Chap 3: Canada phiêu lưu ký (2)
Seongwu và Daniel được ông nội chuẩn bị một căn phòng thật lớn ở lầu hai. Khác với những người khác trong gia đình, ông vô cùng thích Seongwu, cả cái cách cậu làm những người khác trong gia đình chỉ biết ngậm ngùi cay đắng mà không thể làm được gì cũng khiến ông vô cùng hả dạ.
Cảnh tượng trước mặt làm ông nhớ lại những năm trước, ngày mà mẹ Daniel về ra mắt cả gia đình cũng lợi hại thế này nên là gia đình Daniel cũng vô tình không được yêu thích. Nói thẳng ra là bị ghét.
Người gặp khó khăn nhiều nhất ở đây chính là người giúp việc, trong đầu cô liên tục hiện lên câu nói lặp đi lặp lại "Đây là đâu, tôi là ai, tại sao tôi lại ở đây vào lúc này, tôi còn phải chịu đựng bao lâu đây?" khi phải lần lượt đưa dụng cụ cho Daniel để cậu chăm sóc cái đầu đang sưng to của Seongwu.
"Trình độ hôn cửa của em ngày càng lợi hại rồi Seongwu à. Bật cả máu rồi này."
Daniel lấy kiềm kẹp một cục bông gòn lau vết thương giúp Seongwu.
"Niel~ anh nhẹ tay một chút được không? Đau thật đó! Meow~"
"Được rồi, anh đang nhẹ tay mà."
Seongwu mặt mếu máo tay bấu vào cánh tay Daniel. Cậu chỉ thấy người lau kính ở đây thật là lợi hại, lau sạch đến nỗi tấm cửa kính gần như trong suốt luôn, vì thế mà cậu đã trang trí thêm vài vết nứt lên đó.
"Sau này em cẩn thận một chút đi Seongwu. Sao anh có thể yên tâm khi em cứ bị thương suốt ngày thế này."
"Vì có Niel nên em mới bị thương đó. Không có Niel em cẩn thận lắm."
"Ý em là vì anh mà em bị thương sao?"
"Bởi vì em biết Niel sẽ chăm sóc em nên mới bất cẩn như vậy. Meow~"
"Đừng đùa nữa, anh xót thật đấy."
Daniel băng bó xong cho Seongwu thì trả mọi thứ cho cô giúp việc, cô nhanh chóng gom đồ rồi chạy ra ngoài. Lại thầm cảm ơn "Tôi thoát rồi."
Daniel sau khi tắm rửa xong thì ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cây đào trước cửa nhà lúc trước vẫn còn bé tẹo bây giờ đã có thể ra quả nếu vào mùa, mọi thứ thật sự đã thay đổi.
Seongwu đột ngột xuất hiện áp chặt phía sau Daniel rồi khuyến mãi một cái ôm thật chặt qua eo.
"Niel, anh đang nghĩ gì vậy?"
Daniel vòng tay ra sau bắt lấy Seongwu rồi kéo cậu về phía trước mình, anh ôm cậu thật chặt từ phía sau rồi tựa cằm lên vai cậu.
"Đang nghĩ cách hôm nay sẽ ăn con mèo này thế nào?"
"Đến nước này mà anh còn phải nghĩ sao? Meow~"
"Trước đây anh còn nhịn được, bây giờ thì không đâu. Nên em đừng có chọc anh. Seongwu."
Đúng lúc Daniel vừa dứt lời Seongwu cúi đầu nhắm vào môi Daniel mà hôn lấy, ban đầu cậu chỉ định hôn một nụ hôn môi bình thường nhưng rồi Daniel lại bắt đầu dùng lưỡi lướt nhẹ lên môi cậu sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Daniel vốn không thể dừng lại được nếu Seongwu bắt đầu trước, và đương nhiên anh bắt đầu trước cũng không khác gì. Nói chung là, dù ai bắt đầu trước Seongwu vẫn là người bị ăn sạch.
-----
"Seongwu mẹ đến cứu viện cho con đây!"
Bà Kang không cần thông báo trước mà đá bay cửa phòng trong sự ngăn cản của những người giúp việc. Seongwu cựa mình trong khi Daniel vẫn đang ôm chặt lấy cậu, thấy giấc ngủ con mèo của mình bị phá, Daniel vỗ lưng cậu vài cái rồi kéo chăn lên che mất cậu.
"Tụi con đang ngủ mà. Mẹ ra ngoài đi."
"Mẹ tới à~ Niel~"
"Không có, em ngủ đi."
Những người khác nhanh chóng kéo bà Kang ra ngoài, ngay lập tức cửa nhà bên dưới vang lên một tiếng rầm thật lớn. Cô diễn viên tối hôm qua vẫn còn ở Mĩ nhận giải diễn viên nữ xuất sắc nhất sáng hôm sau lại có mặt ở Canada.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang khu nhà ăn, và khi tiến đến gần, hai người có thể nghe thấy những bình luận không mấy hay ho về cả Daniel và Seongwu, chủ yếu là chuyện phép tắc trong nhà.
"Mấy người dám nói về Seongwu của tôi như thế à?"
"Seongwu nhà tôi mà cũng dám động vào."
"Ơ còn Niel con cậu thì sao?"
"Nhìn tớ giống quan tâm không?"
Sau đó ông nội xuất hiện với gương mặt hiền từ phía sau hai người. Từ tốn bảo.
"Vào đó và chiếm spotlight đi, ông bảo kê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip