Phần 2. Chàng trai vàng trong làng thợ xăm. (1)
Sau khi từ chối lời đề nghị đưa về nhà của tay thợ xăm cợt nhả, Seongwu đi thẳng về nhà hàng Soleil. Vài phút trước đó anh còn nghĩ rằng mình sẽ đi bộ dọc con hẻm ra đến đường quốc lộ, dưới những tòa nhà cao tầng đổ bóng xuống mặt đường trở nên mờ mờ tối rồi suy nghĩ về mối tình dài vừa kết thúc một cách chóng vánh, cũng nghĩ đến cảnh sẽ bắt gặp Yoo Haejin và Park Hyosung ở trong phòng bếp lâu lâu lại lén nhìn nhau cười trộm, điều đó có thể sẽ khiến bản thân không thể nào thở nổi. Nhưng Ong Seongwu phát hiện, sự sĩ diện quá lớn vô tình đã bảo vệ anh khỏi những cảm xúc tiêu cực đó, giống như khi anh ném trọn một tháng lương làm thêm trước mặt Yoo Haejin chỉ để đổi lấy một chiếc bánh nhỏ mà không kịp suy nghĩ gì.
Nhà hàng Soleil cách tiệm xăm không xa, Seongwu vừa bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ đã thấy tòa nhà rực rỡ đó như ở ngay gần mình. Chính giữa nhà hàng có một tấm đèn led hình mặt trời, ban ngày mặt trời lớn đó trông ăn khớp 100% với bức tường sơn vàng bao quanh nó, ban đêm lại sáng rực nổi bật nhất trong cả dãy phố có rất nhiều cửa hàng đều giăng điện chói lòa. Ong Seongwu bước chậm hơn khi gần tới những bậc thang đầu tiên, anh đi chậm nhưng không chần chừ. Cúi đầu chào cặp bảo vệ đang nhâm nhi cốc cà phê đen không đường như mọi ngày, Seongwu rẽ hướng đi xuống tầng hầm rồi lên trên nhà hàng bằng thang máy.
Phòng nghỉ nhân viên nằm ở góc cuối cùng của nhà hàng, đi kiểu gì cũng phải ngang qua cánh cửa không bao giờ khóa của nhà bếp. Seongwu đến quầy lễ tân trước tiên để hỏi thăm thì được biết Yoo Haejin đã về nhà hàng từ chiều, anh gật đầu rồi quay người hít một hơi sâu, có lẽ chỉ có anh mới khùng điên đi suy nghĩ về chuyện cũ người cũ, còn người ta từ trước vốn đã không để tâm nhiều đến thế rồi. Bước chân Seongwu vô thức nhanh hơn khi đi qua nhà bếp, nhưng vẫn không nhanh bằng con mắt của những kẻ sân si nhiều chuyện ở trong đó.
"Anh Seongwu!"
Kim Hyun Ah, chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi, cô gái vô tư nhất trong nhà bếp tay còn cầm chảo cơm đang nhe răng cười trong khi những người còn lại đều chỉ nhìn Seongwu một cách xăm xoi. Chuyện Seongwu nghỉ làm đã lan rộng ra cả nhà hàng từ ngay khi bếp trưởng Yoo Haejin đi đâu đó rồi trở về với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Hyun Ah đặt chiếc chảo lớn xuống bếp, chân vừa định bước ra phía cửa thì nghe một tiếng ho hơi gằn. Seongwu ngước mắt nhìn, Yoo Haejin vo tay thành nắm để hờ trước miệng, cố khụ khụ thêm hai tiếng nhỏ. Mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi dừng hết mọi công việc để hóng chuyện vui. Haejin đứng ở trong bếp bánh, bên cạnh đó là Park Hyosung đang cầm thố trộn bột với khuôn mặt điềm nhiên mang chút thách thức nhìn thẳng vào Seongwu.
"Sao bây giờ anh mới đi làm? Chuyện anh nghỉ việc là đùa thôi mà phải không?"
Huyn Ah hỏi lí nhí, Haejin gọi tên Huyn Ah rồi ngoắc tay chỉ vào kho đông lạnh, cô nhỏ trề môi bước lùi dần về phía nhà kho. Seongwu thấy lồng ngực mình nghẹn lại, một chút tự cao trong anh không cho phép khóe mắt mình được ửng đỏ hay bất cứ điều gì khác mang ý nghĩa nhục nhã tương tự xảy ra, Seongwu nở một nụ cười đẹp như thiên thần nhìn thẳng vào những con người ở trong bếp mà không nói một lời nào. Yoo Haejin sững người còn Park Hyosung khẽ cau mày thả thố bột xuống bàn đá. Seongwu gật đầu thay cho câu chào rồi nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa nhà bếp, mí mắt anh nóng rần. Không có chuyện vui nào xảy ra, mọi người xìu xuống rồi đá mắt nhau trở lại công việc. Yoo Haejin nhìn về phía cánh cửa cho đến khi nụ cười đó biến mất hẳn khỏi tâm trí, anh rời bếp bánh, rất nhanh đã trở lại dáng vẻ bếp trưởng lạnh lùng nghiêm khắc như mọi ngày.
-
Phòng nghỉ giống như một ổ phô mai đông lạnh, bức tường sơn màu vàng tươi giống ở bên ngoài nhà hàng nhưng không được chỉn chu mà còn hơi loang lổ. Bên trong lúc nào cũng thơm sực mùi bánh mì nướng vì ở gần nhất là lò nướng bánh mì. Seongwu bước đến trước ngăn tủ của mình rồi không nhớ ra chìa khóa tủ mình để ở đâu. Anh lục soát túi quần rồi đến túi áo khoác, không có gì ngoài chiếc điện thoại đã sập nguồn. Đồ đạc thì có thể không lấy ngay, nhưng đến cả chìa khóa xe, chìa khóa nhà Seongwu cũng để luôn trong tủ. Anh đứng im nhìn cánh tủ sắt rồi vài giây sau đó tự vỗ lên đầu mình đầy bất mãn. Mỗi nhân viên khi vào làm đều sẽ được phát hai chiếc chìa khóa tủ, Seongwu giữ một chiếc bây giờ chắc chắn đang ngự đâu đó ở tiệm xăm anh không bao giờ muốn quay lại kia, chiếc còn lại đã đưa cho Yoo Haejin từ lâu rất lâu lúc hai người mới hẹn hò được hai tháng.
Có hai trường hợp có thể xảy ra lúc này, một là quay lại tiệm xăm để tìm chìa khóa và đối diện với tay thợ xăm có ánh mắt như không bao giờ nghiêm túc nổi luôn nói ra mấy câu tán tỉnh trắng trợn mà không vấp lần nào, hai là quay lại phòng bếp để lấy chìa khóa và đối diện với người yêu cũ lẫn người yêu mới của người yêu cũ cộng thêm cả một đám người thích làm bình luận viên nhưng bố mẹ lại bắt đi làm đầu bếp. Sao anh cảm thấy con đường nào cũng dẫn đến một hố sâu nhục nhã.
"Thà ngủ ngoài đường còn hơn."
Seongwu lẩm bẩm rồi thất thiểu ra khỏi phòng nghỉ. Đáng ra anh không nên quá dựa dẫm vào Yoo Haejin mà không mang theo cả túi xách khi đi xăm hình, đáng ra không nên bất cẩn làm rơi chìa khóa tủ ở tiệm xăm đó, đáng ra từ trước đã không nên đưa chìa khóa thứ hai cho Yoo Haejin. Những câu tự trách bắt đầu từ Yoo Haejin kéo dài cho đến khi Seongwu đi ra đến cửa chính, anh còn không nhớ mình có theo thói quen nhìn vào phòng bếp khi đi ngang qua hay không.
-
Cặp đôi bảo vệ sau hai mươi phút đã biến thành một bộ ba. Ở trước nhà hàng chỉ có hai chiếc ghế, người vừa xuất hiện ngồi trên chiếc xe vespa màu kem nữ tính đang cười nói với hai anh trai bảo vệ trông thân thiết như bạn bè thật sự. Cả ba người đều to con như nhau nhưng chiếc tank top kia không lẫn vào đâu được, Seongwu cảm thấy đau đầu khi nhìn thấy hình xăm lấp ló một nửa sau chiếc áo khoét nách rất sâu đó, anh vô thức ôm lấy hình xăm của mình. Chiếc sơ mi kẻ ca rô lớn được vắt tạm bợ một bên tay lái, thì ra Kang Daniel còn là một kẻ biến thái thích khoe thân một cách triệt để bất chấp tối đêm gió lùa.
Cả ba người lù lù to xác đều đang hướng mặt ra đường chỉ trỏ một chiếc taxi vừa lao qua với vận tốc bàn thờ, nhân lúc Kang Daniel còn chưa nhìn thấy mình, Seongwu nhanh chóng rẽ qua con đường ngược lại không phải đi ngang qua cậu.
Nhưng giống như cái cách mà Seongwu chọn đúng hình xăm đó và vị trí xăm đó giống hệt Daniel như thể hai người có thần giao cách cảm một cách sâu sắc, Daniel cũng ngay lập tức quay đầu lại nhìn vào nhà hàng khi anh mới vừa bước lệch hướng chỉ một bước chân. Nở một nụ cười thật tươi, Daniel nhảy xuống xe đi đến chỗ Seongwu đang đứng. Seongwu ngay lập tức diễn vai người dưng với cậu, anh ngó lơ rồi tiếp tục đi đường của mình.
"Seongwu!"
"Đầu bếp Ong Seongwu của anh ơi!"
"Đầu bếp Ong Seongwu!"
Kang Daniel không nắm cổ tay giữ kéo Seongwu lại hay vội vàng đuổi theo sau mà chỉ thong thả gào thét tên anh hết lần này đến lần khác.
Nhà hàng Soleil dường như là nơi chứa chấp tất cả những con người muốn lo chuyện nhân loại nhưng bố mẹ lại bắt đi làm kiếm tiền. Hai tên bảo vệ to xác không cần ai nhờ cũng tự giác đứng lên đuổi theo Seongwu giữ anh lại lôi về nhà hàng như thể đang áp giải phạm nhân. Mặt Seongwu méo xệch còn tên thợ xăm kia chỉ đứng một chỗ giang rộng vòng tay, miệng vẫn nở nụ cười tươi hết cỡ nhưng trông đểu giả vô cùng.
Daniel nháy mắt cảm ơn hai tên bảo vệ vừa làm quen rồi nhanh chóng nắm cổ tay giữ Seongwu lại. Seongwu giằng ra nhưng sức của anh không lại với một kẻ to gần gấp đôi mình, anh nhăn mặt:
"Thả ra đi, cậu đến đây làm gì?"
"Tìm em."
"Cậu có muốn chết không?"
"Nếu được chết vì Seongwu, tôi rất sẵn lòng."
Daniel nói câu đó thản nhiên như không kèm với một nụ cười chân thành. Seongwu nghiến răng giằng tay ra một lần nữa, Daniel đã nới rộng nắm tay của mình ra một chút nhưng vẫn không dễ để anh thoát được. Nhận thức được việc hai người đàn ông nắm tay dây dưa trước cửa nhà hàng là một điều không hay ho lắm, Seongwu chủ động lôi Daniel xuống tầng hầm để xe trong ánh nhìn lấm lét của cặp đôi bảo vệ nhiều chuyện.
Nhà hàng vào buổi tối vẫn luôn đông khách, hầm để xe trong một tiếng đã không còn chỗ trống nào. Seongwu dừng lại ở ngay cửa thang máy dưới tầng hầm rồi giật mạnh tay mình ra. Daniel không phản ứng kịp nên tay bị văng ra phía sau đập vào cánh cửa thang máy, cậu rú lên đau đớn rồi ngồi thụp xuống ôm cánh tay mình.
"Em tính giết người thật à?"
Daniel gào lên.
Cánh tay rất nhanh đã chuyển màu đỏ hồng, Seongwu nín thinh nhìn người trước mặt vẫn đang xoa tay vì cú va bất ngờ.
"Vậy mà trước đó còn bảo là chết trong tay tôi thì vui lòng.."
Seongwu chỉ lẩm bẩm rất nhỏ, Daniel đã ngẩng đầu lên trừng mắt như dọa dẫm.
"Tôi chỉ nói vậy thôi, ai biết con người em lại tàn ác như vậy chứ?"
"Tôi cũng đâu cố ý.."
"Em thôi đi."
Nói xong câu oán than đó, Daniel đứng phắt dậy kéo cổ tay Seongwu rồi đặt vào bàn tay anh thứ gì đó lạnh lạnh.
"Uổng công đến đây để làm người tốt."
Seongwu cúi đầu nhìn bàn tay mình, chiếc chìa khóa tủ quen thuộc xuất hiện đã được gắn thêm một chiếc móc khóa cao su có hình hộp sữa Smith Brother. Khi anh ngẩng đầu nhìn lên, Kang Daniel đã đi khỏi tầng hầm.
Một chút hối lỗi trào dâng trong người Seongwu, anh dợm bước đi nhưng bụng lại kêu lên réo rắt.
Ý thức được việc mình vẫn chưa ăn uống gì ngoài nửa lon bia sau khi xăm hình, bước chân Seongwu lập tức chuyển hướng về phía thang máy.
Kang Daniel gì chứ, bây giờ về nhà vẫn quan trọng hơn.
-
Daniel hùng dũng đi khỏi tầng hầm rồi vô cùng tự tin quay đầu về phía sau, chỉ có bóng đêm hiu quạnh đáp lại cậu. Dường như có tiếng quạ kêu và lá khô bay theo vòng tròn trong không khí, Daniel ôm ngực làm ra dáng vẻ bi thương. Cậu chỉ muốn diễn cho trót vai diễn tức giận, không ngờ Ong Seongwu thật sự không quan tâm chút nào.
"Đúng là người đẹp máu lạnh."
Daniel đau khổ cảm thán. Hai bàn tay nào đó chìa ra vỗ vỗ lưng cậu, Daniel giật mình nhìn xuống, cặp đôi bảo vệ nhà hàng thay nhau trao cho cậu ánh nhìn dỗ dành an ủi.
"..."
"..."
"Này."
"..."
-
Chưa hết đâu.
Xin chào xin chào xin chào..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip