1. Mệt
#1.
Hôm nay, MinHyun thấy mệt lắm. Cả cơ thể uể oải như vừa chạy một quãng đường mấy ngàn kilometer về. Tay chân không theo ý mình, cứ xụi lơ ra ở đó. Anh nằm vật trên sô pha, nữa thân trên an phận nơi miếng nệm ấm êm, nữa thân dưới trèo queo nơi mặt đất. Mặc kệ, anh chẳng còn sức để lết bản thân về đúng vị trí rồi ...
"Hyun sao thế?"
"Aaaaa.... Daniel à..." – MinHyun bật thốt lên với cái tông giọng chảy cả nước. Đôi mắt sếch long lanh nhìn Daniel như cầu cứu.
"Hyung mệt quá đi... Daniel à..."
Cảm tưởng như MinHyun sắp khóc rống lên. Vành môi mỏng chìa ra làm nũng.
"Daniel à... Daniel à..."
Trình độ aeyo của MinHyun thật chẳng giống ai. Cơ mà, với một số người, đó chính là tuyệt chiêu TẤT SÁT.
Daniel chạy đến bên MinHyun. Vòng tay lớn đỡ lấy, thuận đà ôm siết anh vào lòng. Má MinHyun áp vào lòng ngực săn chắc của Daniel, nóng ran. Cả vành tai cũng nóng.
"Em ôm hyun thế này, lát sẽ hết mệt ngay thôi!"
Daniel cười, đẩy gò má cao cao lộ ra hai chiếc răng thỏ, trông dễ thương cực kì. MinHyun câm nín nghiêng đầu, giấu khuôn mặt bỏng rát sâu trong lớp áo.
MinHyun được nạp đầy năng lượng rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip