2

Jaehwan tối đó chạy qua nhà Daniel lăn lộn, thằng bạn ngày thường có gì bực mình đều canh Jaehwan vừa đặt mông xuống là xả như xả lũ, thế mà hôm nay yên lặng nằm trên giường bấm điện thoại, Jaehwan nhìn lén một cái thì thấy Daniel đang lướt facebook, trời ạ, chuyện gì đây.

"Mày online facebook á, bình thường chẳng phải mày đả đảo facebook ghê lắm hay sao, thế mà bây giờ ôm facebook là thế nào?" Jaehwan đá đá chân Daniel chọc ghẹo, nhưng Daniel mặc kệ, cậu đang rất bận, không có thời gian chơi đùa với Jaehwan.

Bị lơ một hồi, Jaehwan cũng ngồi dậy, nhào lại âm mưu giựt lấy điện thoại của Daniel xem nó đang làm gì, thế mà lại quá trớn, chưa kịp chạm đến điện thoại đã lao thẳng vào Daniel, điện thoại bay thẳng xuống đất. Đầu Jaehwan đập cái cốp vào tường, Daniel không kịp lo cho thằng bạn, cậu nhảy thẳng xuống giường xem điện thoại mình có sao không, rồi hét lên. "Điện thoại tao mà có mệnh hệ gì mẹ tao giết tao, mày quá đáng ghê á Kim Jaehwan!"

Jaehwan ôm cái đầu vừa đau, vừa giận dỗi vì Daniel không hề quan tâm mình một chút nào mà chỉ chăm chăm lấy cái điện thoại. Không đợi Daniel nói thêm lời nào, Jaehwan đứng dậy một nước đi thẳng về nhà, bạn bè như cái củ khoai.

Mà Jaehwan thì thuộc cái hội không giận thì thôi, mà giận thì dai kinh khủng, nhớ vài tháng trước, lúc lễ hội trường diễn ra, hai đứa lúc đó kéo nhau trốn tiết Kỹ năng giao tiếp chạy đi xem có gì vui không, chơi đã một hồi thì đói, Jaehwan chạy đi mua cái cheese hotdog xịt đầy mù tạt lên đó, chưa kịp đưa lên miệng ăn thì Daniel từ đâu bay lại đánh một phát vào tay cậu, cây hotdog chưa ăn một miếng nào tiếp mặt thẳng xuống đất, Jaehwan cái gì dễ chứ đồ ăn thì không, đồ ăn bị phí phạm, mặt Daniel hối hận mà nhìn hớn hở muốn tán cho một cái, thế là Jaehwan giận, bỏ đi về, Daniel một tuần lễ sau mới phát hiện mình bị Jaehwan giận, lúc phát hiện ra thì Jaehwan có bồ luôn rồi ..

Thế là tự nhiên bị Jaehwan bỏ rơi, Daniel giận ngược lại ! Câu chuyện béo lên vì uống Matcha đá xay quá nhiều của Daniel cũng bắt đầu từ đó.

Mà giờ thì Daniel cũng bận rộn lắm, không có thời gian chú ý đến Jaehwan, vì cậu đang bận stalk anh họ Ong.

Lục tung facebook một hồi, chỉ tìm được mỗi cái accée đăng duy nhất một tấm ảnh vào 6 tháng trước, tấm ảnh tay cầm ô đưa ra giữa trời mưa, chiếc nhẫn đúng là của anh, không thể nhầm được, nhưng anh lại để chế độ bạn bè, nghĩ một hồi, vẫn là bấm nút addfriend với anh.

Ôm hi vọng về việc sẽ được anh accept cả một đêm, sáng Daniel hấp tấp ôm lấy điện thoại, ngoài mấy cái thông báo linh tinh, chẳng có gì, anh vẫn chưa accept cậu.

Sáng dậy sớm quá không có việc gì làm, cậu ôm đồ nghề Điêu khắc đi vào lớp, hôm bữa vẫn chưa làm được gì, phải tranh thủ vào làm để chiều có cái để nộp nữa, Daniel điện thoại cho Jaehwan hỏi thằng bạn có đi không, thế mà nó vừa bắt máy lại gào lên. "Tao đang giận mày, đừng hòng tao nghe máy." Rồi cúp, mày vừa nghe máy đó Jjaenie ..

Thế mà vừa vào lớp, người Daniel gặp lại là Seongwoo, không ngờ là mới sáng lại gặp anh như vậy, Daniel tự cười ngốc nghĩ rằng chắc mình với anh có duyên đến thế, đi sớm mà cũng gặp được nhau.

"Anh, sớm quá vậy." Daniel ngồi xà xuống rất nhanh, khiến Seongwoo đang tập trung giật cả mình, rớt luôn cây cưa xuống đất, Daniel cuối đầu lấy lên dùm anh, tủm tỉm cười.

"Em chào anh."

"Chào Daniel, em cũng sớm quá." Seongwoo mỉm cười lại, anh đưa tay lấy lại cây cưa, tiếp tục công việc của mình.

"Em không ngủ được, anh cũng không ngủ được hả?"

Nếu mà anh cũng không ngủ được thì anh đính thị là có cùng giờ sinh học với em rồi.

"Không em, chiều nay anh có việc nên nghỉ học, anh tranh thủ làm đó."

Seongwoo từ từ trả lời, không để ý khuôn mặt xìu xuống vì thất vọng của Daniel. "Có gì chiều nay em lấy bài anh nộp cho thầy giúp anh nhé."

"Dạ." Daniel trả lời, sau đó nhớ lại chuyện facebook lúc tối. "Anh, hôm qua em addfriend facebook anh á, anh vẫn chưa accept em."

Seongwoo lúc này mới dừng tay, anh nghĩ nghĩ, xong lại nói. "Thật ra anh ít dùng facebook lắm, mấy ngày anh mới check một lần, xin lỗi em nha, để anh lên accept."

"Thế anh có dùng cái gì nhiều nhất ạ, cái mà em nhắn tin một cái là anh có thể thấy liền."

Seongwoo lấy điện thoại mình ra nhìn nhìn, sau đó đưa màn hình của Instagram lên. "Anh dùng Instagram chắc là nhiều nhất, có gì em cứ nhắn tin cho anh."

Cái này là định mệnh nữa nè, Daniel đính thị là con nghiện của Instagram, thế mà giờ anh cũng sử dụng Instagram là chủ yếu, mọi người nghĩ mà xem, đây có phải định mệnh không.

"osw_onge, em mới follow anh đó, em là daniel.k.here."

Seongwoo nhìn nhìn đóng ảnh mèo mà Daniel đăng lên, bất giác lại mỉm cười, ngay cả avatar của cậu của để hình mèo nốt, xem ra đây là một thanh niên nghiện mèo rồi.

"Anh chụp ảnh đẹp quá à, như nhiếp ảnh gia luôn á." Daniel ngồi xem ảnh của anh xong, nhìn lại đóng ảnh của mình, đúng là một trời một vực. Seongwoo cứ ngồi lướt lướt xem mặt của đám mèo, không để ý lắm đến Daniel, nhìn sơ qua thì cậu nuôi cũng đến 4 con, Seongwoo không phải kiểu phát cuồng về mèo đâu, nhưng nhìn Daniel với đám mèo ôm ấp nhau thế này, chẳng hiểu sao anh lại thấy rất thích.

Daniel nhìn qua thấy anh vẫn đang lướt instagram của mình, thì lén lén giơ điện thoại lên, chụp lén anh một tấm, sau đó lại thấy chưa đủ, thành ra lúc sau, điện thoại của Daniel có gần 40 tấm ảnh, chỉ là chụp cảnh anh tập trung nhìn điện thoại. Xong tự thấy mình u mê anh quá rồi. Cậu chọn đại một tấm nhìn được nhiều mặt anh nhất, xong đăng lên story, tag anh vào kèm caption.

"Buổi sáng chăm chỉ cùng với @osw_onge"

Seongwoo sau đó bấm vào xem, rep bằng icon "😍" này, vậy mà khiến Daniel điên đảo mấy ngày sau.

Anh thả tim cho mình !!!!!!

*

Buổi trưa Seongwoo đi về, Daniel ngẩn ngơ mãi nhìn anh vẩy tay với mình rồi đóng cửa lại, còn có một mình trong lớp, trước mắt là cái bánh mỳ nhân bơ của tous les jours anh cho lúc nãy, Daniel quyết định sẽ không ăn, cậu sẽ đem về, treo nó lên tường, để mỗi ngày mở mắt dậy, đều là thấy "món quà" đầu tiên anh "tặng" mình.

Điện thoại Daniel rung nhẹ, cậu mơ màng thấy thông báo của Instagram.

"gooreumseng vừa trả lời tin của bạn

gooreumseng: ớ, Ong Seongwoo sao lại ngồi trước mặt mày?

daniel.k.here: anh mắc cười

daniel.k.here: ảnh học chung lớp Điêu khắc với em thì ngồi trước em chứ sao ngồi sau em được!

daniel.k.here: sau lưng em là bức tường. OK?

gooreumseng: rồi mắc gì mày nổi cáu với anh.

gooreumseng: Seongwoo còn ở đó không? Anh tới chơi.

daniel.k.here: ảnh đi rồi,

daniel.k.here: anh tới chơi em với em nè.

gooreumseng: thế à!

gooreumseng: thế anh chẳng đến đâu.

gooreumseng: chúc mày học vui ~

daniel.k.here: chúc anh sống lâu trăm tuổi

daniel.k.here: 😤😤

gooreumseng: thằng nhóc !! anh ghét màyyyyyy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip