Fearless

-Part 1-

Hwang Minhyun đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra ngó đầu vào, sau khi nhìn quanh một vòng, cậu không chút do dự tìm tới chỗ của Yoon Jisung.

"Anh Jisung, Seongwoo có đây ko anh?"

Yoon Jisung ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Hwang Minhyun chỉ tay vào kịch bản, "Em cùng Seongwoo sẽ có một phỏng vấn nhỏ trước chương trình, em muốn tìm cậu ấy luyện tập một chút."

Yoon Jisung "À" một tiếng, "Em nhìn xem Daniel có ở đây không?"

"Em không thấy." Hwang Minhyun lắc đầu một cái.

Yoon Jisung cười một cách vô tội: "Vậy em cảm thấy liệu Seongwoo sẽ có ở đây không?"

"..........."

OK, thôi được rồi.

Cậu đành tự mình luyện tập vậy.

Các cụ có câu "Tiểu biệt thắng tân hôn", huống chi Daniel đã năm ngày không gặp Seongwoo rồi. Tuy đây không phải là lần xa nhau lâu nhất, nhưng đối với Daniel mà nói, thì cảm giác giống như cả một thế kỷ đã trôi qua.

Có lẽ sau này, cơ hội để hai người họ gặp mặt sẽ càng trở nên hiếm hoi nên hiện tại, Daniel đặc biệt quý trọng quãng thời gian hai người có thể ở cùng nhau, cậu chỉ mong cả ngày được dính lấy Seongwoo.

"Seongwoo, em rất nhớ anh." Con cún bự ôm chặt Seongwoo lắc qua lắc lại, than thở mấy ngày một mình ở Busan có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu buồn chán.

Seongwoo "Hừ" một tiếng, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đỉnh đầu tròn xoe đang dụi loạn trên cổ mình.

"Anh thấy em ở Busan mấy ngày đều vui vẻ đến quên cả trời đất đấy chứ, cùng bạn bè luyện vũ đạo, rồi đi trượt ván, lúc ở một mình cũng đâu thấy em buồn. À, không phải trong nhà còn có bé Ori chơi cùng em đấy thôi, ở đâu ra mà cô quạnh?"

Nghe Seongwoo nói xong, Daniel không những không hốt hoảng, trái lại còn vui vẻ cười khanh khách.

"Seongwoo, anh theo dõi em trên instagram rồi." Daniel nói lời này phải câu dò hỏi mà là một câu khẳng định như chém đinh chặt sắt.

"Thế thì sao nào?" Seongwoo hừ một tiếng, tức giận đẩy Daniel đang dính chặt lấy mình ra. "Em tránh ra chỗ khác đi."

Tất nhiên Daniel không làm theo, trái lại cậu còn đem toàn bộ trọng lượng cơ thể ép lên người Seongwoo.

"Seongwoo, ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể ở bên nhau có mấy tiếng ngắn ngủi, anh không hôn em thì thôi, lại còn muốn đẩy em ra?"

"............"

Nghe như vậy cũng có vẻ có lý.

Thực ra Seongwoo cũng không giận dỗi gì Daniel, chỉ là do thói quen không chịu thua cùng tính cách kiêu ngạo. Hai người đã mấy ngày không gặp mặt, cũng không chỉ có mỗi mình Daniel cảm thấy nhớ nhung. Khó khăn lắm mới được gặp nhau, anh cũng không muốn lãng phí cho việc giận hờn.

Thế nhưng anh lỡ giương móng vuốt ra mất rồi, làm sao để thu lại được bây giờ?

Việc này mất mặt cỡ nào chứ!!!! TT__TT

Ong Seongwoo đảo mắt, duỗi tay ra, đem kịch bản vừa nhận được ở trên bàn, ném cho Daniel.

"Vậy em luyện tập kịch bản cùng anh đi, chút nữa anh với Minhyun sẽ có một phỏng vẫn nhỏ trước chương trình."

"Không thành vấn đề." Daniel cười híp mắt nhận nhiệm vụ được giao, tận tình giúp người yêu luyện tập.

Thời điểm Hwang Minhyun vất vả lắm mới tìm được Seongwoo, hai cánh tay anh đang ôm chặt lấy Daniel, bộ dáng hoàn toàn ỷ lại, nằm gọn trong lồng ngực cậu lười biếng ngủ.

Hwang Minhyun nhẹ nhàng ho một cái để hai người kia nhận ra sự tồn tại của mình, khẽ gõ tay lên mặt quyển kịch bản, mặt vô tội nói: "Xin lỗi, không phải mình cố ý quấy rầy hai cậu, chỉ là cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, ban tổ chức thông báo chúng ta qua đó chuẩn bị."

"Ừm, tớ đi ngay đây...." Seongwoo bộ dạng vẫn còn ngái ngủ dụi dụi mắt. Daniel ở bên cạnh, thấy anh đáng yêu như vậy, không nhịn được mà nhẹ hôn lên khoé môi Seongwoo một cái. "Anh, đi nhanh rồi sớm về với em nhé, em không đợi được lâu đâu."

"Ừm." Seongwoo ôm lấy mặt Daniel, mơ mơ màng màng hôn cậu mấy cái. "Vậy anh đi nhé, chờ anh."

"Em chờ."

Hwang Minhyun che mắt quay lưng đi ra ngoài, cảm thán quả thật không nên chứng kiến quá nhiều những cảnh ngược cẩu độc thân như thế này, vừa hại mắt lại vừa tủi thân ah TT____TT

-Part 2-

Lúc phỏng vấn cả nhóm, Seongwoo suy nghĩ một chút về vấn đề mà MC vừa hỏi rồi chậm rãi trả lời.

"Có rất nhiều chuyện muốn làm.... Thế nhưng vì là làm cùng nhau nên cũng không có gì đáng sợ cả."

Nghe anh nói như vậy, Daniel xoay đầu sang, nhẹ giọng dán bên tai anh hỏi: "Có thật không?"

"Ừ, là thật." Seongwoo gật đầu cười.

Trở lại phòng nghỉ, Daniel lại không kiềm được hiếu kỳ, tiến về phía Seongwoo hỏi, "Seongwoo, lúc nãy anh nói câu kia, ý anh là nói với tất cả mọi người hay nói với em vậy?"

"Anh nói với cả hai." Seongwoo khẽ vuốt tóc an ủi Daniel. "Nhưng điều kiện tiên quyết là em muốn ở bên cạnh anh."

Daniel ôn nhu cười, hôn lên môi Seongwoo.

"Yên tâm, em sẽ đi theo anh đến cùng, anh tuyệt đối không bỏ được em đâu."

Phòng nghỉ ngơi liền vang lên tiếng ho khan của ai đó, những người khác không ngừng nỗ lực nhắc nhở hai vị kia ở đây không chỉ có hai người bọn họ tồn tại, muốn ân ái xin mời sang phòng khác chơi, xin cảm ơn!

-Part 3-

Seongwoo đương nhiên nhận ra hôm nay anh và Daniel ở trên sân khấu dính nhau có vẻ hơi nhiều.

Thậm chí có thể nói rằng.... Vô cùng lộ liễu.

Hiển nhiên là Daniel cũng chú ý tới điểm này, nhưng hai người vô cùng ăn ý hiểu ngầm, ra vẻ không biết gì. Thời điểm nên ôm liền ôm, gặp chuyện thú vị muốn chia sẻ cũng không chút ngần ngại nào, đi kề sát bên người kia, cùng cười, cùng nhảy, ở bên cạnh nhau nửa bước không rời.

Tại thời điểm mà hai người họ cần có người làm bạn nhất thì gặp nhau, sau đó thì luôn ở bên nhau như hình với bóng, sau này cả hai cũng không có dự định tách ra.

Hơi có chút vượt giới hạn thì làm sao?

Vào giờ phút này, hai người họ một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí.

Dù là với Daniel...

Hay là với Seongwoo...

Chỉ cần bọn họ ở cùng nhau thì không có gì làm họ lùi bước!

=THE END=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip