Chapter 1: Gặp mặt.
Nhà Park Jihoon nằm trên 1 con phố nhỏ, chả biết tên là gì. Dọc dãy phố từ đầu đến cuối nhà nào cũng trồng 1 dàn hoa giấy đủ màu, nhà trồng màu tím, nhà trồng màu hồng, nhà trồng màu trắng, ... nhìn đẹp lắm, thế nên người ta toàn gọi là phố hoa giấy.
Nhà của Park Jihoon nằm ở giữa phố, trồng 1 dàn hoa giấy đủ màu. Mẹ Park bảo thích màu hồng, bố Park bảo thích màu trắng, anh Jihoon bảo chả thích màu gì, tốt nhất đừng có trồng, thế là bị bố Park cốc cho 1 cái đau điếng vào đầu. Mẹ Park quay ra hỏi Jihoon:" Con ngoan của mẹ thích màu gì nào? Hồng xinh đẹp Jihoon ha ~ ". Bố Park cũng quay ra Jihoon cười:" Con trai ngoan của bố, trắng đẹp hơn Jihoon nhỉ?". Park Jihoon nhìn mẹ Park, rồi lại nhìn bố Park, Jihoon bảo:" Con thích màu tím cơ.". Thế là riêng nhà Jihoon có 3 màu hoa, hồng, trắng, tím. Nổi bật nhất phố. Thỉnh thoảng có mấy cô bé học sinh chạy đến chụp ảnh dưới dàn hoa giấy 3 màu kia, rồi mấy đôi tình nhân đến chụp, rồi các bác hội phụ nữ khu phố đến chụp, mãi rồi mẹ Park nghĩ có nên mở dịch vụ chụp ảnh không ta?
Park Jihoon hàng ngày cứ sáng đi học, mà mỗi lần đi học đều chào từ giữa phố đến cuối phố. Gặp ai cũng chào, chào nhiều quá đến mức có bác gái còn nói: " Sau này Jihoon chỉ cần chào 1 lần thôi nha.". Jihoon cứ cười, rồi lại cúi đầu chào lần nữa. Thế nên Park Jihoon nổi tiếng là bé khỏe bé ngoan của phố, ai gặp cũng thích. Sáng đi học, trưa về nhà ăn cơm, chiều lại đi học, tối về ăn cơm, tối có bài thì học, không thì ngồi chơi game với anh trai, hoặc không thì ngồi xem TV với bố Park, không nữa thì ngồi chơi với mẹ. Tối nào bạn rủ đi chơi thì đi, đôi lúc chơi quá đà đi đến tận 12h đêm mới về, bị mẹ Park cầm chổi đuổi quanh nhà.
Cạnh nhà Jihoon có 1 bác gái người mập mập, nhưng mà hiền lắm, lại còn quí Jihoon nữa, lần nào gặp cũng cho kẹo, cho bánh. Jihoon cũng quí bác lắm, cứ tót 1 cái là chạy sang nhà bác chơi, vì bác ở có 1 mình à, con trai con gái sang Mỹ định cư, mời bác qua mà bác không chịu. Bác bảo bác không nỡ đi, không nỡ xa dàn hoa giấy, không nỡ xa Jihoon. Park Jihoon nghe xong nghiêm túc nói:
" Hay là con sang ở với bác nha. Mẹ con cứ suốt ngày đòi đuổi con ra khỏi nhà í, chỉ vì phòng con hơi bừa bộn có xíu thôi à.".
Bác gái cười cười bảo được, vậy Jihoonie qua ở với bác nhé. Park Jihoon mang theo sự nghiêm túc hiếm có nói với mẹ Park, cứ tưởng mẹ Park sẽ ngấn lệ không cho đi, ai ngời mẹ Park nói luôn:
" Ừ, đi đi con. Sang đấy đừng phá bác nhé."
Học sinh Park Jihoon 18 tuổi bàng hoàng. Mẹ Park thấy thế bảo:
" Nhà ngay sát thôi mà chứ có đi đâu xa xôi đâu mà làm trò. Cần mẹ dọn quần áo cho không?"
Park Jihoon vẫn bàng hoàng đứng đó. Bố Park vừa ngồi xem TV vừa cười ha hả, cười còn to hơn tiếng TV. Anh trai Jihoon đứng hóng bên cạnh cũng nhảy vào góp vui:
" Nó đi rồi cho con ở phòng nó nha mẹ. Phòng Jihoon rộng hơn phòng con, cũng gọn hơn phòng con nữa, dù bừa nhưng vẫn là gọn hơn phòng con."
Park Jihoon mang theo cú shock mà cậu cho rằng là bị người nhà phản bội lên phòng tự kỉ. Nhưng mà Park Jihoon là ai kia chứ, shock thì shock nhưng đi thì vẫn đi. Park Jihoon nghiêm túc sắp xếp hành lí cẩn thận, còn xếp hẳn vào trong vali to đùng nữa cơ, nhìn vào ai không biết lại tưởng đi đâu xa lắm. Hôm sau Jihoon 18 tuổi cao 1m73 vác các vali to gần bằng người mình đến trước của nhà bác gái, ấn chuông cẩn thận. Bác gái mở cửa, thấy Jihoon thì vui lắm, theo thói quen lại dúi vào tay cậu 1 cái kẹo chanh.
" Jihoonie qua đấy à? Mang theo cả vali cơ á? Ơ nhưng mà làm sao đây? Bác phải đi xa rồi."
Hóa ra là bác gái sang Mỹ sống với con trai và con gái. Bác kể hôm qua anh con trai với cô con gái rượu thay nhau gọi điện mời bác sang sống cùng. Bác gái cũng mủi lòng, với lại cũng nhớ các con các cháu quá, thế là đồng ý. Anh con trai nghe vậy vui lắm, đòi sang đón mẹ, thế là bị bác gái gạt đi, nói không cần đâu, mẹ tự đi được, mấy đứa đón mẹ ở sân bay nhé. Anh con trai nói mãi không được, bèn đặt vé chuyến sớm nhất cho mẹ, chuyến bay chiều hôm nay luôn. Taxi sắp đến đón rồi.
Bác gái thấy Park Jihoon cứ mở to mắt nhìn bác, biết thằng bé buồn, bác gái cũng buồn lắm. Bác gái ôm Jihoon vào lòng, dù cao hơn bác 1 cái đầu nhưng vẫn là nằm gọn trong lòng bác thôi. Bác gái bảo bác cũng không muốn xa Jihoonie đâu, nhưng bác cũng nhớ con cháu lắm, mỗi năm bác sẽ về chơi với Jihoonie nhé. Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho bác. Nói rồi lại chạy vào nhà, mang hết đống bánh kẹo mà bác mua riêng cho Jihoon ra đưa cho thằng bé, nói Jihoon nhớ bác thì ăn 1 cái nhé. Park Jihoon muốn khóc lắm, nhưng bố Park dạy là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất không được dễ rơi nước mắt. Thế là Jihoon cố nuốt nước mắt vào trong, tỏ ra con không sao con vẫn ổn vỗ vai bác gái để bác đừng buồn.
Bác gái ôm Jihoon lâu thật lâu mới buông ra, vừa lúc taxi đến đón phải đi, Jihoon cứ buồn buồn níu tay bác mãi mới chịu buông. Bác gái lại xoa đầu Jihoon 1 cái, sang chào bố mẹ Park 1 câu rồi lên xe. Trước lúc đi bác gái có nói:
" Ah Jihoonie này, sáng mai có đứa cháu họ hàng xa của bác sang ở nhà bác đấy, bác bảo thằng bé qua nhà bác ở cho tiện, chỗ thuê trọ đắt quá lại không tiện nghi, tiệng thể coi như trông nhà cho bác luôn. Có gì Jihoon giúp đỡ thằng bé với nhé. Thằng bé đấy lành tính dễ gần lắm, hơn Jihoonie có 3 tuổi thôi, 2 anh em sẽ thân nhau sớm thôi. Cám ơn Jihoon nha. Bác đi đây kẻo muộn. Nhớ gọi điện cho bác thường xuyên đấy."
Park Jihoon tiu nghỉu nhìn theo xe taxi mãi mới chịu vào nhà. Mẹ Park thấy Jihoon buồn không nói gì, chỉ xoa đầu con trai út 1 cái rồi lại vào làm cơm, nghĩ thế nào lại làm thêm bánh gạo cay mà Jihoon thích. Con trai buồn vẫn luôn được ưu tiên hơn.
Park Jihoon lên phòng dỡ lại đồ đạc, lại nhìn chỗ bánh kẹo mà bác gái cho, thở hắt ra 1 cái, bóc 1 cái kẹo chanh cho lên miệng, chưa gì đã nhỡ bác gái rồi. Mẹ Park gọi xuống ăn cơm, Jihoon thấy có bánh gạo cay mình thích thì tâm trạng đỡ hơn 1 tẹo, ăn hết cả đĩa bánh gạo to đùng, rồi lại ăn thêm 1 bát cơm to nữa, làm bố Park cứ băn khoăn mãi không hiểu mình đang nuôi con trai hay nuôi heo con nữa.
Park Jihoon mang theo tâm trạng buồn buồn leo lên giường ngủ, sáng hôm sau 7h dậy sớm chuẩn bị rồi đi học. Park Jihoon bước ra khỏi nhà, theo thói quen ngó sang nhà bác gái chào 1 tiếng rõ to, đợi lâu thật lâu mà vẫn không có ai trả lời, Jihoon lúc ấy mới nhớ ra, bác gái đi Mỹ từ hôm qua rồi còn đâu. Thế là lại buồn, lại nhớ bác gái, rồi lại bóc 1 cái kẹo chanh cho lên miệng.
Park Jihoon nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh đến trường, hôm nay có tiết Toán của thầy Sungwoon. Thầy Ha Sungwoon cao 1m73, mà thực ra Park Jihoon biết thừa thầy chỉ cao có 1m68 thôi, cái sự thật này cả trường đều biết, mà chỉ có mỗi thầy Sungwoon không chịu thừa nhận. Park Jihoon chạy cố hết sức nhanh để kịp giờ vào lớp, may mắn cho cậu là vừa kịp lúc, nếu không thầy Sungwoon sẽ lại ca 1 bài ca bất tận về sự đúng giờ cho mà xem.
Vật vã mãi mới hết thời gian ở trường, Park Jihoon thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Chưa kịp ra đến cửa lớp, đầu đã bị đánh 1 cú đau điếng. Park Jihoon chưa cần đến thời gian 1s để tìm ra thủ phạm:
" Park Woonjin ! Thằng quỉ. Mày có tin tao vật mày ra giữa đường không thằng kia?".
Park Woojin nhe răng ra cười, để lộ chiếc răng khểnh mà theo Park Jihoon nói là ngứa mắt, chỉ muốn bẻ răng thằng Woojin ra. Park Woojin là bạn từ nhỏ của Park Jihoon, tất nhiên nhà cũng nằm trên phố hoa giấy, cách nhà Jihoon có 5 nhà thôi. 2 đứa chơi với nhau từ hồi còn để chỏm, lôi nhau đi từ đầu phố đến cuối phố bày trò. Gia đình bố mẹ 2 đứa cũng chơi thân với nhau, cứ mỗi tuần lại tụ tập ăn uống 1 lần, Park Woojin mỗi lần bị mẹ mắng là lại ôm gối sang nhà Jihoon ngủ, lần nào cũng bị Park Jihoon đuổi như đuổi tà nhưng vẫn mặt dày bám trụ kiên cường, thành công chiếm được nửa giường của Park Jihoon. Thực ra Park Woojin cũng chả thích thú gì khi mà ngủ chung với Jihoon đâu, cái thằng tính ngủ xấu chết đi được. Lần nào sang ngủ nhà Park Jihoon, Woojin cũng thức dậy trong trạng thái cả người bị Park Jihoon ôm chặt cứng. Rõ ràng là lỗi không phải do mình mà cái thằng Jihoon đấy cứ đổ tội cho nó, có lần còn đá Woojin văng xuống giường.
Park Woojin nhe răng cười hì hì chuộc lỗi, nhảy lên choàng vai Park Jihoon vẫn còn đang cay cú vì bị đánh vào đầu:
" Xin lỗi mà. Hôm nay tao sang nhà mày ăn cơm nhé. Bố mẹ tao hôm nay bận đến tối mới về."
" Thế nếu tao nói không được thì mày sẽ không sang chứ?"
" Không, tao vẫn sang chứ, tao hỏi mày cho phải phép thôi."
" Thằng điên."
Park Jihoon với Park Woojin vừa đi vừa cãi nhau, chẳng mấy chốc mà về đến nhà Jihoon. Park Woojin còn đang mải mê nghĩ đến trưa nay mẹ Park sẽ cho ăn món gì thì mẹ Park Jihoon cốc 1 cái vào đầu, Park Woojin quay sang chưa kịp mở miệng gào thì Park Jihoon đã chặn họng:
" Ê nhìn kìa, nhà bác gái hình như có người mới chuyển tới? Mày biết ai không?"
" Sao tao biết được."
" Vô dụng. Đúng là hỏi mày thì tao thà hỏi cái đầu gối còn hơn."
" Ê khô máu không mày?"
Park Jihoon không thèm liếc nhìn lấy Park Woojin đang hừng hực khí thế chiến đấu lấy 1 cái, chỉ nhìn chăm chăm cái xe phía trước. Đang chăm chú nhìn thì Park Jihoon thấy có 1 người con trai bước ra từ nhà bác gái, anh ta bước ra, cúi đầu lấy từ trong xe ra 1 cái vali, rồi lại 1 cái vali nữa, hình như còn có người ở trong xe, Jihoon thấy anh ta nói gì đó với người ngồi ghế vô lăng. Và rồi tự nhiên, anh ta quay sang nhìn Jihoon, rồi trong sự ngạc nhiên của Jihoon, cười với Jihoon 1 cái. Park Jihoon thấy tim mình hãng 1 nhịp, ai bảo anh ta cười đẹp thế.
Park Woojin quay sang thấy bạn nối khố của mình đang im lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Park Woojin trời sinh hóng chuyện, tò mò nhìn theo, thấy 1 anh chàng cao to, dễ phải đến 1m8, tóc nhuộm vàng, đứng dưới dàn hoa giấy lại càng thêm chói mắt. Anh chàng tóc vàng thấy Park Woojin đang nhìn mình, giơ tay chào 1 cái, rồi lại chuyển đồ đạc vào nhà.
Park Woojin đứng hình, quay sang vỗ độp 1 cái vào lưng Park Jihoon khiến cậu ho sặc sụa, lườm Park Woojin cười nham nhở đứng bên cạnh. Park Jihoon quay sang nghiêm túc nói với Park Woojin:
" Nãy ảnh vừa cười với tao mày ơi. Người gì đâu cười đẹp dễ sợ."
" Nãy ổng cũng vẫy tay với tao. Tao nhớ tao đâu quen ai tóc vàng chóe như ổng đâu?"
Park Jihoon tò mò, kéo tay Woojin đến gần hơn với chiếc xe vẫn đậu trước nhà bác gái. Đúng lúc đấy anh chàng tóc vàng chóe từ trong nhà bước ra, thấy Jihoon đứng trước mặt mình, mắt mở to nhìn chằm chằm mình, thấy đáng yêu quá không kìm được bèn đưa tay xoa đầu Park Jihoon:
" Chào bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip