🍑 cảm ơn em, người đã yêu tôi


——————————

ruin

"Thì ra anh đã biết tình cảm của anh Min Hyun?"

SeongWu không đáp, cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em biết mà. Trước giờ đã luôn cho rằng hai người không thể nào chỉ là bạn bè đơn thuần. Chỉ vì một lời yêu của anh mà không còn nghĩ tới khả năng này nữa. Có phải không em đã quá ngu muội rồi."

"Không, Daniel. Trước giờ anh chưa từng coi cậu ấy hơn một người bạn. Là bạn thân. Là người anh đã quen biết suốt 7 năm, và chỉ vậy thôi."

"Vậy nên anh mới cố giấu anh Min Hyun mối quan hệ của chúng ta ?"

"Không."

"Anh có thể dễ dàng trả lời như vậy ư? Lần đầu em nói rằng em muốn anh ấy là người biết đầu tiên, anh còn nhớ anh đã nói gì không? Đợi tìm được một thời điểm thích hợp, anh sẽ nói với Min Hyun. Nếu không có sự tình cờ này, em còn phải đợi bao lâu mới tới cơ hội đó đây?"

"Anh làm vậy chẳng phải là vì ích kỷ hay sao? Nếu anh nghĩ mình có thể cùng lúc giữ lấy hai người thì anh sai rồi Ong SeungWu."

"Điều này nếu không nói ra bây giờ không biết bao giờ anh mới có thể nhận ra, nhưng anh thật quá tàn nhẫn với những người bên anh."

Ong SeongWu lại im lặng. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến cậu phát điên vì sự bình tĩnh đến đáng sợ này.

"Có lẽ em sẽ cần thêm chút thời gian để suy nghĩ về những điều mình vừa nói đấy, Daniel."

Và anh bước ra, trước khi rời đi không quên khép cửa lại. Min Hyun vì không chịu nổi đã bỏ ra ngoài, giờ chỉ còn có mình cậu giữa không gian này để ngẫm về tất cả.

Cậu đang nằm trên giường của anh, trong căn phòng của anh. Bầu không khí này vốn dĩ không còn thuần tuý như vẻ vốn có của nó nữa, mà đã hoà lẫn cả mùi hương của cậu, cả hơi thở của cậu khi hôn anh, lưu lại tất cả những gì cả hai đã có.

Chưa đầy hai tuần nữa kì nghỉ hè sẽ kết thúc. Lúc đó có muốn được ngày ngày trông thấy anh cũng không còn cơ hội. Liệu cậu có nên buông bỏ ngay từ giờ không?

Câu trả lời cậu còn chưa đưa ra, đã bị cái ôm của anh làm cho choáng ngợp.

"Ấm quá, Niel."

"Anh... bỏ ra."

Cậu mới đầu xem chừng như rất hưởng thụ cái ôm, nhưng sau khi nhớ ra hai người còn có mâu thuẫn cần giải thích liền cố tình đẩy anh ra.

Có lẽ thật sự là do cậu. Người thành đạt đến độ như Hwang Min Hyun trước giờ có thể chưa từng bị chối bỏ tình cảm bao giờ. Nếu người cậu yêu trực tiếp nói rằng anh không dành chút tình cảm nào trên mức bạn bè cho Min Hyun hẳn anh ấy cũng sẽ chịu đả kích rất lớn. SeongWu anh là chỉ không muốn tự tay phá huỷ tình bạn này. Cậu đâu thể đoán trước rằng sự xuất hiện của mình sau này chính là động lực khiến anh vạch rõ ranh giới bạn bè giữa mình và người kia.

"Anh xin lỗi, Daniel. Chỉ là anh không thể chỉ vì anh mà làm rạn rứt mối quan hệ tốt đẹp của em với MinHyun. Nếu rời đi được, anh sẽ cố gắng sắp xếp nhanh chóng nhất có thể. Anh hứa."

Bất chợt giọng nói của Ong Seong Wu vang lên ngay bên tai không khỏi khiến cậu giật mình.

"Tự nhiên anh nói vớ vẩn gì vậy?"

Daniel quay đầu lại, vừa lúc đó thì tỉnh giấc. Không nhìn thấy anh lại có chút hoảng loạn. Cậu vẫn nằm trên chiếc giường vương vấn những ấm áp của anh, vẫn là căn phòng đó và cửa phòng vẫn khoá kín im lìm.

Cạch!

Cậu đẩy cửa bước ra, trong giây phút muốn gặp anh liền và nói chuyện. Nhưng phòng bếp trống không, và phòng khách cũng vậy. Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy sốt sắng.

Giấc mơ vừa rồi như báo điềm gở, hay là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi đi...

«Số quý khách vừa gọi...»

"Min Hyun, hãy nhấc máy đi..."

Daniel tự lẩm bẩm. Rất hiếm khi nào người ta thấy cậu mất bình tĩnh, bản thân cậu lại càng không nghĩ sẽ có ngày mất kiên nhẫn với anh, và khi mất bình tĩnh cậu chỉ muốn đập phá gì đó để giải toả. Và lần này tiện tay cậu đã ném luôn chiếc điện thoại ra xa.

Anh cũng giỏi tiết chế như cậu vậy, nhưng sự kiềm chế của cậu và anh hoàn toàn không giống nhau. Cậu chính là vô tâm thờ ơ nên thường không quan tâm mấy đến cả những điều có thể khiến mình khó chịu, còn anh có khả năng giữ hoà khí cực tốt nên chẳng bao giờ thấy anh nổi giận.

"Daniel, làm gì cũng đừng để bản thân mất bình tĩnh như vậy."

Ong Seong Wu từ bên ngoài ban công thoáng nghe tiếng động liền bước vào. Anh lo rằng con cún ngốc to xác sẽ làm chuyện không hay.

Anh tiến về phía chân bàn ăn, từ tốn cúi xuống nhặt lên chiếc điện thoại đã trầy một góc của cậu, đưa lên xem xét rồi đặt vào tay cậu nhưng Daniel nhất định không đưa tay ra. Thấy cậu còn lì lợm cứng đầu như vậy, SeongWu lẳng lặng đặt điện thoại của cậu lên mặt bàn ăn rồi định vờ trở về phòng.

"Lạnh lùng như khúc gỗ vậy! Đến cả một cái ôm anh cũng keo kiệt đến vậy hả? Chí ít cũng có thể nhét lại điện thoại vào túi áo giúp em mà."

——————————

bye

Trước khi cậu trở về Canada, anh đã xin nghỉ làm hẳn một ngày rưỡi để dành thời gian cho cậu, dù gì vừa rồi anh cũng đã làm việc chăm chỉ suốt dự án, ít nhất anh cũng xứng đáng với một kì nghỉ dài.

Tình cờ thế nào hôm đó SeongWu ở nhà trời lại đổ mưa. Daniel biết anh ghét mưa vì tính cách SeongWu vốn ưa sạch sẽ. Chỉ dính ít bùn bẩn là về nhà thế nào cũng sẽ tắm rửa như thể mới lăn qua cả một vũng bùn vậy. Đó là lí do cậu xem dự báo thời tiết từ rất sớm đề phòng buổi chiều cậu bay trời sẽ mưa.

6 giờ sáng anh bước ra khỏi phòng đã thấy ai kia nằm thẳng cẳng ngoài sofa, lạ một điều là bên cạnh cậu chẳng có cuốn sách nào mà tivi cũng không bật. Trông mắt cậu hơi ươn ướt nhưng anh khá chắc là chỉ vì cậu mới ngáp ngủ mà thôi.

"Dậy sớm như thế sao?"

SeongWu hỏi khẽ, sợ đánh thức MinHyun sẽ không hay. Anh vừa lại gần đã thấy cậu rơi nước mắt, hình ảnh này từ khi quen biết đến giờ anh chính là chưa từng bắt gặp nên có chút lúng túng.

Daniel đưa tay kéo anh nằm xuống bên cạnh, anh hơi nghiêng người để đủ chỗ cho cả hai, cánh tay anh vòng ra phía sau gáy cậu để Daniel nằm gối lên. Cũng chính cánh tay đó anh dùng để xoa tóc cậu, còn tay kia đã bị đối phương gắt gao giữ làm gối ôm, vắt ngang giữa ngực và bụng cậu.

"Sao em muốn anh bệnh sốt lần nữa quá. Lúc đó còn trầm tĩnh hơn thường ngày nữa."

Bất giác cậu ngẩng lên nhìn anh. Con người to xác này chỉ cần là nằm trong lòng anh thì không kể là lúc nào cũng đột nhiên trở nên nhỏ bé như vậy.

"Muốn anh ốm chết luôn hay sao hả? Bên đó chắc nhiều người đẹp trai lắm đúng không? Đẹp hơn anh phải không?"

Anh yêu chiều nhìn cậu. Cái vẻ ấm áp này nếu không phải là sắp đến lúc chia tay thì cậu cũng chẳng có cơ hội được hưởng thụ đâu. Daniel cậu to xác to cả não nhé! Nhưng rõ ràng anh cũng rất nhanh trí, biết cậu đang nghĩ tới việc sắp phải xa nhau nên liền đánh trống lảng.

"Không. À có chứ! Toàn là những người cao hơn em cả hai cái đầu, lại còn tóc vàng đen gì cũng đẹp cả."

Cậu sụt sùi.

Tóc vàng tóc đen? Anh không quan tâm điều đó. Chỉ nghe cậu đề cập đến vấn đề nhạy cảm trước đó anh đã muốn bỏ đi làm luôn rồi.

"Nhắc lại anh nghe xem."

Nét mặt họ Ong nghiêm lại, nhìn thẳng vào cậu. Trước khi để cậu kịp tiếp tục cạnh khoé mình, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Daniel khẽ khàng trở mình, mặt đối mặt với anh, kéo lại gần cánh tay vắt ngang người mình hơn một chút rồi ôm lấy anh.

——————————

Cậu từng kể nơi ở cũ ở ngoại ô vì không quá xa sân bay nên cứ xế chiều đưa mắt ra ngoài cửa sổ lại tình cờ trông thấy máy bay, nếu không cũng là những vệt khói máy bay để lại trên khoảnh trời màu tím, lâu dần thành lệ, cậu rất yêu thích cảm giác nhìn lên bầu trời mỗi buổi chiều tà.

Daniel thậm chí còn muốn cùng anh thử đi xem máy bay cất cánh.

Gần 2 tiếng trước giờ bay, hai người mới chia tay nhau. Lúc đó Daniel thực muốn công khai khẳng định chủ quyền, nhưng xách balo đứng dậy quay lại đã thấy bóng anh khuất dạng sau dòng người.

Cậu không biết rằng sau đó có người đã lẳng lặng ngồi ở băng ghế sân bay suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Anh đã một mình ở đó, hai tay đan tay, mặt cúi gằm, chẳng làm gì, chỉ rút điện thoại xem tin nhắn của cậu sau khi lo xong thủ tục mà không hồi âm, đợi bình tâm trở lại mới lái xe trở về. Cảm giác hụt hẫng khiến Ong SeongWoo chợt nhận ra cậu đã rất đúng. Cảm giác khi nhìn chuyến bay đưa người mình thương xa dần đường băng thật không dễ dàng chút nào. Trên đường về chợt ánh mắt bắt gặp một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh, quay sang nhìn tin nhắn đang chờ mà mỉm cười. Anh sẽ sớm được gặp lại cậu, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip