chưa mất trí nhớ .
- Lúc nãy cậu ấy có đến tìm mình , thì ra là do vậy , nhưng mà bây giờ mình cũng không còn gì để nói nữa , mọi chuyện đi quá xa rồi , tớ đang hạnh phúc khi bên anh Minhyun , cứ để cậu ta bên cô gái kia đi .
- Nhưng tớ nghĩ cậu còn tình cảm với Daniel , sao thay đổi nhanh thế ?
- Chỉ là mình không còn đủ sức lực để đi tiếp được nữa , mình buông bỏ rồi ..
- Vậy thôi , tuỳ cậu quyết định . Cậu hạnh phúc là được hehe .
Mãi mê nói chuyện với Jihoon bên ngoài đổ mưa to lúc nào cũng không nhận ra .
" Chắc là giờ Daniel cũng về rồi nhỉ ".
Mẹ Jaehwan từ dưới phòng khách gọi Jaehwan .
" Jjaeni ơi , bạn con hình như chờ con ở ngoài từ lúc lâu . Con xuống xem thử lúc nãy mẹ có bảo bạn í vào trong nhưng bạn bảo muốn gặp con đó ".
Cậu chạy thật nhanh xuống nhà .
" Tại sao không về ? "
Daniel người ướt sũng vì dính mưa , run cầm cập vì lạnh .
" Tớ muốn gặp cậu để nói chuyện , nhưng mà bây giờ tớ lạnh quá , tớ có thể vào trong không ? " .
" Vào đi " .
Bước lên phòng Jaehwan , Daniel lại một lần nữa nhớ lại những ký ức xưa cũ , ký ức tại căn phòng này .
Jaehwan quăng vào mặt Daniel một cái khăn lông , cùng với một cái áo rộng nhất trong tủ quần áo của cậu .
" Lau người đi rồi mau thay đồ , cái áo đó là cái áo lớn nhất của tớ rồi, mặc không vừa thì chịu "
Quả nhiên không vừa thật , Daniel thật sự to lớn hơn Jaehwan rất nhiều .
" Tớ xin lỗi "
Daniel bất ngờ ôm chầm từ phía sau Jaehwan khiến cậu giật mình và cũng không tài nào thoát khỏi được vòng tay rộng lớn này .
" Cậu.. "
" Anh biết em vẫn còn yêu anh , liệu em có thể nào bỏ qua những chuyện trước kia để có thể về bên anh và yêu anh lại từ đầu được không ?"
Anh yêu em , yêu như thể đây là lần yêu cuối .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip