🍑 gặp em

————————

cún 'nhỏ' của Ong

Dịp lễ Giáng sinh, anh được nghỉ hẳn một tháng.

"Lí do có nhiêu đó thôi."

Anh hùng hồn nói trên đường tới chỗ ở của cậu.

"Em cất công ra tận sân bay chỉ để nhận được câu trả lời này sao?"

"Em đang mong đợi gì hơn à?"

Anh quay sang nhìn cậu, cười tinh nghịch.

"Này Ong Seong Wu! Anh sắp ở nhờ chỗ của em đó khi nãy em còn giúp anh xách đồ mà."

Đúng là cún nhà anh đây chứ đâu, mới nghe được vài câu đó thôi đã có thể bị chọc giận đến xù lông lên rồi. SeongWu đánh tay lái theo chỉ dẫn trên bản đồ, tiện đó quay sang ghé tai cậu thì thầm.

"Thì bởi nhớ người yêu của anh nên tới cũng không được sao?"

"Từ bao giờ anh khéo miệng thế này?"

Daniel lắc đầu.



————————



Từ phòng tắm bước ra, cậu cứ trong tình trạng mặc mỗi quần thun trèo lên giường ôm cả bọc chăn lẫn SeongWu vào lòng.

"Ya nóng quá, buông anh ra!"

Anh đang bận thậm thụt với cái điện thoại, bị ôm như vậy không khỏi la toáng lên.

"Hay ha? La em rồi còn vùng vẫy đẩy ra nữa."

Daniel chưa bao giờ lường được tình huống này nên không hề chuẩn bị tinh thần, vì vậy dễ dàng bị anh một cước hất ra.

"Đang làm gì đó? Em khiến anh khó chịu sao?"

Thấy anh vẫn chăm chú với thứ trên tay, cậu không giấu nổi tò mò ngó sang.

"Việc riêng của anh mà. Tránh ra!"

SeongWu thấy cậu có ý định nhìn vào màn hình điện thoại thì lập tức quay ngoắt đi. Cảm giác vừa nhìn qua cái gì đó không đúng, anh quay lưng lại. Trước mặt là Kang Daniel đang ngồi bên giường, cả tấm lưng trần của cậu lồ lộ đập vào mắt.

"Này!!!"

Nghe gọi, cậu quay lại nhìn anh gương mặt vô tội, một tay vẫn đang lau tóc.

"Gì vậy? Không phải anh mới đuổi em đi ư?"

"Em ăn mặc như vậy được sao? "

"Sao đâu? Sáng em ôm anh liền kêu nóng, còn hỏi tại sao trời này mặc nhiều đồ như vậy cũng dám ôm anh."

"Ya đừng có mà nói lí với người lớn. Anh kêu mặc vào thì cứ mặc đi."

Thực tế là anh không chịu nổi cảnh tượng bỏng mắt này. Không khéo yêu lâu rồi Kang Daniel sẽ vì anh mà trở thành một kẻ dễ dãi mất. SeongWu không nhớ rằng trước kia anh cũng từng như vậy trước mặt cậu.

"Em cũng đoán được anh đang nghĩ cái gì đấy. Chỉ có trước mặt anh em mới dễ dãi vậy thôi."

Cậu nhìn anh rồi lợi dụng lúc anh đang phân tâm này để hôn lên trán, sau đó lấy áo mặc vào.

"Đợi em sấy tóc một chút."

"Ừm."

Có vẻ Ong SeongWu vẫn say sưa với chiếc điện thoại. Cậu nén một tiếng thở dài rồi quay lại phòng tắm.

"Này, đưa đây."

Vừa bắt đầu bật công tắc, chiếc máy sấy trong tay đã bị giật mất. SeongWu gắt gỏng cầm máy sấy rồi ngậm lấy chiếc lược, sấy đến lúc mái tóc dài kia tương đối khô thì dùng lược chải qua một chút. Bất ngờ cậu xoay người hướng về phía anh, SeongWu còn chưa kịp phát cáu vì cậu làm hỏng hết cả tác phẩm của anh thì đã bị cái ôm gắt gao làm cho bất động.

"Anh ấm quá."

Đồ chết tiệt.

Anh lẩm bẩm. Cái đầu còn thơm mùi dầu gội áp vào bụng anh, cậu cứ như vậy không chịu buông.

"Đồ quái quỷ, buông tôi ra."

"Không. Chẳng phải em có quyền sao?"

"Anh cũng có quyền bảo vệ thân thể của mình vậy."

"Vậy luôn?"

"Ừ?"

"Được."

Cậu không nói nhiều lời, dốc ngược người anh lên vai mình xách về giường mặc SeongWu thoả sức giãy giụa.

Chừa cái tội cho rằng dựa vào chiều cao mà cho rằng cậu không dám bắt nạt anh.

"Đừng động nữa! Còn chưa xong, anh không muốn em nhẹ nhàng phải không?"

"Nghe nói em luôn thức rất khuya, như vậy không hề tốt đâu."

"Vậy thì có can gì tới anh cơ chứ?"

"..."

"Kang Daniel!!!"

Đây cũng không phải lần đầu tiên thấy anh giãy nảy lên khi nhận được cái hôn chủ động như thế này, chỉ thiếu điều đạp cho cậu cái nữa. Cậu nằm xuống giường rồi ra để anh nằm lên trên, ôm một lúc rồi đặt anh nằm ngay ngắn.

"Hôm nay có anh ở đây rồi, giờ thì ngủ sớm nhé."

Ong SeongWu đưa tay vén tóc người trước mặt, ngẩng lên hôn cậu.

"Không phải anh qua đây chỉ để nhắc em đi ngủ sớm đó chứ?"

"Ừm... Anh không phủ nhận. Lo cho em thì có gì sai sao? "

"Mà thật ra... anh đã mượn cớ đó thay vì nói rằng anh nhớ em."


——————————


Daniel

SeongWu vừa mở mắt đã phải nheo ngay lại vì thứ ánh nắng cam đỏ có chút gay gắt qua tấm rèm kéo chiếu thành vệt lên người anh và cậu. Bình minh ở một nơi cách thành phố của anh 13 giờ đồng hồ không hẳn là một ý tưởng tồi, đặc biệt còn là khi thức giấc và đến ngay cả nhịp thở nhè nhẹ của cậu ngay bên cạnh mình anh trong cơn ngái ngủ cũng cảm nhận được. Daniel có thói quen nằm sấp mà anh sửa thế nào cũng không được, nếu nửa đêm có tỉnh dậy SeongWu sẽ vật lộn để lật ngửa người cậu lên, nhưng sau đó đâu lại vào đấy cả.

Lúc này cậu cũng đang trong trạng thái úp người, thậm chí mặt cũng không hướng về phía anh nữa. Mái tóc bạch kim xen chút đen có vẻ đã rối bù, mà điều đó cũng không khó hiểu với tần suất trở mình một đêm của cậu.

"Đến giờ dậy rồi, Niel."

Cậu mơ màng rên lên khe khẽ, đâu khác nào con mèo của anh ở nhà. Đúng là không ngoa khi nói cậu là kẻ cuồng mèo bậc nhất. Nhìn dáng vẻ cao lớn như vậy Ong SeongWu tới lúc này vẫn không nghĩ được Daniel lại có tình yêu đặc biệt với mèo.

"Em không dậy đâu."

Daniel uể oải. Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ rồi kéo chăn phủ lên. Anh biết cậu rất thích khi anh làm vậy, cậu cũng sẽ chóng tỉnh giấc.

"Cả đêm em nằm như vậy không lạnh à?"

Cậu hướng đầu về phía anh. SeongWu chống tay nhẫn nại nhìn cậu đầy âu yếm, một lúc sau cậu thật sự hé một bên mắt ra, rất nhanh nhìn qua anh rồi lại nhắm mắt lại. Trước khi anh nói thêm một lời nào, cậu bất ngờ rướn lên hôn anh một cái, rồi vùi đầu vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ.

"Ôi trời, cũng biết nịnh rồi sao? Tôi mệt với cậu rồi. Đi nấu đồ ăn sáng đây."

Nói vậy mà anh thật sự bỏ xuống bếp, trước khi đi không quên chỉnh đốn lại vị trí nằm của chú Samoyed to xác nhà mình, tránh việc cậu lăn thêm một cái liền rơi xuống sàn. Thật ra chỉ cần anh khẽ nói "cẩn thận", cậu sẽ biết đường tự nằm lui vào. Dù cho Ong SeongWu có khoẻ đến mấy thì Daniel cũng không muốn anh phải hao tổn sức lực vì mình.

Việc đầu tiên anh làm mỗi sáng thức dậy luôn là dành ra ít nhất nửa tiếng trong phòng tắm, tắm táp sạch sẽ thơm tho rồi mới tính tới chuyện khác. Vậy nhưng đó không còn là câu chuyện của anh hiện giờ nữa. Ngay từ ngày gặp cậu thời gian biểu của anh vốn đã rối tung lên hết. Xuống bếp vào lúc hơn sáu giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho hai người đã nghiễm nhiên trở thành thói quen thường nhật khi ở bên cậu, thế vào vị trí của cái việc vốn được ưu tiên trước kia. Kể ra anh cũng mới có vinh dự nấu cho cậu được hơn trăm ngày chứ nào đã nhiều nhặn gì.

Sau khi bật đèn bếp, SeongWu mở tủ lấy một chiếc chảo. Ở Hàn Quốc anh và MinHyun sớm đã dùng bếp điện từ, nhưng ở đây Daniel vẫn dùng loại bếp truyền thống. Anh bắc chảo lên bếp, bật nhỏ lửa, trong lúc đợi dầu sôi mở tủ lạnh lấy ra tá trứng hôm qua ghé qua siêu thị mua và ít rau củ quả có sẵn.

Daniel đặc biệt lười ăn chất xơ, vì vậy thay vì chỉ làm món ốp la đơn thuần Ong SeongWu quyết định chế biến món trứng cuộn rau củ. Anh tỉ mỉ xắt hạt lựu những bắp cải, cà rốt rồi bỏ vào bát trứng đã đập sẵn đánh đều lên. Mỗi lần làm thức ăn sáng cho cậu đều công phu như vậy, mỗi bữa sáng đều đòi hỏi anh không chỉ một công thức nấu khác nhau mà còn cả tấm lòng, vì anh không muốn thực đơn của cậu ngày nào cũng như nhau.

Xong xuôi đâu đấy, anh đổ hỗn hợp trứng lên chảo, cẩn thận cuộn làm sao để không làm hỏng bữa sáng của cậu.

Trong lúc đợi hoàn thiện lớp trứng cuộn cuối cùng, SeongWu tranh thủ mở bọc giấy gói dài lấy mấy lát bánh mì rồi mang đi nướng.

Cứ ngẩn ngơ trước chiếc máy nướng với hai lát bánh đang đợi, SeongWu quên khuấy mất món trứng đang nằm trên bếp.

"Chào buổi sáng, người già của em."

Bỗng cậu từ đâu xuất hiện, vòng tay ôm lấy anh từ bên hông khiến SeongWu có chút giật mình.

"Nói linh tinh gì vậy?"

"Gì là gì chứ? Thiếu chút nữa anh đã làm cháy nhà rồi."

Phải đến khi Daniel nói ra câu này anh mới sực nhớ tới chảo trứng. Cậu nhóc nhà anh hôm nay vì lí do gì không cần tới anh gọi đã tự giác thức giấc, còn chịu xuống bếp, đã nhanh tay tắt bếp trước anh. Cũng phải nói rằng hôm nay anh có vấn đề gì rồi, nếu không sao lại bất cẩn như vậy.

Daniel ôm ghì lấy anh theo thói quen một lúc mới buông ra, nhanh nhẹn mở tủ lấy đĩa, xắt món trứng cuộn thành hai phần đều nhau rồi chia ra hai đĩa, sau đó mở tủ lạnh lấy ra hộp cà chua bi hữu cơ dành riêng cho SeongWu rồi bày vài trái lên đĩa của anh. Cuối cùng ấn khẽ vai SeongWu ngồi xuống, còn mình lấy ra bánh mì và nước quả.

Cũng đã một thời gian, dù là rất ngắn, cậu không được tận hưởng cảm giác này, ngồi dùng bữa chung với anh, mà lại còn ngay đây, gần bên cậu. Thời gian trước Daniel vẫn có thói quen ngồi đối diện với người khác khi ăn. Ngồi ở vị trí như vậy sẽ giúp ta quan sát đối phương dễ dàng hơn, cũng dễ dàng quan tâm họ hơn. Nhưng ý tưởng ngồi vuông góc nhau như hiện tại lại là của cậu. Anh cũng không quen dựa dẫm, nhưng rõ ràng từ lúc gặp SeongWu cậu đã mất khái niệm thế nào là tự lập, cứ thế này hỏng người có ngày. Cậu muốn tận dụng mọi cơ hội ở cạnh bên anh.

Dùng xong bữa sáng, anh pha trà.

Daniel chăm chú nhìn anh, nhưng xem chừng SeongWu không chút lưu tâm. Trong lòng cậu đang nổi lên những khúc mắc cần được giải đáp ngay, nhưng nhìn anh thế này lại không muốn đả động tới nữa.

"Khu căn hộ anh từng ở có nội quy cấm nuôi động vật, em không biết sao?"

"Không. Anh SeongWu cũng không nói với em điều đó."

Daniel nhấp một ngụm trà nhài.

"Anh vì em mà bí mật nuôi Daniel hả?"

Ong SeongWu nghe được câu hỏi này vẫn dửng dưng như không có gì, đề cập tới một chuyện chẳng chút nào liên quan.

"Anh cũng đã đề nghị chuyển sang nơi ở mới sau chuyến đi này."

"Không, em đâu có hỏi điều này. Anh còn chưa trả lời câu hỏi kia mà."






♡ Vì tớ nghiện đọc ongniel nên mới cho ra đời truyện này. Mà tình yêu ngọt mãi rồi thì cũng nên tạo biến chứ nhỉ? Hãy vote và bình luận cho tớ biết ý kiến nào mn ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip