Minhyun thở dài một hơi tự trách mình vì việc đem con tới bệnh viện thường xuyên.
Đề kháng của Daeri quá yếu.
" Sẽ ổn thôi Minhyun, Daeri bớt sốt rồi. "
" Chiều nay mình không thể ở nhà, cậu đi làm và Daniel thì đi dạy, chúng ta không thể chăm hay mang theo con được. "
" Chiều nay mình sẽ ở nhà, yên tâm đi Minhyun. "
Seongwoo mỉm cười vỗ vai Minhyun, tất nhiên thì điều đó không thể làm giảm lo lắng của ông bố hành nghề y.
" Cậu nhớ cho con uống thuốc đúng giờ, đừng để thằng bé xuống giường, đợi con hạ nhiệt thì hãy lau người cho nó bằng nước nóng nhé! À, đừng để Daeri ăn cái gì đó bị nguội hoặc khó tiêu, nấu cháo cho con nhé! "
" Được rồi, mình biết cách chăm con mà."
" Papa, Daeri hết ốm rồi mà ! Daeri khỏe re rồi mà. "
Con trai nhỏ chun mũi khi nó bị papa của mình quấn chặt trong chăn. Giờ Daeri là một con tằm và cái chăn là kén của thằng bé, chỉ khác con tằm thì mát còn Daeri đang nóng tới phát cáu.
" Ngoan nào Daeri, con cần phải ra mồ hôi nhiều hơn để mau khỏe. "
Seongwoo hôn lên trán con một cái, tiện thể đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ đang nhăn nhó của con.
" Nhưng mà nóng lắm papa. "
Bé con có vẻ cáu kỉnh hơn bình thường, Seongwoo nhìn con trai và nhận ra điều đó. Daeri không hay tỏ ra cáu kỉnh và hiện tại thì có vẻ thằng bé thật sự rất nóng.
" Hay ba bật điều hòa cho con nhé? "
Daeri bày ra vẻ mặt hết nói nổi với papa của nó, thằng bé chỉ ước là có appa của nó ở đây, hoặc daddy cũng được. Ít nhất thì appa hoặc daddy sẽ không nảy sinh cái ý định quấn bé con thằng một cục rồi bật điều hòa.
" Papaaaa "
"Được rồi cục cưng, được rồi. Ba sẽ giúp con lau người cho mát chịu chứ? "
Tất nhiên là chịu, Daeri nóng đến cáu và quần áo thì cứ dính vào người bé con. Seongwoo giúp con trai lau người một lượt và trước khi kịp nhét thằng bé lại vào trong 'kén', ông bố giám đốc đã để vuột mất con trai.
Chính xác thì Daeri đã dùng hết sức lực chạy ra khỏi phòng. Bé không muốn làm một con tằm nóng bỏng tay.
" Daeri, ngoan nào con. Ba Minhyun bảo con không được xuống giường. "
Seongwoo nhìn con trai đứng nấp sau màn cửa vừa bực vừa buồn cười. Tất nhiên thì không thể tỏ ra nóng nảy với đứa con trai độc nhất của cả ba người, Seongwoo chỉ còn biết cười khổ.
Bé nhỏ lấp ló cái đầu ra khỏi rèm cửa, có vẻ gan hơn khi papa nó không giận.
" Appa đâu có bảo ba quấn con thành con tằm đâu mà "
" Nhưng con cần ra nhiều mồ hôi. "
" Không muốn đâu!!! "
" Daeri ba sẽ giận con đấy! "
Seongwoo nghiêm giọng hơi lớn tiếng và ngay lập tức nhìn thấy con trai nhỏ bước ra tự giác về phòng.
Bé con quay về phòng tự mình kéo chăn kín mít chỉ chừa cái đầu nhỏ nhỏ.Daeri ngoan, nhưng khi ốm thì thằng bé dễ cáu kỉnh và giận dỗi cực kì. Tất nhiên rồi, trẻ con mà.
" Daeri ngủ nhé, một lát ba sẽ gọi con dậy ăn trưa! "
Seongwoo vỗ tóc con, chỉ nghe thấy tiếng thằng bé rầm rì vài câu. Ông bố trẻ quay vào bếp bận rộn hầm nồi cháo và chẳng để ý tới việc con trai nhỏ đang hờn giận.
Nhìn đồng hồ, quyết định đi làm việc một lát, okay, Seongwoo là giám đốc của một công ty mà.
Quyết định giải quyết công việc trong khoảng ba mươi phút nhưng khi rời mắt khỏi màn hình thì đã là chuyện của hai tiếng sau.
Và Daeri bé nhỏ với cái bụng đói meo đã biến mất khỏi căn phòng.
Tất nhiên thì Seongwoo biết con ở đâu.
" Chú mang thằng bé về giúp cháu! Cháu mệt lắm rồi! "
Cậu chàng Jihoon mở cửa nhà trong trạng thái chật vật, quần áo và đầu tóc xốc xếch. Seongwoo tự hỏi là Jihoon vừa đi đánh trận về sao?
" Cháu cho thằng bé ăn cháo rồi, yên tâm, cháu nhờ Samuel mua ở cửa hàng cháo dinh dưỡng gần đây. Cháu định dỗ Daeri ngủ nhưng thằng bé với Woojin nhà cháu...chú biết rồi đó! "
Jihoon mở cửa phòng của em trai mình, một bãi chiến trường hiện ra trước mặt và hai thủ phạm bé nhỏ đang ôm nhau ngủ say trong một góc phòng.
" Ai, nói thiệt nếu Daeri làm dâu nhà cháu thì quá tốt luôn ấy ạ! "
Ngay lập tức Seongwoo lườm cậu trai tóc quả đào kia một cái sắt lẻm. Ông bố nhìn con trai mặt hồng hồng đang ôm một bé trai khác ngủ liền thấy thương thương, tự trách về việc con ra khỏi nhà mà mình cũng không biết. Nếu Daeri không xuống nhà Jihoon mà đi loanh quanh đâu đó...Thật không dám nghĩ mà.
" Ban nãy Daeri có khóc một ít khi xuống đấy ạ, chú chịu khó kiên nhẫn với em một xíu đi. Trẻ con ốm hay cáu kỉnh lắm nên là đừng lớn tiếng hay nghiêm nghị với chúng, mềm mại một xíu là êm xui í mà. "
Thật ra Jihoon có kinh nghiệm hơn hẳn mình trông việc này, ông bố trẻ gật đầu, đi tới và cố bế con trai nhỏ lên thật khéo để tránh làm con thức giấc.
" Hmmm "
Daeri bé nhỏ cựa mình và mở mắt rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, bé khỏi ốm rồi và đang bắt đầu lo sợ về việc papa sẽ giận khi bé tự ý bỏ ra ngoài.
Seongwoo thấy hành động của con trai, cười một cái rồi gật đầu chào Jihoon về.
" Mở mắt ra đi Daeri, ba biết con dậy từ nãy rồi. "
Seongwoo đặt con lên giường, vỗ nhẹ vào gò má của bé con.
" Papa, đừng giận mà. Daeri xin lỗi papa, con hứa sẽ không hư nữa đâu. "
Ngay lập tức bé con mếu máo bật dậy ôm cổ papa nó, với Daeri thì hành động vỗ nhẹ kia là bài khởi động cho mấy cái đánh tay của papa nó.
" Được rồi ba không giận. "-Seongwoo xoa tóc con- " Ba cũng xin lỗi vì hơi lớn tiếng với Daeri. Mình làm hòa nhé! "
" Dạ "-Daeri cười híp mắt, hôn một cái rõ kêu vào mặt papa nó.
" Nhưng lần sau con muốn đi đâu là phải hỏi ba đấy! Giờ đi tắm nào, con với Woojin làm gì mà người ngợm bẩn thế này? "
Bé con ngay lập tức líu ríu về anh Woojin của nó. Seongwoo chỉ cười.
Minhyun cầm nhiệt kế, cố tỏ ra bình tĩnh.
" Ong Seongwoo, cậu bảo mình biết chăm con? "
Được rồi, ngày mai Minhyun xin nghỉ làm để chăm con và tiện thể cho ông bố kia học một lớp kĩ năng chăm sóc trẻ nhỏ khi ốm.
" Bình tĩnh đi Minhyun, chỉ hơi sốt thôi mà. "
" Chỉ-hơi-sốt? Kang Daniel cậu chưa tắm! Lập tức cút khỏi phòng con ngay! "
" Người ngợm đầy vi khuẩn mà cậu dám vào phòng con? Đi tắm! "
" Ong Seongwoo cậu nấu cái gì thế? Đã bảo là nấu cháo! Đừng nói với tớ là cậu chỉ biết nấu mì thôi đấy!"
" Kang Daniel tránh xa con ra! Đi-tắm-ngay-đi!"
" Ngày mai hai cậu ở nhà hết cho tớ! "
Được rồi, bình tĩnh nào Minhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip