기억해
Từng ngày trôi qua , thấm thoát cũng được hai tháng Daniel bất tỉnh bên giường bệnh , mỗi ngày Jaehwan đều đến chăm sóc cho cậu , tâm sự với Daniel hôm nay có những gì mới lạ . Hôm nay Jaehwan bệnh , cậu dường như không nhấc mông ra khỏi giường , đành phải gọi điện thoại cầu cứu Mina .
" Chào cậu , hôm nay cậu đến chăm sóc Daniel được không ? "
Bản thân Mina vốn dĩ từ hôm Daniel nằm viện cô ta chỉ đến thăm duy nhất vào ngày đó , còn những ngày sau cô ta chẳng buồn đến thăm mặc dù cô ta vẫn luôn rảnh rỗi . Hôm nay được đích thân Jaehwan mở lời , cô ta cũng nể nang Jaehwan mà đến chăm sóc cho Daniel một hôm .
Chẳng may .
Ngày cô ta đến thăm lại là ngày Daniel tỉnh dậy . Những ngón tay của Daniel dần dần chuyển động . Mina chạy ra phía cửa gọi bác sĩ và y tá vào kiểm tra Daniel .
" Thật tốt vì cậu Daniel đã tỉnh lại , chúc mừng cô " - Bác sĩ nở nụ cười thật tươi bắt tay Mina .
Cũng từ đâu có những tiếng xì xầm từ những cô y tá .
Con nhỏ này là ai vậy có bao giờ thấy nó lui đến thăm bệnh nhân đâu , còn cậu trai kia sao hôm nay lại không đến nhỉ ? .
Mina liếc nhìn các cô y tá nhếch môi cười .
" Bổn cô nương đây là bạn gái của bệnh nhân đẹp trai mà các lũ y tá các người ngày đêm thầm thương trộm nhớ đó haha " .
Những cô y tá xám mặt mà bước ra khỏi phòng bệnh .
" Mina.. "
Giọng Daniel bất ngờ cất lên khiến Mina giật mình .
" Ya Kang Daniel , cậu ngủ lâu lắm rồi đó , biết cậu đã ngủ được bao lâu không hả , đã hai tháng rồi đó " - Mina khóc sướt mướt nắm chặt lấy tay Daniel
Daniel mỉm cười đưa tay lên lau hàng nước mắt của Mina.
" Thời gian qua là cậu đã ở bên chăm sóc cho tớ sao ? " .
" Đúng vậy . Khoảng thời gian qua tớ lúc nào cũng bên cậu cầu nguyện cho cậu tỉnh dậy " .
Daniel tuy hôn mê nhưng cậu có thể cảm nhận được tất cả những sự việc xung quanh cậu hai tháng qua . Cậu cảm nhận được có ai đó bên cậu , chăm sóc cậu , nắm tay cậu cầu nguyện , người đó đôi lúc nói những lời yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , có những đêm người đó vì nhớ cậu mà ôm lấy cơ thể bất động của cậu mà khóc - Ấm áp quá , thân thuộc quá . Thì ra đó là Mina .
" Tớ yêu cậu , Mina " - dứt lời Daniel chồm dậy hôn nhẹ Mina .
Mina thì lại muốn một nụ hôn sâu hơn liền chủ động tiến đến nhưng Daniel lại lùi ra sau từ chối nhận nụ hôn sâu của Mina.
" Chỉ có thế thôi à , lúc xuất viện phải đền bù cho tớ đó " - Mina nhìn Daniel với ánh mắt đầy sự oán trách .
Cảm giác này lạ quá .
Tim Daniel khi hôn Mina lúc này không đập nhanh như lúc cậu được hôn khi đang hôn mê .
________________
Kim Jaehwan bệnh cả tuần liền mới khỏi , tuần vừa qua cậu không thể đi đâu khiến cậu nhớ Daniel hơn bao giờ hết , mỗi đêm cậu đều nhắn tin cho Mina hỏi về tình trạng của Daniel nhưng kết quả nhận được đều chỉ là " chưa tỉnh " , " vẫn thế " hoặc tệ hơn là xem nhưng không trả lời tin nhắn cậu .
Jaehwan chạy thật nhanh đến bệnh viện Seoul , số phòng 101 để gặp người cậu yêu nhất . Đồng tử bất động khi nhìn thấy Daniel ngồi trên giường bệnh đọc báo ngơ ngác nhìn cậu .
" Cậu là ai , cậu biết tôi à ? " - Daniel nhìn Jaehwan đang đứng thẫn thờ ngay cửa .
Chuyện gì thế này , bao ngày qua chờ đợi cậu cuối cùng kết quả nhận được là một câu hỏi khiến trái tim cậu tan vỡ .
Bất giác Jaehwan hét lên .
" NÀY KANG DANIEL ! " .
Daniel bỗng nhiên bị người đối diện hét vào mặt cũng có chút khó chịu .
" Cậu điên à bỗng nhiên quát vào mặt tôi , đừng có tùy tiện gọi tên tôi như thế " .
Trái tim Jaehwan đau như bị ai đó đang trực tiếp bóp nát . Jaehwan chạy đi tìm bác sĩ chịu trách nhiệm cho bệnh tình của Daniel , sau một hồi tìm tòi những dữ liệu cũng như ảnh chụp X-quang bác sĩ đúc kết rằng Daniel bị mất trí nhớ tạm thời , bộ não tự động xóa đi những kí ức đẹp nhất của Daniel , nếu không sớm nhớ lại e là sẽ mất đi phần kí ức đó mãi mãi .
Jaehwan như cái xác không hồn sau khi nghe những lời nói đó của bác sĩ .
Mina đứng đằng sau chứng kiến tất cả , nhếch môi cười
Muốn cướp Daniel của tôi đâu có đơn giản vậy .
Đã quá lâu không được nghe cậu cười nói , Jaehwan đã rất trông chờ ngày này nhưng sao ông trời phụ lòng cậu quá .
" Cậu cút đi , tôi không muốn nhìn thấy kẻ đã quát vào mặt tôi " - Daniel chán ghét nhìn Jaehwan.
Những giọt nước mắt của Jaehwan vô thức chảy .
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện . Mưa cũng bắt đầu rơi . Jaehwan ngồi bệch xuống một góc bên đường khóc .
Lại mưa .
Cậu ghét mưa , những lúc cậu buồn bầu trời lại đổ mưa . Ông trời có bất công với cậu không nhỉ ?
Ngửa mặt lên trời mưa hòa cùng nước mắt cậu , cảm giác thật tồi tệ . Từ đâu cậu không bị nước mưa hắt vào mặt nữa mà thay vào đấy lại là một bóng người to cao trước mắt cậu .
_______________
기억해 : kí ức
Có bạn nào đoán được bóng người to cao đó là ai không nè hihi, đoán trúng mình tặng cho một nụ hunnnn nè hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip