6 extra phần 2

Thế hoá ra là Seongwoo và Minhyun có quen nhau, học chung cả trường cấp 3 mà lị.

"Ủa sao anh nói quê anh ở Busan? Anh lên Seoul học á?" Jaehwan chu chu cái mỏ, tay vẫn đang khuấy ly trà chanh điên cuồng.

"Tính ra mày không thèm quan tâm bồ mày trước học trường gì luôn hả? Tao nhớ có lúc ảnh nói ảnh từ Busan chuyển lên trường chuyên ở Seoul rồi mà." Daniel không đợi Minhyun trả lời, tự mình trả lời thay cho bồ thằng bạn. Minhyun cũng gật gật gù. "Bộ ngoài sự đẹp trai của anh thì em không thèm quan tâm gì khác hả?" Jaehwan giật bắn người, sau đó khua tay bảo làm gì đó, quên thôi.

"Nhưng mà có bao giờ em thấy Minhyun hyung với Seongwoo chơi chung đâu." Daniel quay sang hỏi Minhyun, anh cười cười. "Có bao giờ em quan tâm đến anh đâu."

Nhưng mà. "Bây giờ em tán Seongwoo thành công rồi, bước tiếp theo em nên làm gì nhỉ?" Daniel lại hỏi, Jaehwan ngồi suy nghĩ, buột miệng mà nói. "Chắc làm đám cưới thôi, quen xong thì cưới mà." Daniel nghe xong thiếu điều muốn nhảy tới đập cho Jaehwan một trận, anh nói hàm hồ riết quen tật.

"Thì tận hưởng thôi em, đâu phải ai cũng quen được Seongwoo, mà sao ngồi đây, giờ này phải ở với bồ chứ?" Minhyun nhìn đồng hồ, từ lúc có Seongwoo đến đây, hiếm hoi lắm mới gặp Daniel rảnh rỗi ngồi nói chuyện.

"Ảnh nói có hẹn đi đâu á, em xin đi theo mà ảnh không cho." Daniel cứ chốc chốc lại mở điện thoại lên, không hỏi cũng biết chờ tin nhắn của Seongwoo rồi. Có vẻ bị Seongwoo bỏ rơi, nên nhìn Daniel không vui vẻ gì cho lắm.

"Thì lâu lâu cũng phải có không gian riêng cho nhau chứ mày, cứ bám bám nhau riết mau chán lắm." Jaehwan vừa nói vừa nhìn Minhyun, thành ra Daniel cũng im luôn, cảm thấy lời Jaehwan hoàn toàn không sai, nhưng mà sao mới xa ảnh có mấy chục phút là nhớ ảnh da diết thế này.

Daniel sau đó mặc kệ hai người có bồ kia, mở instagram ra nhắn cho Seongwoo cái tin thời tiết.


daniel.k.here: anh ơi trời mưa.

osw_onge: chỗ em đang mưa hả?

daniel.k.here: dạ

daniel.k.here: lòng em mưa to lắm anh

daniel.k.here: 😭😭

osw_onge: ủa ㅋㅋ

osw_onge: sao lòng em mưa thế? ㅋㅋ

daniel.k.here: tại anh mang mặt trời đi mất á

daniel.k.here: nên trời đang nắng tự dưng lại mưa

osw_onge: ㅋㅋ

daniel.k.here: anh cười miết

daniel.k.here: chừng nào anh về

daniel.k.here: em đang uống trà chanh với Jaehwan và Minhyun hyung

daniel.k.here: hai người đó nói chuyện riêng với nhau

daniel.k.here: em ngồi bên đây một mình

daniel.k.here: không ai nói chuyện

daniel.k.here: em buồn lắm luôn 😤😤

osw_onge: anh đang đi đến công ty giấy với Kim Jonghyun để xin bảng giá các loại giấy mỹ thuật nè.

osw_onge: chắc khoảng 2 tiếng nữa mới xong.

daniel.k.here: Kim Jonghyun là ai thế ạ

osw_onge: à

osw_onge: bạn anh, chủ CLB hội hoạ

osw_onge: mọi người hay gọi là anh Kim Bồ Tát á.

daniel.k.here: em biết ảnh rồi

daniel.k.here: hai người chơi thân lắm ạ

osw_onge: ừa em, bọn anh chơi từ năm nhất tới giờ.

daniel.k.here: dạ anh

daniel.k.here: mà anh

daniel.k.here: đang làm gì á

daniel.k.here: nhắn tin ở chỗ đó cũng được hả anh

daniel.k.here: mà sao xin bảng giá mà lâu quá vậy

osw_onge: anh đang chờ

osw_onge: bọn họ đang có cuộc họp

osw_onge: hẹn bọn anh quay lại sau

osw_onge: mà tại Jonghyun bảo là lỡ đến rồi nên thôi ngồi đợi.

daniel.k.here: em đang rảnh nè

daniel.k.here: hay em đến đợi chung với anh nha

daniel.k.here: đi màaaaaa

daniel.k.here: nha anh ơiiiiiiii

osw_onge: ㅋㅋ

osw_onge: anh có từ chối đâu ㅋㅋ

osw_onge: nếu em rảnh thì qua cũng được

osw_onge: địa chỉ nè

osw_onge: công ty giấy Hoseon, 55 xx, phường yy.

daniel.k.here: chờ em xíu

daniel.k.here: em qua ngay

osw_onge: đi cẩn thận nha

daniel.k.here: dạ anhhh


Daniel sau đó đứng dậy một cái khiến Jaehwan giật cả mình, hớn hở bye bye Jaehwan và Minhyun, nhìn không khác gì một tên ngốc đa nhân cách, mới nãy còn u ám ngồi nói chuyện, rồi mặt mày nhăn nhó nhắn tin, lâu lâu còn mếu máo như thật, để rồi bây giờ miệng cười đến mang tai phóng lên chiếc xe đạp điện gần đó chạy đi, Jaehwan rủa thầm trong lòng, ước gì xe mày hết điện, cho đạp lòi bản họng luôn.

*

Seongwoo vừa cất điện thoại vào túi, quay qua khều khều Jonghyun đang đọc mấy cái brochure giới thiệu. "Daniel sắp đến đây."

Jonghyun tựa như vừa tìm được thứ thú vị còn hơn mấy tờ brochure loè loẹt đang xem, anh ngồi thẳng dậy, nhìn trước nhìn sau tìm kiếm. Seongwoo phải nhắc là Daniel phải 10 phút nữa mới tới, Jonghyun mới thôi nhìn qua nhìn lại.

"Sao mà tự nhiên lại đến đây." Jonghyun một lần nữa lấy mấy cái brochure tiếp tục lật qua lật lại xem, nhìn kìa, thiết kế gì mà nhìn sến không chịu nổi.

"Daniel bám mình lắm, từ bữa quen nhau tới giờ mình đi đâu cũng đòi đi theo, nay mình không cho theo nhưng vẫn nhắn tin đòi chạy qua nè." Seongwoo vừa nói vừa rung rung nhẹ chân mình, Jonghyun khẽ nhăn mặt, cảm xúc tạm thời bị mấy cái thiết kế kinh khủng trước mặt làm tệ đi.

"Như cún con ấy hả, sao mà chịu nổi, cậu thường đâu có để ai bám lấy mình như vậy đâu Seongwoo?"

Seongwoo nghĩ nghĩ. "Thì là vậy, mà Daniel đáng yêu lắm, em ấy đúng kiểu một con cún nhỏ lúc nào cũng cần chăm sóc ấy."

Seongwoo hơi dừng, Jonghyun ngước mặt lên thì Seongwoo lại tiếp tục nói. "Hay xài icon mặt tức giận, nhắn tin không bao giờ có dấu chấm cuối câu, mà lại nhắn rất nhiều, ngày xưa mình nghĩ mình sẽ thích một người điềm tỉnh hơn, nhưng mà Daniel thay đổi hết tất cả suy nghĩ của mình."

Jonghyun cuối cùng cũng chịu thua thằng bạn. "Chắc cậu không nhận ra hả Seongwoo, lần đầu thấy cậu kể về người khác mà lại dài như vậy luôn. Mà thôi được rồi, cún con của cậu tới rồi kìa."

Seongwoo quay ra ngoài cửa, đã thấy Daniel vừa dựng xe xong, đẩy cửa đi vào, vừa thấy anh, cậu đã tủm tỉm cười đưa tay lên vẩy vẩy, sau đó bị chị tiếp tân túm lại hỏi đi đâu, mới vui vẻ bảo rằng đi xin bảng giá với hai anh trong kia, chị tiếp tân gật đầu bảo vào trong đợi đi, Daniel cầm hai ly nước lững thững đi vào, vẫn nhìn Seongwoo bằng đôi mắt cún cười đến không thấy tổ quốc.

"Em chào hai anh, em vừa ở quán trà chanh đến, em mua trà đào cho hai người nè."

Daniel đưa một ly cho Seongwoo, rồi đưa ly còn lại cho Jonghyun, anh thấy thằng nhỏ nhiệt tình quá nên cũng đưa tay ra nhận, Daniel lại tiếp tục nói.

"Em là Kang Daniel, chào anh Kim Jonghyun bạn thân của anh Seongwoo, em học năm 2, rất vui được gặp anh." Daniel vừa nói vừa cười đưa tay ra chờ được bậc đại tiền bối bắt tay, Jonghyun trong trường nổi lắm, đến mấy đứa bạn khoa khác của Daniel còn biết đến mà.

Jonghyun nhất thời vì sự nhiệt tình quá mức của Daniel làm cho kinh ngạc, anh đưa tay bắt lại tay Daniel. "Chào em Kang Daniel, người yêu của Seongwoo."

Daniel nghe Jonghyun nói vậy, nhất thời quên mất việc ngồi xuống mà tiếp tục quay sang hỏi thêm anh. "Anh Seongwoo nói vậy hả anh?"

Jonghyun gật gật đầu, xong thấy thằng nhỏ vui quá, trong lòng thầm nghĩ, "Seongwoo không có nói chú mày là người yêu, nó nói chú mày là cún nhà nó á, chú mày còn vui như vậy." Mà Jonghyun không biết, giờ Seongwoo có gọi Daniel là gì thì cậu vẫn vui như vậy thôi, Daniel yêu những biệt danh mà Seongwoo đặt cho mình, như là Niel chẳng hạn, cậu thích nó kinh khủng khiếp, thích ơi là thích.

Daniel sau đó mới ngồi xuống ghế kế bên Seongwoo, tóc mái vẫn còn bù xù sau khi vừa chạy như bay đến, tốc độ xe đạp điện có khoảng 30km/h thôi, mà Daniel vừa cong chân lên đạp chắc cũng phải đến 50km/h, thành ra mặc dù Seongwoo ước tính 10 phút cậu mới đến nơi, nhưng Daniel vẫn thành công đến trong 5 phút, đã vậy tranh thủ đèn đỏ đứng lại mua hai ly trà đào đem đến đây. Khiến Jonghyun đánh giá rất cao về tinh thần nhiệt huyết với mọi người.

Seongwoo vừa đưa tay vuốt vuốt tóc Daniel cho ngay ngắn vừa lên tiếng nói. "Anh kêu đi chậm chậm rồi, mệt không?"

Daniel lắc lắc đầu, lấy ly trà đào anh vẫn để kế bên lên, giúp anh cắm ống hút vào rồi đưa cho Seongwoo. "Hông anh, anh uống đi, lòng em hết mưa rồi, nắng ấm đẹp lắm."

Seongwoo nghe vậy xong thì cũng chỉ biết toe toét cười, cầm lấy ly trà đào lên hút một ngụm.

Jonghyun bên kia tay chân ngứa ngáy vì mấy lời buồn nôn của mấy đứa yêu nhau. Bà mẹ muốn bỏ về nhà chơi Pokemon ghê, ở đây xíu đau tim chết trẻ, không biết ai mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip