3 GIỜ CHIỀU

     " cậu bị trúng gió thiệt rồi, nãy giờ  cứ đứng ngẫn ra đó làm gì?" Seonho đưa cho cậu ly cafe miệng thì không ngừng càm ràm.

    " đã nói là tớ không bị gì rồi, chỉ là suy nghĩ một số chuyện" cậu tiếp nhận ly cafe, nhưng ánh mắt lại dán ra ngoài màn đêm đen kia.

    "..." thấy cậu nói thế thì SeonHo cũng chịu im lặng, hai người đứng đó thả hồn vào những suy nghĩ khó lường.

     SÁNG HÔM SAU

   Đúng như cậu dự đoán chỉ có 16 người được lên đảo, sau khi tàu cập bến tất cả đến khách sạn sau đó nghe sinh hoạt một số chuyện thì chia ra đi chơi, không ai để ý đến những chuyện bất thường tối qua.

    " đi chơi thôi!" Seonho sau khi thay đồ xong thì hí ha hí hửng kéo cậu đi chơi.

   " đi đâu mới được?" Cậu đang ngồi trên giường, đang định gọi vài món ăn thì bị Seonho quấy rầy, rủ đi chơi.

   " đi đi rồi biết!" Seonho ra vẻ ẩn ẩn bí bí.

    " từ từ!" Cậu bó tay rồi.

   " đúng rồi hôm qua cậu có cón bị tên biến thái kia quấy rầy không?" Seonho háo hức lùa cậu ra khỏi phòng như lùa vịt.

    " không có, hôm đó là tên đó uống say nên vào lộn phòng!" Cậu cũng không thể trách người say bí tỷ kia.

   " ông chủ miệng người còn đau không?" Jinyoung gõ cửa đi vào.

   " đã đỡ hơn nhiều rồi! Không ngờ con mèo nhỏ đó lại ra tay mạnh đến vậy" Daniel sờ vết thương của mình, cười cười làm cho Jinyoung một trận lanh sống lưng.

    " vậy tôi đi gọi vài món cho bữa trưa" Jinyoung vừa đi, Daniel liền trèo cửa sổ ra ngoài. 

    " haz, lâu lâu mới đến Jeju một lần không thể để ba tên kia làm mất hứng được" Daniel vươn vai, tính toán kế hoạch đi chơi của mình.

    " nè Daehwi sao cậu lại cứ không chịu chơi hết trò này đến trò kia vậy? Chúng ta đi đủ chỗ luôn rồi!" Seonho bắt đầu cằn nhằn đi theo sau cậu vào một quán ăn.

   " gọi món trước đã" cậu ngồi xuống tiếp nhận menu từ nhân viên.

   " cậu tại sao lại không chịu đi chơi?" Seonho nằm dài ra bàn.

   " thứ nhất tớ đang đói, thứ hai là đây là giờ ăn trưa của tớ, thứ ba cậu rủ chơi trò gì không à, thứ tư tớ chưa nói đồng ý tớ đi theo cậu chỉ là để ra ngoài ăn!" Cậu giữ nguyên thái độ nhìn Seonho giận dỗi trên bàn.

   " đừng ích kỉ vậy mà!"

  " ăn xong tính tiếp" cậu cầm muỗn nỉa bắt đầu cuộc càng quét đồ ăn của mình.

   MỘT TIẾNG SAU

   " rồi cậu muốn đi đâu?" Daehwi lau miệng, sau đó chống tay lên bàn gác cằm mình lên tư thế cực kỳ quyến rũ.

    " ực, cậu có cần như thế không?" Nuốt một ngụm nước bọt, Seonho há hốc mồm.

   " giờ cậu đi không?" Cậu ngồi dậy đàng hoàng

   " đi, tất nhiên là đi" Seonho lại hí hửng.

    "Reng reng " tiếng chuông thông báo nhiệm vụ reo lên.  " chắc phải để làn sao rồi!" Cậu cười tiếc nuối.

    " hả! Đồ tin nhắn khó ưa" Seonho há miệng than vãn.

    " đi thôi!" Cậu đứng dậy.

    " nhiệm vụ là gì?"

    " giết chủ mưu của trò chơi mày, xong rồi về bang" cậu nhìn điện thoại thuật lại tin nhắn.

     " giết rồi, còn về bang làm gì?" Seonho nhăn nhó.

   " muốn biết hỏi Appa đi" cậu lắc đầu.

   TRỤ SỞ FBI

   " đội trưởng" một vị cảnh sát hối hả chạy vào.

   "Chuyện gì" Minhuyn chán nản, không buồn quay người lại nhìn vị cận vệ kia.

   " Đã nhận được thông tin mật rằng bọn Bloodshed sẽ hành động vào lúc 3 giờ chiều nay" người đó nhìn tài liệu trên tay nói.

    " Lai Guanlin vất vả cho cậu rồi" Minhuyn đứng dậy bộ mặt khác hẳn hoàn toàn con người lạnh lùng lúc nãy.

( Lai Guanlin: một người khá vụn về nhưng rất được việc, là một hacker chuyên nghiệp. Tình cách hòa đồng dễ mến là cận về đáng tin cậy của FBI).

   " không có gì đâu ạ" Guanlin cúi chào Minhuyn rồi bước ra ngoài.

   " khoan đã nhờ cậu gọi luôn Sungwoon huyng dùm, chúng ta sẽ đi bắt chúng!" Minhuyn châm một điếu thuốc, rồi bỏ tay vào túi quần hít một hơi thuốc  dặn dò Guanlin.

    " Dạ" Guanlin ra ngoài thì gặp ngay Sungwoon huyng.

   " Ha tiên sinh  ( vì Sungwoon hay làm cố vấn hơn là chiến đấu mên hầu hết mọi người điều gọi là Ha tiên sinh) " Guanlin chạy lại " Minhyun huyng nói là 3 giờ chiều nay chúng ta hành động" .

( Ha Sungwoon: là một người có tính kỹ lưỡng cao, tính cách hiền lành dễ gần nên cũng dễ dụ. Đối với công việc cẩn thận bao nhiêu thì ngoài cuộc sống vụn về bấy nhiêu, đặc điểm nổi bật dễ bị lừa! Thường xưng hô 'ta' với người khác ).

     " ờ ta biết rồi " đẩy gọng kính Sungwoon nhàn hạ đáp như biết trước chuyện này sẽ đến.

     " vậy em xin phép đi" Gualin cúi đầu chạy đi tìm người khác trong đội để thông báo, Guanlin không biết rằng Sungwoon đang chửi mình ngốc

   " đồ ngốc có bộ đàm không nói, lại chạy vòng vòng như điên. Mà thôi kệ coi như cho cậu ta tập thể dục trước khi ra trận" Sungwoon vươn vai ngáp một cái đi về hướng ngược lại.

   " ah Jeahwan huyng" Guanlin thở hồng hộc  "chiều nay 3 giờ ta hanh...hành động" Guanlin ngồi bẹp xuống nền cỏ ngoài sân.

( Kim Jeahwan: một người không có não!)

    " biết rồi, cảm ơn nhóc" Jaehwan nhìn Guanlin tàn tạ mà lòng cảm thấy có chút buồn cười  " mà lần sau gọi huyng là Hwan Hwan huyng biết chưa "  Jaehwan phồng má.

   " gì, huyng lại đổi biệt danh nữa rồi sao mà sao cái nào cũng trẻ con y hệt vậy lần trước là cái gì mà Jae Jae, quá đáng hơn là lần trước còn lấy là mà Conan nữa chứ" Guanlin mệt nhọc than vãn.

   " kệ huyng em phải làm theo, đội trưởng không nói thì em nói làm gì" Jaehwan bực dọc bỏ đi.

    Guanlin lắc đầu thầm nghĩ  " diễn nhiên đội trưởng Minhuyn làm sao dám nói, nói cho tối ra ngủ Sofa!"

   " Reng...reng .. alo" tiếng chuông điện thoại vang vọng trong một căn phòng, một chút thì có người bất máy giọng nói trầm khàn dường như là mới ngủ thức dậy.

  " Seongwoo huyng chiều nay 3 giờ  nhé" giọng nói nhẹ nhàng của cậu phát ra từ đầu dây bên kia.

   " ừm huyng biết rồi!" Seongwoo phì  cười.

( Ong Seongwoo: một người bí ẩn, là một trong những người con nuôi của Jisung. Anh rất yêu thương cậu ngoài cậu ra anh chưa từng cười  nhiều với ai, tính cách cẩn thận chuyên chế đạn dược và thuốc độc ra tay nhanh gọn không thiên vị một ai!)

  " huyng lại uống rượu nữa sao?"

   " à ừ"

  " huyng phải giữ gìn sức khỏe chứ, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe" cậu nói thêm một vài điều với Seongwoo rồi tắt máy.

   3 GIỜ CHIỀU

   " nhiệm vụ lần này của chúng ta hình như bên bọn FBI cũng biết thì phải!" SeonHo nhảy từ trên chiếc trực thăng xuống nói.

   " vậy là bên ta có gián điệp!" Cậu nhìn về phía tòa nhà mà mình sắp  phải tấn công.

   " đi thôi, nếu muốn bọn chúng không phát hiện thì nhanh lên!" Seongwoo nhìn theo hướng của cậu nói. Hôm nay Seungwoo và Seonho điều mặc đồ đen, còn cậu mặc một bộ đồ màu đỏ hợp với màu hoa của mình.


  

     " nhanh nào!" Minhuyn ngoắc những người phía sau mình khí chắc phía trước đã ổn.

   " bọn chúng đến chưa?" Jaehwan nấp mình sát vào bức tường.

   " theo như tình báo đang ở đâu đó trong tòa nhà này" Guanlin mở máy tính ra xem.

   " chúng ta cần chia nhau bảo vệ nạn nhân" Sungwoon lên tiếng.

   " vậy, Guanlin dẫn đội 5 đi bảo vệ nạn nhân Sungwoon cùng Jaehwan và đội 2, 3, 6 đi bao vây toàn nơi này không cho chúng thoát" Minhuyn bày ra chiến lược cho tất cả " nếu phát hiện được bọn chúng phải báo ngay với người  khác, đặc biệt là không được liều mạng bám theo!" Sau khi phổ biến xong kế hoạch lập tức trong vòng một phút tất cả đã ở vị trí sẵn sàn.

    " không thấy ai trong tòa nhà, chẳng lẽ bọn FBI. chưa đến!" Seonho nhìn qua ống nhòm nói.

   " bọn họ có lẽ đang mai phục xung quanh và bảo vệ con tin" Seungwoo điều chỉnh lại nòng súng và ống ngắm, không quan tâm đến lời của Seonho vừa nói.

   " vậy chúng ta có nên vào và đùa với bọn FBI đó một chút!" Cậu cười tinh ranh, nhìn về phía một tên lính đang đứng quay lưng về phía mình.

   " cũng được" Seungwoo và Seonho không hẹn cùng nói

  " vậy lùa bọn chúng đến dưới chân cầu thang lên lầu tầng một đi" cậu đã tính toán kỹ lưỡng.

   " đoàn..đoàn" tiếng súng vang lên liên tục.

   " mau đến chỗ đó!" Minhuyn ra lệnh.

Sau năm phút cuối cùng Minhuyn cùng những người khác cũng đến được chỗ cậu. Chỗ đó giống như ban công nên người đứng dưới không thể nhìn rõ mặt người phía trên được, cộng thêm ánh sáng chiếu từ sau lưng cậu xuống nên càng không thấy mặt.

   " cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi Bloodshed" Jaehwan cười hài lòng.

   " mau đầu hàng đi các người đã bị bao vây rồi!" Sungwoon nói bọn cảnh sát liền chỉa súng về phía cậu cùng Seungwoo và Seonho.

   " bật đèn lên!" Minhuyn nói, lập túc đèn được  chiếu vào người 3 người.

Liệu 3 người  có bị thấy mặt.

.

.

._______________________________________.

Cảm ơn vì đã đọc.

  

  

 

  
 
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip