Khi em tỉnh giấc

Chợt tỉnh giấc trong một căn phòng trắng xoá. Tấm drap, tường nhà, quần áo...mọi thứ dường như đều được phủ một lớp màu trắng tinh khiết. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh không gian căn phòng, mọi thứ ở đây đều quá đỗi lạ lẫm đối với em. Chẳng hiểu sao tâm trí em lúc này lại trở nên trống rỗng như thế, dường như em không thể nhớ nổi một kí ức nào khác sau khi đôi mắt thanh thoát ấy được mở ra và đón nhận ánh sáng của sự sống.

Lúc này Jihoon mới nhận ra bản thân mình không thể cử động, cánh tay bên phải và bắp chân bên trái của em đã bị bó bột từ khi nào. Chợt cảm nhận được nỗi đau xót đang dồn dập bên khoé môi, Jihoon vội nhíu chặt chân mày và đưa tay lên chạm nhẹ, nơi có sự xuất hiện của một vệt máu đã đông thành màu đỏ sẫm, ngoài ra còn có những vết xước đỏ au khác để lại trên làn da trắng mịn của em.

Toàn cơ thể Jihoon trở nên đau nhói mỗi khi cử động, nỗi đau của những vết thương cứ thế liên tiếp dồn dập đến làn da. Bỗng nhiên một cơn đau dữ dội hạ xuống đầu em, chân mày Jihoon vội nhíu lại, đặt tay lên thái dương để xoa dịu đi cơn đau của chính mình.

Lúc bấy giờ JiHoon mới nhận ra sự hiện diện của một người con trai khác đang ở trong phòng, cậu bạn với tư thế gục mặt ngủ trên mép giường bên cạnh tay em. Với mái tóc màu nâu nhạt mềm mại, ánh mặt trời từ ngoài ô cửa sổ tia xuống tạo nên những vệt quang hiện trên gương mặt của cậu làm nổi bật vẻ đẹp điển trai. Cảm nhận được sự chuyển động khe khẽ, người kia liền mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt vô tình chạm đến đôi mắt ngây ngốc của em. Người bạn trong phút chốc bỗng hốt hoảng đứng dậy, bản thân mất bình tĩnh mà lay lay vai em, giọng điệu vô cùng lo lắng và có hơi phần vội vã:

"Jihoon ah, cậu tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ? Trong người cảm thấy thế nào?"

Jihoon có chút hoảng loạn khi một người lạ mặt lại đặt ra nhiều câu hỏi cho em như thế, em sợ hãi rụt vai lại để tránh sự đụng chạm da thịt với cậu bạn kia, giọng nói sợ sệt yếu ớt cất lên:

"C-Cậu là ai?..."

Câu hỏi được thốt ra cũng chính là lúc cậu bạn kia sững người đơ cứng họng. Căn phòng trong phút chốc bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, không một lời giải thích nào, cậu liền vội vàng chạy đi. Vài phút sau cậu quay lại nhưng không chỉ một mình, đằng sau cậu còn có một vị bác sĩ đã cao tuổi, ông khoác cho mình một chiếc áo blu màu trắng và trên cổ đeo một chiếc tai nghe nhịp tim, mọi thứ trên người ông đều tạo cho mình một hình ảnh tri thức và chuyên nghiệp.

Vị bác sĩ cầm đèn pin soi vào con mắt của JiHoon, sau đó ông đặt ống nghe áp vào ngực cậu để kiểm tra nhịp tim. Một lúc sau, ông viết thứ gì đó vào tờ giấy, mặt vô cùng nghiêm trọng và giọng nói trầm của ông khẽ nói:

"Bệnh nhân Park Jihoon đã bị một cú va mạnh vào phần sọ não, vì vậy có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Mong rằng cậu có thể chăm sóc chu đáo và làm mọi cách để bệnh nhân hồi phục trí nhớ."

Nói xong vị bác sĩ không quên nhắc nhở một vài lời khuyên rồi cúi chào ra về. Cậu bạn kia cũng lễ phép mà cúi đầu cảm ơn liên tục. Cho đến hiện tại Jihoon vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình đang xảy ra. Sau khi đôi mắt được khẽ mở, sau khi giấc ngủ được tỉnh giấc, hàng ngàn câu hỏi cứ thế liên tục hiện lên trong tâm trí em.

Khẽ liếc mắt nhìn người kia, chợt em nhận ra người đó cũng đang nhìn mình với ánh mắt ngập tràn đau khổ và buồn bực nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với em.

"Park Jihoon...đó là tên của cậu. Còn tớ là Park Woojin, là người bạn thân cùng phòng kí túc xá đại học."

Park JiHoon...đó tên của tôi sao?...


-Continue

-15/09/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip