-Một đôi-
Nếu hỏi sinh viên trường Đại học A, bạn thích gì nhất ở trường học, lẫn trong rất nhiều câu trả lời, chắc chắn sẽ có ít nhất ba người trả lời rằng: trường Đại học A có hai giảng viên vừa trẻ vừa đẹp trai lại giảng bài hay chết đi được. Đặc biệt là sinh viên khoa Kinh tế, những người được tiếp xúc với hai giảng viên này nhiều nhất.
"Hôm nay cậu có tiết Kinh tế vĩ mô đúng không?"
"Đúng! Sao? Muốn học ké à?"
"Haha, là do đang rảnh muốn học thêm kiến thức thôi"
"Đừng nói dối!"
Hai sinh viên nữ mải tán gẫu với nhau, chẳng để ý người đàn ông cầm chiếc cặp da đằng sau đang cười khẽ. Đi thêm một đoạn nữa, khi đã đến cửa lớp rồi, hai sinh viên mới giật mình nhận ra người nãy giờ đi đằng sau mình là ai.
"Ơ, em chào thầy!" Hai nữ sinh luống cuống.
"Chào hai em. Vào lớp đi!"
Trang phục bắt buộc cho các giảng viên và giáo sư ở trường Đại học A là sơ mi và quần tây. Đơn giản vậy thôi nhưng đối với sinh viên lớp này, mỗi khi nhìn giảng viên bước vào là lại có cảm giác anh đang mang trên người một bộ đồ triệu đô vậy.
Ong Seongwoo đứng trên bục giảng nhìn một lượt giảng đường mà phân nửa là những khuôn mặt không hề có trong danh sách lớp, ngón tay anh nhịp nhịp xuống bàn như một thói quen rồi mỉm cười với tất cả sinh viên.
"Các bạn, tôi không nghĩ là sinh viên của tôi lại nhiều đến vậy đâu"
Các sinh viên nhìn nhau một lát. Có những người tinh ý đã cầm theo sách vở ra khỏi lớp, những người khác lại kiên quyết bám trụ. Trên môi Seongwoo vẫn là nụ cười hòa nhã nhưng lời nói thì vô cùng cứng rắn.
"Tôi sẽ mở sổ ngay bây giờ. Bạn nào không được điểm danh, cảm phiền không dự lớp của tôi nhé"
Giảng đường lớn cứ như một cuộc di cư vậy, thoáng một cái chỗ ngồi đã trống trải hơn rất nhiều. Seongwoo gật đầu hài lòng, không mất thêm thời gian mà bắt đầu bài học.
"Nào, chúng ta cùng nhớ lại một chút bài trước chúng ta đã học gì nhé"
Bất giác tất cả sinh viên đều cúi đầu xuống giả vờ đọc giáo trình. Seongwoo tủm tỉm, trước kia cái thời vẫn đi học, anh cũng phản ứng giống y hệt đám sinh viên này. Kể cả có học bài ở nhà rồi nhưng giảng viên kiểm tra bài cũ vẫn không dám mạo hiểm giơ tay phát biểu. Seongwoo xắn tay áo lên trên khuỷu, ấn mở một slide hiện trên màn hình máy chiếu.
"Tôi gọi nhé. Số 80, mời bạn mô tả sự dịch chuyển của đường màu đỏ trên biểu đồ khi Nhà nước áp dụng chính sách tài khóa lỏng"
Số 80 là một nam sinh viên hiếm hoi của lớp Kinh tế vĩ mô 1. Thật may bạn nam này đã cứu được rất nhiều sinh viên đang căng thẳng sợ bị chỉ điểm bất ngờ. Tuy thầy Ong không quá khó tính, nhưng việc đứng trước lớp mà không biết nói gì cũng rất mất mặt!
Sau khi kiểm tra bài cũ thì sinh viên phấn khởi lắm, ngồi ngoan ngoãn nghe Seongwoo giảng bài. Ai cần quan tâm gì mà đường IS-LM, gì mà chính sách tài khóa, chỉ cần ngắm thầy Ong đã đủ thỏa mãn rồi.
Seongwoo gật đầu cười với từng sinh viên khi họ chào anh. Vì lớp của anh phần lớn là con gái nên Seongwoo thường sẽ là người rời đi cuối cùng để làm sạch bảng và tắt các thiết bị trong lớp. Vậy mà trên đường đến thang máy vẫn có rất nhiều sinh viên nữ ríu ra ríu rít bên cạnh thầy Ong hỏi đủ thứ chuyện. Thế nên khi mà cửa thang máy mở ra, người bên trong nhìn thấy cảnh tượng này, mà Seongwoo ở bên ngoài cũng thấy người kia gặp phải tình trạng giống y hệt mình, hai người không hẹn mà đều mỉm cười khó hiểu.
"Thầy Ong, anh vào không?"
Kang Daniel đứng bên cạnh mấy cô sinh viên, rất lịch thiệp ấn giữ cửa. Mà sinh viên ở bên ngoài này thì kích động chào lớn "Thầy Kang!". Nụ cười tươi tắn vẫn in trên khóe môi Daniel, nhưng mắt hắn thì dán chặt vào cái người đang mặc áo sơ mi trắng tinh khôi sạch sẽ kia.
"Mấy đứa vào trước đi, thầy đi thang bộ"
Chưa kịp để bất kỳ câu hỏi nào được đưa ra, Seongwoo đã xoay người đi hướng khác. Daniel ngẩn người, ý gì vậy? Nhưng vì trong thang máy vẫn đang chật ních sinh viên, lúc này mà chạy đuổi theo người kia thì có vẻ không hợp lý lắm, hắn bấm vào nút đóng để cửa thang máy chầm chậm khép lại.
"Thầy Kang, em tưởng hôm nay thầy không có tiết?" Một sinh viên nhìn Daniel với đôi mắt sáng rỡ.
"Đúng là không có tiết, nhưng thầy Kim nhờ thầy lên lớp hộ. Sao em biết vậy?"
Nữ sinh cúi đầu đỏ mặt. Daniel luôn là người mà sinh viên muốn chạy đến nói chuyện cùng nhất, kể cả đó có phải là sinh viên lớp Daniel hay không, hắn đều dùng giọng nói trầm bổng của mình kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
Ngay khi thang máy dừng ở tầng một, Daniel đã chạy vội đi tìm Seongwoo, nhưng anh đã biến đâu mất, điện thoại cũng không nghe. Hắn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại là ảnh của người nào đó đang cười đến là ngốc nghếch, ngón tay trượt khẽ qua đôi mắt cong cong.
.
Lớp tại chức tối thứ sáu là một lớp dương thịnh âm suy. Ong Seongwoo hàng ngày tiếp xúc với sinh viên trường Đại học A phần lớn là giới tính nữ, nhìn xuống giảng đường có chút không quen. Tuy thế phong thái bình tĩnh, điềm đạm của thầy Ong thì không lẫn đi đâu được.
"Chào các anh chị. Tôi là giảng viên lớp tại chức môn Kinh tế vĩ mô, Ong Seongwoo, mong các anh chị giúp đỡ"
Giọng nói đầy từ tính, không nhanh không chậm, thành công khiến một vài học viên nữ phải hít sâu một hơi. Phải biết ở cái tuổi này, vừa học vừa làm đã khó rồi, lại còn phải dành thời gian đáng ra dùng để chăm chồng chăm con để tới lớp học mong có được tấm bằng, gặp được một vị giảng viên trẻ tuổi lại đẹp trai thay vì một ông giáo sư già đầu hói đã là một may mắn cực kỳ lớn.
Dạy học viên tại chức vất vả hơn dạy sinh viên rất nhiều, trong một buổi học Seongwoo đã phải tiếp nhận không biết bao nhiêu câu hỏi. Những người ngồi ở đây hầu hết đã quá tuổi để tiếp thu thêm những kiến thức mang tính cơ bản như thế này, nhưng Seongwoo cố hết sức để giảng sao cho dễ hiểu, dễ vào đầu nhất.
Đến cuối giờ, vẫn theo thói quen, anh đợi mọi người ra về hết mới lụi cụi dọn đồ đạc của mình. Ngoài cửa còn một cô gái trẻ nhất trong lớp tại chức, cô ôm theo giáo trình trước ngực, nhác thấy thầy Ong bước ra khỏi lớp liền mỉm cười vui vẻ.
"Thầy Ong, em có vài thứ muốn hỏi, không biết thầy có thời gian không?"
"Được, chị cứ hỏi đi"
Vẫn là những vấn đề liên quan đến bài học, Seongwoo nhiệt tình giải đáp. Câu chuyện về đường tổng cầu, tổng cung vẫn còn chưa hết đến tận khi hai người đã bước ra khỏi giảng đường. Seongwoo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gió lạnh thành công làm anh run lên một chút.
"Seongwoo!"
Giọng nam vang lên trong không gian tĩnh mịch, cả Seongwoo và cô gái kia đều nghe được rõ ràng. Seongwoo ngạc nhiên khi thấy người đàn ông vô cùng quen thuộc ấy đứng cạnh chiếc xe, khoanh tay mỉm cười nhìn về phía này. Hơi thở hắn phảng phất làn khói trắng, càng làm cho hình ảnh này dịu dàng quá đỗi.
"Xin lỗi, người nhà tôi đến đón rồi, có gì khúc mắc ngày mai chúng ta thảo luận tiếp nhé?" Seongwoo giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, ôn tồn nói với cô gái kia.
"Vâng. Vậy...không làm phiền thầy Ong nữa, cảm ơn thầy! Mai gặp lại"
"Mai gặp lại"
Seongwoo vẫn đứng đó nhìn theo cô gái ra khỏi cổng trường. Lúc này, Daniel nãy giờ sốt ruột mới chạy lại chắn trước mặt anh.
"Thầy Ong, ghê nha, nhìn gì mà đắm đuối thế?"
"Giống ánh mắt mấy phút trước của thầy Kang thôi, có gì đâu" Seongwoo nhún vai.
Daniel cười cười. Hắn giơ tay lấy đi mảnh lá con con vô tình rơi trên tóc người kia, rồi không nhịn được mà xoa mái tóc đã được tạo kiểu cẩn thận. Seongwoo cảm giác Daniel coi mình là cún thì bực lắm, cuộn tay thụi cho hắn một cú đau điếng.
"Ui da~ Ong Seongwoo, anh cậy em thương anh đấy à?"
"Buồn nôn thế?"
Seongwoo ghét bỏ đi nhanh về phía chiếc xe, định bụng sẽ thật ngầu mà mở cửa đi vào, ai ngờ cái tên đáng ghét kia khóa cửa mất rồi. Seongwoo kéo kéo mấy cái không được, đành đứng im chờ Daniel tới giải vây.
"Thầy Ong muốn ngồi xe thì nói mấy lời dễ nghe đi~"
Daniel không nhằm nhò gì sau cú đấm "sấm sét" của Seongwoo. Chỉ vài giây hồi phục, hắn đã quay lại bộ dáng cợt nhả chuyên trị trêu anh giảng viên nhà hắn. Đối với Daniel, cuộc đời này không gì lý thú bằng việc được nhìn thấy Seongwoo bị hắn đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Seongwoo vẫn cứ đứng đó hồi lâu không nói gì. Daniel thích mấy trò dở hơi đã áp sát người anh từ lúc nào, hai cánh tay chống lên thân xe vây Seongwoo vào không gian chật hẹp. Bên tai Seongwoo quanh quẩn hơi thở và mùi hương quen thuộc của hắn.
"Seongwoo?"
Nhanh như chớp, trong một giây Daniel ngẩn người, Seongwoo cúi người xuống chui ra khỏi vòng vây, thành công trốn thoát. Anh vừa đi nhanh về phía trước vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối, để lại cho Daniel một câu thản nhiên.
"Em không đưa anh về vậy anh đành đi xe bus thôi"
"Này, Ong Seongwoo!"
Daniel bật cười chịu thua. Hắn dù có đùa giỡn Seongwoo nhiều thế nào, cuối cùng vẫn là bại dưới tay anh. Hắn chạy lên ôm cả người anh lại, chẳng cần dùng mấy sức cũng lôi được Seongwoo đang bất mãn kêu oai oái ném lên xe. Khi đã an vị rồi, Seongwoo vẫn hừ hừ trách móc Daniel đúng là đồ to con cậy mạnh hiếp yếu.
"Seongwoo, sao sáng nay không đi chung thang máy mà lại đi thang bộ?" Daniel đánh tay lái vòng qua một khúc cua.
"Ngại chốn đông người ấy mà" Seongwoo liếc mắt.
"Gì cơ?"
"Thầy Kang nhiệt tình với sinh viên như vậy, anh vào làm gì?"
"Úi, thầy Ong ghen ghen ghen mà"
Seongwoo ở bên cạnh Daniel đúng là trái ngược so với hình ảnh giảng viên trầm tĩnh trên giảng đường. Hắn đúng là được ông trời phái đến để lấy hết sự kiên nhẫn của Seongwoo đó mà. Anh mỉm cười "ôn hòa" rồi lấy năm ngón tay cấu mạnh lên đùi cái tên đang giương giương đắc ý kia.
Một trận kêu á á ầm ĩ thành công khiến chiếc xe đang vững vàng trên đường bỗng xiên xẹo mấy đường. Thật may đã đi vào khu vắng người, nếu không không ai dám chắc hai người này sẽ bình an vô sự trở về nhà.
"Niel, máy sấy đâu rồi?"
Seongwoo bước ra từ nhà tắm với quả đầu vẫn chảy tong tỏng nước, chân trần chạy loạn khắp phòng tìm máy sấy không cánh mà bay. Daniel ôm laptop ngồi trên giường thảnh thơi, thấy người nhà mình mặc bộ ngủ mà tháng trước hẳn tặng, tâm tình nhộn nhạo hẳn lên. Daniel vẫn nhớ lúc Seongwoo lấy bộ đồ này ra, anh ném lại vào người hắn như phải bỏng, mặc kệ hắn dụ dỗ ép buộc thế nào, anh cũng nhất quyết không chịu tròng vào người.
Seongwoo vẫn kéo các hộc tủ ra tìm tung tích máy sấy, thiếu điều muốn chui vào gầm giường luôn. Daniel cười nhẹ, bỏ dở việc chỉnh sửa slide trên Power Point cho bài giảng sáng ngày mai, hắn túm Seongwoo đang lơ ngơ ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh mình.
"Chưa lau khô tóc mà sấy sấy cái gì?"
Daniel với chiếc khăn bông khô để sẵn bên giường chụp lên đầu Seongwoo giúp anh lau tóc. Người này gội đầu xong không bao giờ chịu dùng khăn lau, thành ra Daniel cứ phải vắt khăn quanh nhà để nhắc anh nhớ. Seongwoo được hầu hạ thì rên hừ hừ như mèo, thành công khiến Daniel nhũn thành một vũng nước.
"Seongwoo, mai anh không có tiết đúng không?"
"Ừ, không có! Chiều mai đến trường giúp sinh viên làm khóa luận thôi. Sao?"
"Okay, làm tí đi!" Daniel cợt nhả, bàn tay hư hỏng để trên tóc anh giờ đã trượt dần xuống cổ áo.
Seongwoo liếc xéo, giơ tay chuẩn bị hành hung tên "yêu râu xanh" thì Daniel đã nhanh hơn một bước, dùng vòng tay gọng kìm kéo anh nằm xuống giường, chân cũng như xúc tu mà đè chặt lên tấm thân mảnh dẻ của Seongwoo.
"Bỏ ra Kang Daniel!!"
"Không bỏ"
"Bỏ ra!"
"Đồng ý làm đi rồi bỏ"
"Không!"
"Anh nói lại xem?"
"Ừ..."
Seongwoo thở hồng hộc dựa vào ngực Daniel. Hắn trời sinh có thân nhiệt ấm áp, cách một lớp vải lụa mềm mại càng khiến cho Seongwoo không chịu được muốn dính sát vào hơn nữa. Daniel nhếch môi cười, bàn tay nóng bỏng lại trượt xuống không đứng đắn mà bóp bóp.
"Niel..."
Seongwoo kêu nhỏ xíu. Chợt anh cảm giác được ngón tay mình lành lạnh, nhìn xuống, ngón áp út từ bao giờ đã nhiều thêm một vòng tròn bạc sáng lấp lánh.
"Ơ..."
"Thích không?"
Daniel cầm tay Seongwoo giơ lên trước ánh đèn ngủ nhạt màu, thỏa mãn ngắm nghía chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay xinh đẹp của người nhà mình. Tay Seongwoo không nhỏ, nhưng đặt trong tay Daniel vẫn cảm thấy phù hợp vô cùng. Hắn trân trọng đặt lên ngón áp út của anh một nụ hôn thật dài.
Em muốn ở bên anh cả đời.
Seongwoo sau khi ngẩn người thì tim đập rộn lên, mặt anh nóng bừng không dám quay ra sau nhìn Daniel. Chiếc nhẫn này đã làm rõ ý tứ của Daniel, anh hỏi thêm làm gì cho phí lời. Thế nhưng Seongwoo lại không biết nên nói gì lúc này, khi mà hơi ấm đặc trưng của Daniel đang bao bọc lấy anh, đến cả ngón tay cũng trở nên mềm nhũn như vậy.
Anh cũng muốn được ở bên em cả đời.
.
Sinh viên lớp Kinh tế vĩ mô trường Đại học A lâu rồi mới lại nhộn nhịp như thế. Giảng đường rộng lớn chật ních những khuôn mặt háo hức cùng tiếng cười nói xôn xao. Seongwoo chậm rãi bước vào, nhìn đến cảnh tượng này cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ.
"Tôi đã nói rồi mà, không phải sinh viên có tên trong danh sách lớp thì không được tham gia"
"Thầy Ong, chúc mừng thầy!!"
Đám sinh viên mặc kệ lời nói của giảng viên, đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Seongwoo khựng lại một chút, rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Thì ra chuyện này ai cũng biết cả.
Giảng viên Ong Seongwoo của bọn họ, sau nghỉ phép một tháng đã nhiều hơn một danh phận, chính thức trở thành người đã có gia đình.
"Thầy Ong, thầy Kang tìm thầy này"
"Ồ~~~"
Daniel mới đi tới cửa lớp, chưa kịp mở miệng thì cô bạn sinh viên ngồi đầu bàn đã nhanh nhảu nói trước. Hắn cười híp mắt, giơ cuốn sổ trên tay nói với người đang đứng khoanh tay trên bục giảng:
"Seongwoo, tài liệu anh để quên ở nhà"
"Ồ~~~"
Seongwoo cố áp chế tâm tình muốn đập cho cái tên này một trận, trước bàn dân thiên hạ mà lộ liễu hết sức. Anh nhanh chóng cầm lấy tài liệu, Daniel cũng không làm khó anh thêm, giơ tay chào sinh viên bên dưới rồi xoay người rời đi.
Câu chuyện về hai ông thầy trường Đại học A sau bao năm vẫn được sinh viên rỉ tai nhau, họ chính là những người hạnh phúc nhất.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip