3. Truth or Dare? (1)

Truth or Dare

Tranh thủ kì nghĩ hiếm hoi giữa những đợt comeback dày đặt, các thành viên Wanna One mở một buổi tiệc ngủ ngay tại nhà với đầy đủ nghi thức cần thiết.

Nhìn những thằng con trai chân tay lóng ngóng trong bộ đồ ngủ đủ sắc màu, chật vật chuẩn bị nến và đồ ăn . MinHyun có chút lo lắng. Nhiệt tình cộng ngu ngốc sẽ bằng phá hoại. Cái công thức ấy sẽ không bao giờ sai khi áp dụng cho lũ nhoi nhoi này! Chắc chắn khi tiệc tàn, người đau đớn nhất chỉ có mỗi Hwang MinHyun...

Chúng nó chuẩn bị 30 chai soju và 1 thùng cocacola. Bất cứ ai có kinh nghiệm nhậu nhẹt rồi cũng biết, Soju hòa với coca sẽ đem lại hậu quả khủng khiếp như thế nào! Vậy mà còn 30 CHAI!!! LÀ 30 CHAI chứ không phải 3 chai!!! Nhóm 11 người có 4 đứa nhỏ không được uống rượu ( nhưng thằng WooJin sẽ lén uống cho coi =.=) thì sấp sĩ 7 người sẽ uống ( bỏ đi MinHyun không thích cồn và cộng thêm WooJin thích sân si). Mỗi người 4, 25 chai. Ngoại trừ Daniel ra thì MinHyun không nghĩ ra được còn ai khăng khăng bắt buộc phải mua 30 chai rượu!

Một là Daniel muốn mọi người uống cho say xỉn la lết khắp nhà. Rồi sáng mai cả kí túc xá sẽ thành bãi rác với đầy đủ chất thải đa dạng nhiều chủng loại. Và người ( may mắn ) không say chính là những kẻ PHẢI DỌN DẸP tất cả ( trong đó có MinHyun)

Hai là Daniel muốn say hết phần mọi người rồi thoải mái giở trò xằng bậy như cậu đã từng. Ôm SeongWoo chặt cứng, hôn má JiHoon, vuốt tay DaeHwi, bị đánh bởi WooJin và JaeHwan... Hay chui vào lòng MinHyun cuộn tròn mà yên ngủ...

Ba là Daniel muốn chuốc cho MinHyun say xỉn thử một lần. Cậu đã từng ru rú theo JongHyun để hóng hớt xem lần duy nhất MinHyun mất đi nhận thức vì cồn có thái độ ra sao. Có mè nheo không? Có đáng yêu không? Tai có đỏ không? Mặt có đỏ không? Có ôm ai không? Có nói gì không?... cậu đeo bám đến mức mỗi khi JongHyun gặp Daniel thì chỉ muốn trốn biệt đi thôi...

Nhưng dù cho MinHyun có đoán hoài đoán mãi, vẫn không ngờ được cái lí do nó đơn giản vãi ra... Thằng nhóc Daniel mua tận 30 chai rượu chỉ vì không muốn phải xách mông đi ra tạp hóa lúc 2 h sáng giữa tiết trời lạnh xừ cuối đông. Cái lần tổ chức party trước, vì uống giữa chừng thiếu rượu mà JiSung hyung đã đá đít cậu ra ngoài cửa. Bắt buộc phải có rượu trên tay mới được vào nhà. Còn biện lý do "Vì em uống nhiều nhất chứ ai?" để lôi kéo bè lũ đổ tội cho cậu.

Nên, hôm nay, với phương châm " thà uống nhiều còn hơn uống thiếu!". Daniel đã dùng vũ lực ép Jisung hyung mua hết đống rượu ở tạp hóa về nhà. Chỉ có 30 chai. Cậu còn đòi JiSung sang tiệm tạp hóa khác. Nếu không có ánh mắt phẫn nộ của MinHyun, còn lâu cậu mới chịu thỏa mãn với chỉ 30 chai...

"MinHyun đang nghĩ gì vậy?"

Daniel cúi người đối diện MinHyun, vành môi mỏng khẽ mỉm cười. Khoảng cách không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để MinHyun thấy được khóe mi dài cong vút của Daniel. Dứt anh ra khỏi chuỗi suy nghĩ miên man về 30 chai rượu.

"Về em..."

Trước khi từ ngữ đi qua bộ xử lý của đại não đã trôi tuột khỏi người MinHyun. Vành tai anh bắt đầu gây đỏ. Chút bối rối thoáng qua làm tay chân anh lúng túng.

Daniel ngớ người vì câu trả chân thật đầy táo bạo. Gò má cao đẩy khóe mắt cong cong, cậu bật cười tươi rói.

"Em thế nào?"

"Không có gì!"

MinHyun đứng dậy lủi thẳng vào bếp. Mái tóc đen nhánh làm nổi bật thêm đôi tai đỏ ửng. Daniel chợt nhớ ra điều gì đó...

***

"Em muốn ngồi cạnh MinHyun hyung!"

Daniel giơ tay cao nhất và hét to nhất khi tất cả đang sắp xếp chỗ ngồi. Mọi người nhìn cậu trong chốc lát rồi tiếp tục thảo luận. Chẳng ai quan tâm Daniel đã nói gì.

"Ngồi cạnh ai chả được?"

Jisung vừa nói vừa kéo tay SungWon ngồi xuống cạnh mình. MinHyun gãi đầu cười trừ trước khi bị JaeHwan lôi tuột vào chỗ ngồi giữa JaeHwan và SeongWoo. Daniel cảm thấy có chút mất mát. Thân hình cao lớn cứ tần ngần mãi một chỗ, ánh mắt ghim chặt vào MinHyun không chịu buông.

"Daniel hyung lại đây nè!"

GuanLin tốt bụng ngồi dịch sang một chút để chừa chổ cho cậu. Vốn dĩ khi họ sắp xếp chỗ ngồi có để ý cậu đâu chứ. Daniel thì tống vào đâu cũng được mà. Chỗ nào cậu chẳng bung lụa được...

Nhưng mà, hôm này Daniel muốn bung lụa bên cạnh Hwang MinHyun...

Daniel tiu nghỉu bước lại chỗ ngồi. Mái tóc nâu bị vò rối đến đáng thương. Câu ngồi bên mép trái MinHyun. Cách MinHyun tận 3 người. LÀ 3 NGƯỜI ĐÓ!!!! Thế mà cậu cứ tưởng là 3000 người cơ. Câu chuyện ngày hôm nay cứ dính tới số 3 chết tiệt đó thôi...

...

Cuộc chơi càng lúc càng hăng máu. Mặc dù MinHyun chỉ toàn uống coca, nhưng độ high vẫn không thua gì anh em cùng trang lứa. Daniel đã đi đến chai số 4 trong sự tỉnh táo đáng ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu bày đủ loại trò chơi và hình phạt để tăng niềm vui. Trò Truth or Dare được đề nghị giữa sự phấn khích của tất cả thành viên.

Cái chai quay mồng, quay mồng trong không gian yên lặng đáng sợ. 11 đôi mắt dõi theo một cái chai màu xanh lá. Người đầu tiên gánh chịu hình phạt chính là Park JiHoon:

"Truth or Dare?????"

10 con người với cái độ tuổi rãi đều từ 16 đến 26 đồng điệu hướng về JiHoon có chút mong chờ. Cu cậu nổi tiếng là chàng trai "rất đàn ông" trong Wanna One, thế nào lại sợ vài ba cái sự thật vớ vẫn được. JiHoon gằn giọng:

"Truth."

Những người còn lại bắt đầu đăm chiêu. Nên hỏi cái gì đây? Hỏi gì cho cái thằng nhóc kiêu ngạo này xấu hổ đến chết? Daniel mím môi phân vân trước khi lia ánh nhìn về góc độ quen thuộc. MinHyun vẫn ở đó. Đôi mắt cáo xếch nhẹ, chiếc mũi cao thanh, làn da trắng hồng, từng đốt xương quai xanh bật lên sau chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp nước.

Đầu Daniel ong lên. Nụ cười của MinHyun lại khiến cậu tê liệt nữa rồi... Chết tiệt...

"JiHoon có còn "trinh" không?" – tiếng cười hô hố của WooJin kéo Daniel ra khỏi đống suy nghĩ hổn độn. Má JiHoon đỏ gay trước khi tống mạnh vào bụng WooJin một cú khá thốn. JiHoon dồn rất nhiều sức. Nói không ngoa thì nó là đứa mạnh nhất nhì nhóm. Chả hiểu sức lực đó trốn ở đâu trong cái thân hình nhỏ bé ấy nữa.~~

WooJin ôm bụng mình la lết khắp sàn nhà ký túc xá. Thằng nhỏ đau đến mức không khép miệng lại được. Nó khóc huhu, to dần rồi to dần. Sau đó trốn tiệt vào sau lưng SeongWoo lúc JiHoon có dấu hiệu muốn tống nó thêm cái nữa.

"Này!" – GuanLin bắt lấy cánh tay đang động thủ của JiHoon. GuanLin miết nhẹ từng ngón trên cổ tay mảnh khảnh, phân vân như muốn hỏi gì đó. Cậu nhóc lớn tuổi hơn cau mày, giật người đuổi theo WooJin.

Những lời vừa định ra khỏi miệng lại ngập ngừng nuốt vào, GuanLin mím chặt môi, cúi đầu không nói. MinHyun liếc nhìn cậu nhóc, chỉ kịp thấy ánh mắt vỡ vụn ra vì tổn thương. Bỗng anh thấy chút gì đó ngộp ngạt...

GuanLin thích JiHoon, cả Wanna One đều biết. Chỉ trừ 1 người, duy nhất 1 người - PARK JIHOON!

Chẳng biết là do JiHoon ngốc nghếch. Hay là do cậu ấy vốn không thích GuanLin. Nên luôn cố tình trốn tránh để GuanLin đỡ bị tổn thương.

"Đồ ngốc!"

MinHyun rủa thầm. Người đau nhất chính là Lai GuanLin. Trước giờ cũng vậy, sau này cũng vậy... Trong mối tình đơn phương không hồi kết, người yêu nhiều nhất mãi mãi thua cuộc. Thua trong sự nhẫn tâm hờ hững của đối phương.

GuanLin khá gầy, bờ vai rộng. Cậu nhóc điềm tĩnh, có vẻ trưởng thành. GuanLin thường cố gắng giải quyết vấn đề của mình một cách im lặng. Mọi thứ xung quanh cậu toát lên sự an yên và lặng lẽ. Như một nốt đồ thầm lắng giấu mình phía dưới bản nhạc không tên...

Chỉ có ánh mắt mỗi khi đối diện JiHoon là chẳng thể giấu nỗi phấn khích. Mỗi hành động giành cho JiHoon đều chan chứa yêu thương. Cách GuanLin vuốt tóc, cách GuanLin nắm tay, cách GuanLin ôm ghì JiHoon vào lòng. Sự dịu dàng thuộc về một người, tồn tại dai dẳng qua hai năm vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Đôi lúc, MinHyun lại thấy ghen tị với GuanLin. Vì được yêu thương mà chẳng cần giấu diếm. Cứ như GuanLin không được sao? Cứ tiếp tục không muốn quay đầu? Cứ dùng dằng giữa nỗi nhớ và đau thương bất tận?

Không được đâu...

MinHyun lắc đầu. Đứng dậy chắn giữa WooJin và JiHoon. 2 thằng nhóc tiếp tục hăm he tẩn sau sau một loạt cuộc rượt bắt quanh nhà. Còn các thành viên còn lại quá mệt để có thể can ngăn.

"Câu hồi nãy không tính!"

MinHyun ôm JiHoon vào lòng, giữ chặt cổ cậu nhóc áp vào người mình. JiHoon thích được anh ôm như thế. Nó bảo MinHyun giống anh trai vậy, lúc nào cũng quan tâm, chiều chuộng nó. Nó yêu cách mình cuộn thật tròn trong vòng tay anh. Mỗi hơi thở ra đều dịu dàng, thoang thoảng mùi hương của lavender ngày nắng.

JiHoon thả lỏng, mới chịu ngồi yên tiếp tục trò chơi. Lần này, nó bắt buộc phải ngồi cạnh MinHyun Hyung của nó. Daniel lại bỉu môi. Cớ gì JiHoon đòi là được còn Daniel thì không được cơ chứ? Nhìn cái cách JiHoon ghì chặt MinHyun, lòng Daniel nóng như lửa đốt. Cậu lầu bầu vài chữ ở cửa miệng, hất luôn cả cánh tay của JinYoung vác trên vai mình làm đứa nhóc ngã ngửa ra phía sau.

"GuanLin hỏi JiHoon đi!"

MinHyung cười trừ, cảm nhận vòng tay JiHoon nới lỏng một chút. JiHoon nhìn anh, ánh mắt bối rối và hoảng sợ. Đứa nhóc ngốc này giấu được nhiều người, nhưng chẳng thể giấu nỗi một Hwang MinHyun. Cậu cố gắng chạy trốn GuanLin, lại không ngăn được bản thân nuối tiếc quay đầu tìm kiếm hình bóng đó. Rốt cuộc JiHoon đang lo lắng điều gì, MinHyun không biết được. Anh chỉ đang dùng hết sức mình để giúp đỡ họ. Vì tình yêu, bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. MinHyun không muốn quãng thời gian còn lại, cả GuanLin và JiHoon đều sống trong hối tiếc hay bi thương...

GuanLin nắm chặt ly rượu trong tay, khuôn mặt đỏ hồng. Cậu nhóc có uống một ít. Đôi đồng tử vốn sáng và trầm lặng bỗng chốc thất thần. GuanLin ghim ánh nhìn vào JiHoon, giọng cậu trầm rè phảng phất sự run rẫy.

"JiHoon có yêu em không?"

Không gian tràn ngập tĩnh lặng. Không ai ngờ được rằng GuanLin lại hỏi thẳng thừng như vậy. Mọi người đều đổ dồn về JiHoon, nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Duy chỉ có MinHyun bất lực, muốn chạy tới ôm GuanLin thật chặt.

"GuanLin mệt rồi à?"

MinHyun hỏi. Rất nhỏ. Dường như vừa đủ để một mình nghe thấy. Có phải GuanLin mệt lắm rồi không? Nên muốn buông xuông tình yêu vô nghĩa này?

"Đừng buông."

JiHoon im lặng. Sự im lặng đáng sợ giết dần giết mòn hi vọng trong trái tim cậu trai nhỏ tuổi hơn. Từng đốt ngón tay bấu chặt vào người MinHyun sợ hãi.

"Không..."

Chưa để JiHoon nói hết câu, GuanLin bỗng bật cười thật lớn. Cơ thể JiHoon đông cứng lại, ngơ ngẫn nhìn khóe môi rạng rỡ của GuanLin. Thật chua xót phải không? MinHyun thấy đuôi mắt GuanLin như chứa nước. Tiếng cười càng to, đôi mi càng khép chặt. Ẩn chứa nhiều mất mát đau lòng.

"Em đùa thôi!"

GuanLin nói giữa tiếng cười, vỡ vụn. Mọi thứ ngộp ngạt đến khó thở. Màu hoa tươi rói trên chiếc áo của JiHoon bị cậu vò nhàu nát.

Cái chai lại tiếp tục quay đều. Mang câu chuyện giữa GuanLin và JiHoon lùi về quá khứ...

Đỉnh chai soju chĩa thẳng vào Daniel. Mọi người đồng thanh la hét hòng xua đi không khí trầm lặng này.

"Truth or Dare???"

Daniel nắm chặt tay đầy tự tin, ung dung nhấn mạnh.

"Truth!"

"Hahhaa" – Jisung cười. Dùng chân đẩy đẩy Daniel về phía khác – "Thằng nhóc như cậu thì có bí mật gì chứ?!"

Daniel xưa nay vốn không phải là người giỏi giữ bí mật. Cậu thường tỉ tê với mọi người về bất kì thứ gì trên đời mà cậu nghĩ ra. Daniel nắm chân Jisung, kéo mạnh phản đối.

"Cứ hỏi đi!"

"Để em hỏi!"-JaeHwan giơ tay háo hức. Nụ cười lém lỉnh của JaeHwan khiến Daniel rùng mình cảnh giác.

"Hyung thích ai nhất trong Wanna One?"

Ánh mắt của JaeHwan chắc nịch rằng câu trả lời sẽ là KIM JAEHWAN. Daniel thường hay lẽo đẽo theo cậu để học hỏi cách luyện âm hát hò, ý đồ tiếp cận cậu. Làm sao thoát được sự quyến rũ vô địch cấp vũ trụ của JaeHwan chứ?

"Ừm..."

Daniel có vẻ đăm chiêu, đôi đồng tử mất tiêu cự rõ ràng lạc về hướng MinHyun. Anh ta chẳng quan tâm gì đến cậu cả! MinHyun xoa đầu JiHoon, còn lầm bầm điều gì đó trong tai nó. Nhìn nụ cười dịu dàng của MinHyun, Daniel thấy thật ngứa mắt.

"Em thích SeongWoo hyung nhất!"

Đến cả chính Daniel còn không biết cậu đang nói gì, chỉ buộc miệng vậy thôi. Cánh tay của MinHyun dừng lại trong không trung. Anh không nhìn Daniel, hàng mi dài rũ xuống khẽ run rẫy. Rồi anh cười, nhẹ lắm. Như một cánh chuồn chuồn lướt qua mặt nước, chỉ đủ để lại những khoảng vọng tan biến thật nhanh.

Daniel chăm chú dõi theo anh. Vẻ mặt ung dung đó khiến cậu đau lòng. MinHyun không hề quan tâm cậu sao? Một chút cũng không? Cậu thích ai, yêu ai, anh cũng không để ý sao?...

Không khí xung quanh MinHyun lúc nào cũng điềm đạm và thản nhiên. Anh là một đám mây trên bầu trời xanh thật cao, thật rộng. Chẳng có gì có thể chạm được anh... Như tình yêu ngu ngốc này của Daniel cũng vậy. Số phận của nó là những bọt biển trắng xóa mãi mãi chỉ biết đuổi theo mây trời.

SeongWoo hí hửng ôm ghì cổ, xoa đầu cậu rối bù.

"Yahhh! Thằng nhóc này! Anh mày biết mà... Muahhh"

Tất cả những hành động đó, cậu đều không phản kháng. Cổ cậu đau, đầu cậu khó chịu, thế mà ánh mắt không một giây nào rời khỏi người-cậu-đã-yêu-ấy. Miệng Daniel khô khốc, có thể vì bia, hoặc vì thứ tình cảm đắng nghét này.

"Bỏ em ra đi hyung."

Cậu cười, nhạt thếch. Lời nói ra như thông báo, không cao, không trầm, không ngữ điệu. Daniel vớ lấy chai rượu, nốc cổ uống cạn. Cậu còn chẳng thèm pha nó với coca. Vị nồng xông vào cánh mũi làm cậu ho sặc sụa.

Daniel đánh mạnh vào lồng ngực mình, kìm nén thứ gì đó đang tuôn ra âm ỉ. Ở phía bên kia, MinHyun đứng dậy đi đâu đó. Hình bóng anh mờ nhạt dần trong đáy mắt cậu.

Đó là buổi tối dài nhất trong cuộc đời Daniel...

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip