ánh trời xinh đẹp theo cách chẳng ai thấu.

Đã muộn rồi, ý rằng trời đã khuya đến nỗi chẳng còn nghe tiếng vo ve của những chú đom đóm rực sáng, hay tiếng bước chân của những con kiến nhỏ bé chăm chỉ, cả bầu trời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió vi vu rõ mồn một.

Khoác trên người con áo màu xám bạc mỏng manh, với chiếc quần jeans dài nhưng không đủ dày để ngăn cái lạnh thoảng đến, thân chàng đôi lúc lại run lên mỗi khi gió khuya về.

Giương đôi ngươi hổ phách lên ngắm nhìn bầu trời trên kia, trăng hôm nay sáng lắm, đẹp tựa tâm hồn của thiếu nữ trắng nuốt soi sáng cả nửa thế giới. Chẳng muốn nhắm mắt phẩy đi bức tranh này, nhưng chàng thật sự buồn ngủ.

Là vì những bông hoa tim tím thu hút ánh mắt chàng suốt cả ngày để rồi bất đắc dĩ phải mua hai nhành về đặt bên cửa sổ, hay vì chú mèo béo màu vàng rực lửa như ánh hoàng hôn tự do tự tại trong nhà lại phá thứ gì để chàng phải cất công dọn dẹp nữa rồi?

Uể oải cả người, mặc dù đã thử mọi cách nhưng chẳng khá khẩm gì hơn, thế là lại lê lết đưa tâm hồn lên đến ngọn đồi lộng gió này, chỉ muốn ưỡn người ra sỗ soài dưới bãi cỏ xanh rì, rồi chợp mắt và mơ.

Ánh hoàng hôn mới còn đó, đang còn rọi thấu tâm can chàng, ánh cháy rực lửa đậm chất hè nóng đến bốc hơi, mà chớp mắt đi một cái lại lặn sau ngọn đồi xa kia mất, để người con gái trắng nuồn nuột rọi sáng một nửa thế giới thay mình. Chàng còn chẳng kịp giữ lại tấm ảnh đó, thôi thì ngậm ngùi để nó trong kí ức và hi vọng sẽ không ai đẩy nó xuống vực thẳm bị lãng quên.

Vô tình chợp mắt giữa ánh trăng dìu dịu, giữa một bầu trời đầy sao, chàng chẳng hề có ý định sẽ đưa tâm trí đến một buổi chiều gay gắt của chàng và em.

Euigeon vẫn thích nhất việc huyên thuyên về em, về tuổi trẻ, và cả con mèo cùng bộ lông óng mượt của nó, sẽ chẳng biết đến khi nào chàng mới có thể ngưng được việc đó một khi có ai đó vô tình bắt đầu chúng.

Jihoon là tuổi trẻ, là thanh xuân, là con mèo béo hoàng hôn của chàng.

Ánh mắt em rực lửa như một chất kích thích khiến chàng đến nghiện, âm giọng trầm trầm khác hẳn với những kẻ khác, cả những tiếng khúc khích cười nhẹ của em thôi cũng đủ làm cho chàng đê mê như đang trong cơn say thứ bột trắng.

Mỗi lần được ở bên em, chàng chỉ muốn hít lấy hít để cái mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc hạt dẻ kia, mãi vẫn không thoả mãn. Chàng chẳng biết đâu, hoặc là em đã gây nghiện chàng mất rồi chăng?

Euigeon biết hết. Em là rất thích vườn hoa oải hương gần đây của bác nông dân chất phác, hôm nào cũng đến chỉ để chiêm ngưỡng thật gần sắc tím rực rỡ.

Đã bảo rồi, chàng cứ nhớ đến em làm chi để bây giờ lại đắm trong sự nhung nhớ đếm không xuể, lẽo đẽo theo bóng em thật mệt mỏi làm sao, chàng muốn chiếm lấy Park Jihoon, cảnh cáo những kẻ đực rựa khác đừng hòng đụng đến đôi ta.

Em ơi, chính em là kẻ đã lấy đi sắc ánh trời? May cho em thật, người ta chẳng hay đến nó.

Ánh trời đẹp theo cách riêng của người, chẳng chói chang như mặt trời cũng chẳng le lói như ánh trăng, tạo hoá tạo ra người dưới cái nghĩa của từ đẹp. Người không sặc sỡ như những nhánh hoa, không nhạt nhoà như hạt mưa phơi phới trước gió, không kiêu kì như cánh bướm lượn lờ, không thô ráp như đại bàng vỗ cánh, không xanh rì như bầu trời, cũng chẳng xanh ngát như biển cả.

Ánh trời không giống ai, không giống thứ gì, chỉ là một thứ ánh sáng vô tình cướp đi tình thương nhớ cõi bạt ngàn trong tim chàng.

Vậy nên chàng sẽ cướp em, kẻ cướp đi vẻ đẹp vốn là của riêng ánh trời.

"Euigeon."

Chất kích thích khiến chàng bật dậy giữa cơn nửa mê nửa ngủ. Euigone liếc sang bên trái, là em với mái tóc hạt dẻ.

"Khuya lắm rồi, sao chưa ngủ?"

Chàng ôn nhu hỏi em, vừa hỏi lại vừa nằm soãi xuống bãi cỏ đó, vô tình đè lên hai, ba bông dại không may mọc ngay dưới lưng chàng.

Gió nhẹ đến thật đúng lúc, nghe tiếng lá xì xào như bản tình ca lãng mạn ngân mãi bên tai, em đưa mắt về phía chân trời xa xăm kia, rồi lại quay sang trách quở chàng.

"Chờ chàng mãi không vào hôn chúc em ngủ ngon, cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được."

"Vậy tại sao lại không đến sớm hơn?"

Trông Jihoon bây giờ, chẳng khác một bông bồ công anh là mấy. Thật mềm mại, nhỏ bé, nhưng cũng thật xinh đẹp, làm sao Euigeon có thể nhắm mắt buông lơ khoảnh khắc giản dị như thế này.

"Vì bận nhớ chàng."

Từ trên cao, trăng ngắm hai người, lòng chợt thoảng buồn đến lạ.

Chàng thích mèo, chú mèo béo màu vàng rực lửa, nhưng chàng cũng yêu em, kẻ cướp đi vẻ xinh đẹp của ánh trời.

Em thích oải hương, với sắc tím thắm đượm, nhưng em cũng yêu chàng, kẻ thương nhớ ánh trời.

//

13082017

mong mọi người sẽ hiểu được điều mình muốn chia sẻ :(( hãy comment cho mình biết các cậu đã hiểu nó như thế nào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip