🌸Mất Em🌸
"Hoa anh đào... rơi rồi thật đẹp đúng không Ong SeungWoo" chàng trai cố gắng nói thứ gì đó với tấm bia mộ không còn linh hồn kia, người ngoài có thể nhìn hắn là một tên điên nhưng sâu bên trong hắn là một người si tình đến nỗi không thể quên được ai kia.
------------7 năm trước-----------
"Nè Daniel, chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhất của nhau đúng không? " cậu lúc ấy thật rực rỡ làm sao, nụ cười khiến anh mềm lòng "Ừ" tuy không muốn nói nhưng anh coi cậu là một người trên cả tình bạn cơ nhưng nào dám nói ra, sợ cậu sẽ xa lánh anh, sợ cậu và anh không còn thân thiết như trước nữa nên chỉ dám giấu trong lòng cho đến khi cậu nói ra.
------------4 năm sau----------
"Kang Daniel này, hoa anh đào lúc nó rơi ấy trông nó thật xinh đẹp" "Vậy cậu thích nó chứ" "Tất nhiên rồi nhưng thích nhất là được ngồi cùng cậu nhìn ngắm nó, sau này cậu sẽ mãi ngắm hoa anh đào lúc nó rơi với tớ chứ?" "Tất nhiên rồi đồ ngốc" cậu vẫn luôn nở nụ cười ấy với anh, một nụ cười xinh đẹp khiến anh muốn giữ nó cho riêng mình.
-----------1 năm sau nữa--------
"Nhanh lên đi tên ngốc này" anh đang muốn vừa ngắm pháo hoa vừa ngắm hoa anh đào với cậu mà tại sao lại chậm chạm hết sức.
------------1 năm sau----------
Bao giờ cũng vậy gần hè là cậu và anh lại đến gốc cây anh đào ấy ngắm cảnh rồi trò chuyện về những điều thú vị hay đối với anh được ngồi cùng cậu đã là niềm vui lớn nhất.
------------1 năm sau----------
Cũng đã năm cuối mà một lời thổ lộ với SeungWoo cũng chẳng có nhất định lần ngắm này anh phải nói ra.
Tháng 5 năm ấy, anh và cậu cũng cùng ngồi trên miếng khăn mà anh luôn chuẩn bị mỗi lần như vậy nhưng hôm nay trông cậu có vẻ có chuyện gì đó nhưng anh cũng phải nói tâm tình của mình "Ừ tớ có chuyện muốn nói... " cả hai đồng thanh "Cậu nói trước đi" Daniel lúc nào cũng vậy lúc nào anh cũng nhường cậu nhưng thứ tốt nhất từ nhỏ đến bây giờ "Tớ vừa đi kiểm tra tổng quát cơ thể..." "Ừ hèn chi hôm nay cậu đi trễ hơn mọi ngày" anh vẫn cố tạo tiếng cười nhưng không vơi đi được nỗi lòng bất an đối với cậu "Tớ có một... khối u... ở... não giai đoạn ba" bàn tay phải thon gọn chỉ lên đầu, nước mắt cậu không biết từ bao giờ đã rơi xuống, con tim anh như thắt chặt lại "Vậy..." chưa kịp nói xong "Nhưng tớ rất thích cậu, từ rất rồi, bây giờ có lẽ là cơ hội cuối nhỉ" "Đừng khóc mà SeungWoo, cậu lúc nào cũng ngu ngốc cả, đại ngu ngốc, đáng ra cậu cũng biết rằng tớ cũng rất thích cậu từ lâu rồi" giọt nước mắt của em mong manh, sinh mạng không còn bao lâu nữa cũng sẽ tàn nên bây giờ anh sẽ cho cậu những khoảng khắc vui vẻ nhất, nhưng đó chỉ mới giai đoạn ba chắc là còn thuốc chữa "Vậy có chữa được không" cái lắc đầu nhẹ của cậu khiến anh điêu đứng tại sao cứ ,không cậu vẫn phải sống cũng anh đôi tay mò lấy chiếc điện thoại trong túi "Mẹ à, khối u não giai đoạn ba còn chữa được không" anh vội vàng gọi cho người mẹ của mình, "Công nghệ lúc này có lẽ... không thể rồi con trai, tại sao chứ, vậy là không thể cứu cậu được nữa ư "Daniel không sao cả, nhìn đi tớ vẫn bình thường đúng không, tớ ổn thôi, bác sĩ ấy nhé ông ấy nói là tớ còn những 10 tháng tận đó, ông ấy nói trong 10 tháng đó hãy làm những điều mà tớ thích nhất" đôi mắt cậu vẫn vậy vẫn luôn nhìn anh một cách tự nhiên nhất, vẫn luôn tràn ngập niềm vui trong đó.
----Đã 2 tháng kể từ ngày hai người bắt đầu hẹn hò--------
Anh luôn mua và tặng cho cậu những thứ cậu muốn, luôn cho cậu niềm vui mỗi khi cơn đau đầu đến, luôn bên cậu mỗi khi cậu gục ngã khi nghĩ về căn bệnh, ba mẹ anh và cậu chấp nhận tình cảm của cả hai nhưng chỉ còn 8 tháng nữa thôi nhỉ.
-------7 tháng 30 ngày
"Có thể em chỉ có thể sống được mấy ngày nữa thôi" cậu cười, nụ cười nhợt nhạt không còn tươi tỉnh như trước giờ nữa nhưng đây vẫn mãi là người anh yêu, cậu bây giờ đang trong bệnh viện nằm trên chiếc giường trắng với những ống nối gắn vào cơ thể, "Hụ hụ" cánh tay săn chắc nhanh chóng lấy một ly nước đưa cho cậu "Em cảm ơn", một vài ngày nữa thôi nhỉ ? Hôm nay em ấy trông mệt mỏi thế nhỉ, bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt xanh xao "Sao...hụ...thế...hụ?" "Nhớ em" nụ cười khô khan từ cậu nở ra "Em... đang... ở...đây...này" "Ừ" bờ trán rộng áp vào trán người kia "Anh xin lỗi" "Hì hì, mà... hụ hụ... em ngủ đây" nói rồi cậu quay qua lưng về phía anh thiếp đi, chỉ mong ngày mai em ấy có thể thức dậy.
---------Hôm sau----------
"Bệnh nhân phòng 233 còn đây không ạ? " chàng trai lịch lãm chống tay lên bàn tiếp tân "Dạ, phòng này từ tối hôm qua đã trống rồi ạ" câu nói khiến con tim anh đau khổ, trời từ sớm đã đổ mưa rất lớn như buồn thay cho mối tình cậu và anh, đôi chân dầm cả mưa chạy về nhà cậu, ngồi nhà không mở một bóng đèn, không có ai ở đây cả.
Hôm sau anh được mời vào đám tang của cậu, trời hôm ấy tối đen như ngày anh mất em.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip