7 extra
daniel.k.here: anhhhhhh
osw_onge: sao đó?
daniel.k.here: mai anh rảnh hông 😆😆
osw_onge: trưa anh rảnh.
daniel.k.here: mai lớp Hình hoạ của tụi em tổ chức đi công viên vẽ ngoại cảnh nè
daniel.k.here: anh đi với em đi
daniel.k.here: xong em mua cho anh cây kẹo
daniel.k.here: anh ngồi đó em vẽ anh một bức nha
osw_onge: ㅋㅋ
osw_onge: thiệt luôn đó hả ㅋㅋ
daniel.k.here: dạ thiệt
daniel.k.here: nha anh
osw_onge: hmmm ..
daniel.k.here: anh suy nghĩ nữa hả 😭😭
daniel.k.here: vậy em chờ anh suy nghĩ
osw_onge: anh suy nghĩ là ..
osw_onge: mai mấy giờ mình đi nhỉ?
daniel.k.here: 2h em đến đón anh
daniel.k.here: anh nhớ mặc thêm áo khoác nha
daniel.k.here: ngày mai chắc trời nắng á
osw_onge: rồi rồi anh biết rồi.
osw_onge: hẹn gặp Niel ngày mai nha.
daniel.k.here: dạ anh ngủ ngon nha
daniel.k.here: thương anh 3000
osw_onge: ㅋㅋ
osw_onge: Niel ngủ ngon
osw_onge: anh cũng thương Niel 3000.
daniel.k.here: 🙈🙈
*
Nghe lời Daniel dặn vậy, hôm sau Seongwoo khoác ngoài áo sơ mi có cổ, để tiện lấy nón áo che nắng, mang giầy đàng hoàng, Daniel lưng đeo ống giấy, bên hông đem túi đựng bút chì và màu vẽ, trên xe đạp điện nào dù nào nón, kết cục khi vừa đến công viên, trời kéo mây đen mịt mù.
Vừa gửi xe đi được nữa đường vào trong khuôn viên, trời đỗ mưa.
Chính thầy Kim nhìn trời cũng lắc đầu, không thể nào vẽ ngoài trời được với cái thời tiết như này, nên thôi thì trời cũng mưa, ông thầy cho cả đám nghỉ học, dặn dò hôm sau lên lớp rồi tính lại thời gian học bù sao, trong lớp có đứa ồ lên vui sướng, có đứa thất vọng tràn trề vì đã lỡ đến đây mà không làm gì được, nửa tiếng sau người người kéo nhau đi về, Daniel ngồi tằng ngằn tiếc cái khung cảnh đẹp đẽ này mà vẽ Seongwoo thì hết xẩy, mưa làm chi rồi giờ nhìn trời ảm đạm thấy thương, Seongwoo nhìn Daniel buồn buồn thì khẽ mỉm cười.
"Trời này vẽ cũng đâu có tệ đâu Niel, hay là cứ vẽ đi, anh ngồi đây cho em vẽ."
Daniel nhìn nhìn màn mưa bên ngoài, cái chòi này đủ rộng để khiến nước mưa không văng vào trong thôi, chứ ngoài trời mưa vẫn rất lớn, thậm chí trắng xoá cả khung cảnh xung quanh, nhưng mà tại Seongwoo bảo vẽ, nên Daniel cũng gật đầu bày nào bút nào cọ ra, Seongwoo cười dịu dàng nhìn cậu, tự dưng cứ thấy anh như có ánh hào quang phát ra, khiến khung cảnh buồn chán bên ngoài dường như rực rỡ hơn hẳn.
"Anh đẹp lắm luôn á Seongwoo, trời ơi anh đẹp chói mắt em luôn nè."
Daniel vừa phát thảo những đường nét khuôn mặt anh, vừa trêu chọc khiến Seongwoo không nhịn được mà bật cười, nhờ thế mà Daniel bắt được khoảnh khắc anh cười tít mắt, việc phát thảo diễn ra rất nhanh đã hoàn thành, Daniel bắt đầu bày hộp cọ cùng màu nước ra, rồi lấy khay đựng màu để phía bên hông, bay vẽ cùng hộp đựng nước cũng sẳn sàng.
Dường như tâm trạng tốt, cùng người mẫu vừa đẹp vừa là người thương, nên Daniel lên đồng múa cọ như hoạ sĩ chuyên nghiệp, miệng vẫn nói chuyện với anh, đôi lúc còn trêu đùa anh cười nghiêng ngã, nhờ thế mà hôm đó dù trời có mưa thật chán, nhưng bên trong khu chòi vẫn vang vẳng tiếng cười của Seongwoo cùng tiếng nói chuyện không ngưng của Daniel.
Thời tiết có là gì chứ. Có chúng ta là đủ đẹp rồi.
*
note: byul đây và ..
Yêu không kiểu soát được 1k view *yàhú*
cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn vì luôn ủng hộ mình, đây là 1 chap viết vội để chúc mừng nên nó hơi ngắn một tẹo
chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhaaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip