7. Mây và Sóng.

Daniel luôn ước ao được một lần nghe người ấy nói "Anh cũng yêu em"....

Daniel 20 tuổi lần đầu tiên học cách làm cái đuôi của người khác. Đi theo người ấy, ở cạnh người ấy, vui khi người ấy cười, buồn khi người ấy khóc. Cả cuộc đời còn lại đều vì người ấy mà đau thương.

Người ấy không phải không biết. Bởi biết quá rõ, nên người ấy có vẻ khinh thường. Người ấy xua đuổi cậu, cố tình yêu thương kẻ khác trước mặt cậu, lạnh lùng bảo cậu quên người ấy đi.

Nhưng sau tất cả, Daniel đều chịu được.

Cậu vẫn hằng ngày chăm chỉ đợi người ấy trước hiên nhà, lẽo đẽo đi theo người ấy trên con đường đầy nắng và gió. Daniel giữ đúng khoảng cách 7 bước chân. Không dám lùi quá xa, vì sợ sẽ lạc mất. Không dám tiến lại gần, vì sợ sẽ đau thương.

"Em yêu MinHyun."

Câu nói đó, cậu đã thốt lên hàng 7 lần, với đủ sắc thái biểu cảm.

.

"Em yêu MinHyun." – Daniel mắt sáng ngời, khóe môi nở rộ. Cậu níu tay người ấy, cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay tí xíu. MinHyun khá cao, nhưng ngón tay lại ngắn hơn người thường độ khoảng nữa đốt. Daniel xem đó là điều đặc biệt đáng yêu thuộc về riêng Hwang MinHyun.

"Xin lỗi." – Người ấy cười, gọn lõn. Những thanh âm tí tách từ phin pha cà phê gần đó vọng lại, Daniel có thể nếm được vị đắng nghét trong vòm họng mình.

Lời tỏ tình đầu tiên.

.

"Em yêu MinHyun" – Daniel ngã đầu lên bàn, đối diện với người ấy. Chàng trai 22 tuổi có đuôi mắt khá sâu, mỗi ánh nhìn đều dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác.

Thư viện vắng tanh người. Nắng tháng 10 đổ qua ô cửa kính, tạo thành những vạt sáng lung linh. Người ấy dựa vào chồng sách, ngủ rất lâu. Khóe mi khép hờ thỉnh thoảng run nhè nhẹ, đầu lông mày nhíu lại. Chắc là người ấy mệt lắm nhỉ?

Daniel giang tay che đi tia sáng đậu trên khuôn mặt người ấy, bỗng nhiên bật cười. Người ấy lúc ngủ trông thật an yên. Như vạt mây cuối hạ, màu trắng đó thâu tóm mọi tinh khôi của đất trời, thanh khiết và cao quý đến mức chẳng ai dám chạm vào.

Daniel cầu mong người ấy ngủ thêm một tí nữa. Cứ để khoảng khắc bình yên vụn dại này trôi đi...

Lời tỏ tình thứ hai.

.

"Em yêu MinHyun." – Daniel ôm chầm lấy người ấy, thảng thốt. Người ấy đã biến mất 3 ngày. 3 ngày hoàn toàn không một tin tức, không một cuộc gọi, không một lần chạm mặt thăm hỏi. Daniel phát điên, chạy khắp hang cùng ngỏ hẻm để tìm lại dáng hình thân thuộc. Bàn chân rướm máu, ánh mắt mơ hồ, vành môi khô nức, đầu tóc rối bù. Người ấy không bao giờ biết được, Daniel đã vì người ấy mà đau đớn thế nào.

Người ấy lẳng lặng đẩy cậu ra, bình thản bước vào nhà. Bóng lưng cao gầy quay về phía cậu, từng đường nét rạch ròi giữa màn đêm.

Daniel đáng lẽ mới là người đáng thương! Daniel đáng lẽ mới là người cần được chăm sóc! Nhưng cậu chỉ muốn đánh đổi tất cả để một lần ôm trọn người ấy vào lòng, và bảo.

"Đừng đi..."

Đừng đi đâu cả... Xin hãy ở lại đây... Không yêu em cũng được, không bên cạnh em cũng được... Chỉ cần để em được nhìn thấy anh...

Lời tỏ tình thứ ba.

.

"Em yêu MinHyun." – Daniel đứng khuất phía sau cột đèn, lọt thỏm vào bóng tối. Người ấy sẽ chẳng nghe được đâu, vì người ấy đang ở rất xa. Cách cậu đến tận 37 bước chân.

Lần đầu tiên, Daniel cho phép mình buông bỏ một chút tình yêu vô vọng này. Hay là cứ để gió cuốn trôi đi? Như cách người ta thả những cánh hoa tàn. Mọi thứ lại trở về lòng đất, hóa thành cát bụi và chìm vào hư vô...

Người ấy đi bên cạnh kẻ khác, nụ cười dịu dàng lấp ló sau khuôn miệng. Tai người ấy thật đỏ, mỗi lần kẻ kia nói gì đó, người ấy lại ngượng ngùng gãi đầu. Rồi cả hai cùng cười ồ lên vui vẻ.

Trông thật xa lạ...

Người ấy không còn là một Hwang MinHyun lạnh lùng, nhẫn tâm. Người ấy biết yêu và được yêu, sống và được sống. Người ấy khác xa với Kang Daniel, rõ ràng là rất yêu nhưng không được đáp lại, rõ ràng là rất muốn sống nhưng lại tựa cái xác không hồn.

Lời tỏ tình thứ tư.

.

"Em yêu MinHyun." – Daniel nghiêng đầu, chạm khẽ vành môi người ấy. Xúc cảm lướt qua nhanh nhưng đủ nhiều, để cậu một đời hoài niệm. Làn môi người ấy mềm, khá khô, thoang thoảng hương đào. Trùng hợp thay, Daniel rất thích đào, nên cậu có thêm một lý do để thích MinHyun nhiều chút nữa.

Người ấy nhìn cậu, đôi đồng tử đen tuyền che đậy thứ cảm xúc lạnh lẽo đầy băng giá. MinHyun chà xát cánh môi hòng xóa sạch mọi dấu vết của Daniel trên người mình. Chẳng thương tiếc lưu lại chút yêu thương cho cậu.

"Dơ bẩn."

Người ấy nói, gọn lỏn.

Lời tỏ tình thứ năm.

.

"Em yêu MinHyun..." – Daniel bật khóc, từng giọt nước mặn chát chảy tràn trên gò má. Bất lực cùng đau thương liên tục ập tới, không cách nào nguôi ngoa đi được.

"Làm ơn đi..."

Cậu níu lấy người ấy, chiếc áo sơ mi trắng MinHyun rất thích bị vò cho nát bươm. Gió thốc thổi tạt nước mắt về phía sau, ướt đẫm mái tóc nâu nhạt màu.

"Đừng đi..."

Đông về, thời tiết bỗng trở lạnh. Những bông tuyết đầu mùa rơi, trắng xóa một khoảng trời. Minhyun lạc trong khoảng không gian mờ ảo ấy, biến thành bông hoa tuyết lớn thật lớn, bay đi giữa vô vàn cơn gió qua.

MinHyun, là mây, thuộc về bầu trời cao rộng. Làm sao có thể chôn chân mãi chốn này?

Daniel chỉ là một cơn sóng bạc đầu. Vì đuổi theo mây trời mà trầm mình giữa khơi xa.

Lời tỏ tình thứ sáu.

.

"Em yêu MinHyun."

Cậu thả ánh nhìn chăm chú vào hai bàn tay đan xen nhau thật chặt. Những đường tơ máu hiện rõ trên giác mạc, cay xè.

Người ấy đứng bên cạnh SeongWoo, mĩm cười lóa mắt.

Lần đầu tiên, Daniel nhận ra người ấy lúc tươi cười trông cũng thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn tất thảy khoảng khắc từng có khi ở cạnh cậu.

Rõ ràng tâm không cam, lòng không nguyện. Nhưng lại chẳng có cách nào khác, ngoài để người ấy đi...

Mưa tuyết cuối mùa, xóa đi bao hanh hao ngày cũ.

Đau thương đủ đầy, sẽ biết cách buông tay.

Lời tỏ tình cuối cùng.

Người là giấc mơ xa vời, thuộc về những khoảng trời chơi vơi.

 ___


Cuối năm 2017 ngược Hoàng. Đầu năm 2018 ngược Niel. =))

Chắc là oneshot cuối viết cho HwangNiel, vì em cảm thấy 2 người không còn thuộc về nhau nữa. 

Chào 2018! Chào HwangLin.

Còn Daniel? Em nghĩ anh mãi thuộc về MinHyun. Ít nhất là trong những fic cũ của em :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip