Chap5: Giám đốc Khang?

Từ ngày Nghĩa Kiện mất tích, Tại Hoàn đã thử rất nhiều cách để tìm ra của Nghĩa Kiện nhưng kết quả vẫn là " thất bại ". Số điện thoại thì không gọi được, tin nhắn cũng chẳng gửi được. Mọi thứ dường như biến mất, nhưng cho dù các thất bại bai nhiêu lần thì cậu vẫn nuôi hy vọng có thể tìm lại được Nghĩa Kiện. Tại Hoàn đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu quý, từng xem là người một nhà... Rồi đến một ngày, họ biến mất không một lời từ biệt.
Tạm gác qua việc đó, Tại Hoàn hiện tại đang làm nhân viên cho một công ty hạng nhất đang nổi khắp nước. Ngày xưa khi còn đi học, học lực của cậu phải nói là xuất sắc, thầy cô cưng cậu đến mức chỉ cần cậu đưa ra ý kiến là đồng ý ngay. Nhờ vào đó mà cậu được nhận vào một cách dễ dàng, phỏng vấn chỉ là một bài học đơn giản.
" Tại Hoàn, photo tài liệu này giúp tôi "
Thư kí trưởng phòng đập sấp tài liệu xuống mặt bàn tạo ra âm thanh khá lớn khiến cậu giật mình
" Ừ. Tí nữa tôi làm xong tôi sẽ đem lên cho chị ngay "
" Nhanh lên tôi cần gấp "
Chị thư kí quát vào mặt Tại Hoàn
" Vâng tôi sẽ đi làm ngay "
Vì bản tính hiền lành của cậu nên ngay cả hậu bối cấp dưới cũng xem thường mà dựa là làm tới ăn hiếp Tại Hoàn. Cậu chỉ biết cúi đầu bỏ qua những câu nói khinh thường để giữ việc. Nếu làm ầm lớn chuyện lên thì người bị đuổi việc sẽ là Kim Tại Hoàn cậu.
" Này, nghe nói tuần sau giám đốc về nước, các cô biết chứ? Ở đây đa số cấp trên hay dưới chưa ai biết mặt của giám đốc hết. Nghe nói một gả vừa lùn vừa béo, biến thái lắm thế mà còn bị hói nữa. Người thì hôi như chưa từng tắm í. Nghe tả kinh
Hội bà tám của công ty đang chụm lại một chỗ bàn này bàn nọ. Tại Hoàn nghe thoáng được vừa lùn vừa béo vừa hôi gì đó
" Bỏ qua, đi photo thôi chứ mắc công cái cô thư kí lại làm ầm lên mất "
Cậu lắc đầu suy nghĩ
Thoáng một chốc đã bước qua tuần sau, ngày mà các nhân viên phải làm việc nhanh chóng một cách kinh ngạc, để làm gì? Để đóm chủ tịch nhà ta chứ đâu = ̄ω ̄=
Chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cổng công ty. Nhân viên nam mặc vest lịch sự nhẹ nhàng mở cửa xe. Từ trong xe hạng sang đi ra là một chàng trai cỡ 22 tuổi, mái tóc màu đen. Khuôn mặt lạnh như đồng tiền, mũi cao, đôi mắt đen lấy.
" Thưa giám đốc Khang, mời mọi người đi hướng này "
Mọi người đồng loạt đưa tay về hướng của anh.
Mỗi bước chân của giám đốc Khang khiến mọi người trong công ty lòng thấp thỏm không yên.
-------------------
Các cậu hài lòng về đêm final hôm qua chứ :<< tôi thấy họ tài năng mà :( sao ai cũng anti vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #synarmy