HỒI TƯỞNG
" hai người có vẻ thú vị?" Ánh mắt chứa đầy ẩn ý, khẽ đến gần cậu, Jihoon dự định chạm vào cậu liền bị một giọng nói làm cho giật mình
" hai người ở đây sao?" Daniel tiến lại gần, vô tình chạm phải ánh mắt cậu không tự chủ ngay lập tức đấu mắt với cậu.
" Daehwi à!" Thấy bạn mình cư xử lạ, Seonho kéo tay cậu " bị trúng gió sao?" Sắc mặt Seonho ngày càng trắng bệch, cơ chừng Seonho mới là người bị trúng gió.
" không sao đi thôi" trấn an người bạn, cậu lôi Seonho đi.
" có chuyện gì sao?" Khi Daehwi cùng SeonHo đi khỏi, Woojin nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
" không" nhếch mép cười một nụ cười bí hiểm, anh quay lưng đi về phía ngược lại nói nhỏ một câu chỉ để đủ mình nghe " David em muốn trốn không dễ đâu!".
" rốt cuộc ông chủ bị làm sao vậy, lúc nãy nhìn cậu trai kia đắm đuối như vậy, bây giờ lại cười gian như vậy!" Woojin lắc đầu ngán ngẫm, dù biết chủ nhân của mình bị mắc chứng bệnh 'đa nhân cách' nhưng không ngờ lại nặng đến nỗi đó.
" haz~~" nhìn Woojin Jihoon chỉ biết câm lặng.
" này nói cho tớ nghe, cậu bị gì vậy?" Seonho nhăn mày, quan tâm cậu cũng là sai sao?
" tớ không sao" cậu thật không biết lý giải làm sao, ai nhìn cũng biết cậu là đang đấu mắt với tên Daniel kia chỉ có người bạn ngốc này của cậu là không hiểu không thấy. Nhiều lúc cậu thật sự bất ngôn với Seonho, cậu ta là thông minh nhưng không thể hiện ra được nguyên do cũng là chuyện của mười năm trước:
MƯỜI NĂM TRƯỚC TẠI ANH
" Appa tại sao không cho con đi ra bên ngoài?" Một cậu nhóc chừng sáu bảy tuổi, ngước nhìn người đàn ông phía trên nhưng đáng tiếc chỉ thấy mỗi cái cằm.
" bên ngoài rất nguy hiểm!" Xoa đầu cậu nhóc kia, mỉm cười ôn nhu.
" vậy Appa kiếm bạn về cho con chơi đi!" Cậu nhóc làm nũng.
" Được! nhưng chờ con lớn một chút" bế cậu vào nhà, không để ý sắc mặt không vui của cậu, nhảy ra khỏi vòng tay người đàn ông đó cậu nhóc chạy thẳng ra sân sau. Người đàn ông chỉ biết thở dài nhìn theo.
" lần nào cũng vậy, đợi con lớn thêm một chút. Hai năm qua điều là câu nói này, đôi mắt ngấn lệ cậu không biết làm gì ngoài việc ăn hiếp cái cây tội nghiệp.
" hu hu, không ai thương mình hết!" Cậu khóc, rồi từ bụi rặm trước mặt đột nhiên có động tĩnh.
" ui da, sao chỗ này rộng thế!" Một cậu nhóc người lấm lem đất các, từ bên trong bụi rặm chui ra.
" cậu là ai"
" ôi Daehwi thiếu gia!" Cậu nhóc kia chạy đến ôm chặt cậu, khiến cậu ngạc nhiên không ngớt.
" sao nhà người biết ta" cậu nhíu mày không quan tâm đến lễ phục mình bị bẩn, phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu nhóc kia.
" tôi là Yoo SeonHo từ nay chính thức sẽ làm quản gia cho cậu!" Cuối người cung kính, bộ dạng y như một quản gia chuyên nghiệp làm cho cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra.
" tại sao ngươi làm quản gia cho ta mà lại chui từ bụi rặm kia ra vậy?" Trấn tỉnh một hồi cậu lùi lại vài bước.
" ngài cứ tin tôi, tôi sẽ bảo vệ ngài!" Cuối đầu lần nữa rồi lui vào bên trong nhà thông qua cửa sau kế bên.
" Appa~~~~" cậu cảm thấy cậu nhóc lúc nãy liền nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà mình đọc, một mạch chạy vào nhà hướng thư phòng thẳng tiến.
" Appa, lúc nãy con gặp một con ma!" Cậu nhào vào lòng người đàn ông kia, không để ý không khí đang vô cùng căn thẳng.
" ma ở đâu ra!" Xoa xoa lưng cậu, người đàn ông bó tay trước sự tưởng tượng vô lý của cậu.
" lúc nãy trong vườn nó chui ra từ bụi rặm, còn ôm con nữa" cậu giơ ao đã bị bẩn cho người đàn ông kia xem, mi tâm nhíu lại chắc là tại thằng nhóc muốn trốn ra ngoài để tìm bạn không may làm quần áo bị dơ rồi bịa ra. Nghĩ đến đây người đàn ông bậc cười, khiến những tên hộ vệ không khỏi một trận ngạc nhiên, lúc nãy còn hừng hực lửa giận ngay khi tiểu chủ nhân vừa bước vào liền dịu giọng còn cười nữa mới ghê chứ!
" người đâu, mau đưa thằng bé đi tắm!" Bế cậu giao cho người hầu, liền một giây trở về trang thái khi cậu chưa bước vào. Những tên hộ vệ thì quá hiểu ông chủ của mình dù thái độ ra sao, khi đang tức giận vẫn sẽ tức giận.
" oa, thật sự khi nãy có ma mà!" Cậu ngồi trên giường chân để tự do đu đưa nghĩ ngợi, " thật là tưởng tượng sao?" Cậu nhìn lên khoảng không vô định, ánh mắt trầm tư người ngoài nhìn vào không dám nghĩ cậu là một cậu nhóc sáu bảy tuổi.
" cậu không nằm mơ đâu ạ" cậu nhóc khi nãy xuất hiện
" Aaaa~~~~ Appa" cậu la thất thanh lần nữa chạy vào thư phòng " Appa con bắt được con ma đó rồi" cậu kéo tay người đàn ông kia đi về phía phòng mình.
" Appa con đã bắt nó trói trên Sofa rồi" vừa mở cửa cậu liền chỉ vào chiếc ghế đặt ở bên trái cánh cửa.
" con gọi đó là trói sao?" Chỉ vào một cục chăn trên ghế.
" à tại con vội quá, không có dây nên lấy đỡ cái mền" cậu ngại ngùng, mặt bắt đầu đỏ lên.
" không sao" hướng mấy tên hộ vệ ngoài cửa " tháo ra!" Hướng ánh mắt đến ổ chăn.
Ngay khi vừa mở ra, người trong chăn liền lịch sự xuống ghế cuối chào người đàn ông kia.
" ông chủ, Bá Tước Yoon Jisung xin nhận con làm người hầu!"
( Yoon Jisung ( Appa): một người quyết đoán, mạnh mẽ là cha nuôi của cậu, Appa nhận khá nhiều con nuôi nhưng chỉ có cậu là người mà Appa tin tưởng và yêu thương nhiều nhất! Appa là ban chủ của bang Blood Sharp).
" Yoo SeonHo lại là cháu" khẽ thở dài " con đến khi nào mới chịu hiểu, ta không thể chấp nhận cháu làm quản gia cho Daehwi được" chân mày bắt đầu nhíu chặt lại, lúc nãy vì chuyện kho hàng bị đốt giờ lại sinh ra thêm chuyện này làm Jisung muốn điên lên!
" con có thể thực tập" anh mắt kiên quyết nhìn Jisung.
" Appa đó là ai " cậu nhìn SeonHo đầy thắc mắc.
" Seonho là cháu trai của ta" ánh mắt chứa đựng sự mệt nhọc, vô thức ôm cậu vào lòng.
" Appa cậu ta nói là sẽ làm quản gia cho con là ý gì?"
" Seonho suốt ngày cứ bị cuồn bộ phim gì đó rồi tự nhiên nói muốn làm một quản gia, đòi ta đồng ý cho hầu hạ con" Jisung lắc đầu chán nản
" vậy tại sao Appa không đồng ý?"
" ta là sợ con không đồng ý!"
" con đồng ý mà!" Cậu thật ra là muốn có một người chơi cùng, suốt ngày chỉ ra vào trong dinh thự cậu thực sự chán đến chết.
" nếu cậu chủ đã đồng ý vậy xin ông chủ cũng chấp nhận" Seonho nhìn Jisung bằng đôi mắt cún con
" Được rồi" Jisung đầu hàng dù sao cậu cũng đã đồng ý nên cũng không cần câu nệ, đành miễn cưỡng đồng ý.
" vậy là từ nay con sẽ có bạn" cậu vui vẻ hoang hô, hôn vào má Jisung một cái. Nhưng cậu đã lầm khi tưởng có Seonho ở bên cạnh cậu sẽ được chơi cùng, ai ngờ Seonho như là robot di động cậu làm gì cũng không cho nói là nguy hiểm. Một ngày cậu vì tức quá nên nói với Seonho rằng
" ta không cần ngươi nữa, ngươi cư xử không giống một quản gia gì cả"
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Cậu thở dài, nếu lúc đó cậu không tức giận đuổi Seonho ra ngoài thì sẽ không có tai nạn nào xảy ra. Nhớ lúc đó Seonho sau khi bị cậu đuổi ra ngoài thì chạy ra sau núi, thấy Seonho lâu quá không về, trời thì đang mưa cậu lo lắng chạy đi tìm, vì quá gấp nên lỡ làm vướng sợi dây chuyền của Appa cậu tặng trên một nhánh cây, cậu cố gắng lấy nhưng không được. Seonho xuất hiện giúp cậu lấy xuống nhưng do cậu lúc nãy cậu leo lên trên một tảng đá , cộng thêm trời mưa bên rêu trên đá trở nên trơn vì vậy SeonHo bị trượt chân ngã xuống va đầu vài một hòn đá nằm phía dưới. Vết thương khá nặng nên phải ra nước ngoài điều trị, cậu từ đó không gặp lại Seonho và không kịp nói lời xin lỗi. Ba năm sau khi Seonho trở về, cậu đã trở thành một sát thủ tinh nhuệ SeonHo cũng vậy, nhưng có điều não đã bị tàn. Hazzz
_________________________________________
Dừng ở đây thôi chap sau kể tiếp
Mà các bạn làm ơn bình chọn cho mình đi, lượt đọc mình thấy nó nhiều gấp mấy lần lượt bình chọn luôn đó, nên từ nay làm ơn chấm dứt chuyện đọc chùa dùm mình. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip