Chap17:Một đêm kích tình
Hôm sau cậu sốt . Người nóng rực hết lên . Jae Hwan đành ở lại buổi sáng chăm sóc cậu rồi trưa mới đến làm việc.
_ Jihoon, dậy ăn chút cháo nào !
Jae Hwan lay nhẹ cậu dậy . Nhìn thấy đứa cháu coi như là con ruột của mình bị như thế này không xót xa mới là lạ.
_ Daniel ....Nielie à !!!
_ Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi con !
Cậu bây giờ đã nhận thức ra rằng mỗi lần cậu ốm , anh sẽ không còn bên cạnh chăm sóc cậu nữa !
_ Con muốn đi làm !
_ Nhưng con đang ốm thế này đi thế ....
_ Không sao đâu dì , con vẫn làn được mà .
Đôi môi trắng bệnh khẽ kéo thành một đường vòng cung hoàn hảo.
_ Không được .
_ Con đi làm được dì yên tâm !
Nói xong cậu liền đứng dậy chạy vào phòng tắm thay quần áo.
Cậu muốn đi làm chỉ vì hôm nay sẽ được gặp hắn để ký thêm một hợp đồng nữa .
Jae Hwan ngồi đây ngán ngẩm , thằng nhóc ngoan ngoãn kia ngày càng cứng đầu !
_ Này. Còn chưa uống thuốc nữa .
Cậu chạy lại túm lấy vỉ thuốc dì đang cầm rồi xuống nhà phóng xe đi ngay .
_________________
Cậu bước từng bước khó khăn đi lên văn phòng mình .
Nhức đầu khiến cậu hơi hoa mắt có lúc đi lại đâm sầm vào cửa .
Cạnh...
Vừa mở cửa , đập vài mắt cậu là hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà đọc báo trên ghế sofa .
_ Sao anh lại đến đây ?
Cậu quên rồi hôm nay cậu có hợp đồng cần kí với hắn .
Nhớ ra thì vỗ vào đầu mình vài cái .
_ Quên rồi sao ? Hôm nay có hợp đồng cần kí với bên Lại thị , tôi đi thay vợ tôi .
_ Tôi biết rồi . Anh ngồi đợi tôi một lát .
Xong câu nói đó cậu chạy vào nhà vệ sinh ngay . Vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng rất to khiến hắn ngoài này cũng nghe được .
"Tôi đi thay vợ tôi . Anh chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ ?
Cậu cười nhạt . Tự nhận ra mình thật ngốc nghếch mà cứ luôn chờ đợi hắn như vậy .
Cậu tát nước lên mặt cho tỉnh táo tồi nước ra ngoài .
Ai ngờ vừa mở cửa , đã thấy hắn đứng ngay trước cửa . Cầm vỉ thuốc của cậu , nhìn cậu chằm chằm.
_ Bị ốm sao ?
_ Đúng !
_ Uống thuốc đi .
_ Thuốc rất đắng , không muốn uống .
Hắn lại chợt nhớ rằng cậu sẽ không uống thuốc kháng sinh bao giờ vì nó rất đắng . Nhưng nếu không uống thuốc thì không khỏi bệnh được.
_ Đợi một chút , tôi đi mua thuốc .
_ Mua làm gì . Đừng quá quan tâm tôi như thế . Kí hợp đồng nhanh lên kìa , vợ anh chắc bây giờ đang chờ đấy .
Cậu vô tư trả lời nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà lại nhùn đi chỗ khác .
Hắn cứ quan tâm rồi lại bỏ rơi cậu như thế này thì cậu phải làm sao đây ?
Hắn lấy ra một viên thuốc , cho vào miệng mình rồi đi đến chỗ cậu .
_ Ưm.......
Cậu quay mặt lại tính nhìn hắn nhưng lại bị hắn nhấn mạnh gáy đằng sau vào môi hắn .
Đầu lưỡi hắn đẩy viên thuốc đắng ngắt kia đưa vào miệng cậu .
_ Lấy nước uống đi ,dù gì thuốc cũng đã vào miệng .
_ Biến thái !
Cậu phun ra một câu khiến hắn càng nhìn cậu bằng con mắt thèm thuồng .
_ Muốn tự mình uống nước hay là...
_ Tôi, tôi tự uống được .
_ Hợp đồng này để mai , khi nào hết ốm thì kí . Lại sợ cậu hắt xì hỏng cả hợp đồng .
Mặt cậu tức đến mức đỏ hết cả mặt lên . Hai tai như muốn xì khói.
_ Đi nhanh đi !
Hắn bước ra ngoài rồi cậu mới dám thở phào một cái .
Tại sao hắn cứ đối xử như thế với cậu chứ ? Nếu không yêu thì đừng làm những hành động thân mật như vậy nữa chứ .
_ Chủ tịch . Chủ tịch Khang đưa thứ này cho cậu .
Cô thư kí riêng của Jihoon chính là một hủ nữ . Đoán chắc rằng giữa hai người đang có gian tình .
Cô thứ kí đưa cái túi đen đen kia mà miệng cứ cười tủm tỉm .
_ Xin phép .
_ Ừ .
Cậu mở cái túi ra , thì ra trong đấy là thuốc kèm theo một bức thư :
"Thuốc này không đắng đâu, nhớ uống cho hết bệnh ^^"
Cậu khẽ ngước mặt lên rồi cười một cái .
__________________
_ Có nhất thiết phải đến những nơi thế này để giao bàn mỗi cái hợp đồng không đây?
Cậu hừ nhẹ vài tiếng . Hôm nay cậu phải đi giao bàn trao đổi vũ khí với CK . Thì đây được nhiên là ở thế giới ngầm nới buôn bán vũ khí .
Dạo gần đây vì tiếp cận được với hai tập đoàn lớn . Vả lại cũng thân thiết với anh Kuan Lin , nên cậu cũng có chỗ đứng trong cái chỗ như thế này .
Cậu đi đến đây còn bị bảo vệ bắt mang chứng minh nhân dân ra . Bộ nhìn cậu rất giống trẻ dưới vị thành niên hay sao ?
Cậu đi đến căn phòng hạng sang trên tầng 4 . Bên trong căn phòng đèn thì không ra đèn , mập mờ mập mờ khiến cậu hơi chóng mặt . Dù gì thì hôm nay mới uống thuốc hai lần.
_ Cậu Park , ở đây .
Cậu đi lại chỗ của chủ tịch No . Ánh mắt của cậu không dừng trên người vị chủ tịch ấy mà là trên người của hắn .
Ting.
Điện thoại cậu vang lên một thông báo . Dãy số này quen thuộc đến mức vừa nhìn thấy cậu có thể nhận ra được .
"Những nơi như thế này mà em dám đến sao ?"
Ơ ? Hắn đến được sao mình không đến được .
Cậu xong cái suy nghĩ ngốc nghếch đó thì nhắn lại cho hắn .
"Anh đến được , sao tôi không đến được ? Lêu lêu !"
Hắn đọc xong tin nhắn cậu hồi âm lại thì nhíu chân mày lại .
Vừa đặt mông xuống ghế . Cậu đã cảm nhận được bàn tay biến thái của vị chủ tịch kia đã đặt trên đùi cậu .
Cậu hơi sợ hãi gạt tay vị kia xuống m Nói vài câu .
_ Lô hàng lần này ...
_ Từ từ , uống một chút rồi bàn chuyện .
Ánh mắt của ông No như biến thái tia từ trên xuống dưới người cậu . Đôi mắt dừng lại ngay ở cặp mông đầy đặn của cậu .
Cậu lần này thực sự sợ hãi chạy sang chỗ cạnh hắn ngồi . Khẽ giật cái áo sơ mi của hắn .
_ Thấy chưa tôi bảo mà !
Hắn ghé sát tai cậu nói. Vành tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên .
_ Giúp tôi thoát khỏi đây !.
_ Đổi lại ?
_ Muốn gì cũng được !
Hắn nhếch môi lên cười . Cố tình lấy ly rượu mà vị chủ tịch kia đưa cho cậu đưa lên miệng nốc hết cả một cốc .
_ Chủ tịch No , Jihoon mệt , tôi đưa em ấy về .
Chủ tịch No còn chưa kịp nói gì thì hắn đã ôm ngang eo cậu đi ngay .
Vị chủ tịch kia suy nghĩ rằng tại sao cậu lại thân thiết như vậy với hắn , lại xưng anh anh em em . Còn ôm eo. Vị chủ tịch này chắc chắn phải báo cho Lại Vỹ Anh biết .
_ Alo , tôi là No Ha Sang .
_ Chào ông. Có chuyện gì không vậy ?
_..........
Vị chủ tịch kia nói một tràng dài. Lại còn cố tình thêm bớt vài câu , không thì lại bỏ thêm tí dầu vào lửa .
_ Được . Cảm ơn !
Giọng Mino gần như lạnh như băng khiến vị này hơi rùng mình.
_______________
Hắn càng ngày càng khó chịu . Thuốc này mạnh hơn hắn tưởng .
Cậu dìu con người này đến mức mỏi nhừ cả người luôn rồi . Nhưng không sao , dù gì thì hắn cũng là vì giúp cậu nên mới như vậy .
Ngày xưa ít ra thì cậu sẽ không hiểu hắn bị làm sao ? Nhưng mà bây giờ chắc chắc cậu sẽ hiểu .
Hắn dính thuốc kích dục . Và có nghĩa cậu phải ......
_ Không được ...!!
Hắn biết cậu nghĩ gì . Hiện tại thì cơ thể cậu chỉ có một mình hắn nhìn thấy .
_ Tôi đã giúp cậu thì cậu phải giúp tôi . Mà vừa nãy cậu hứa sẽ đồng ý mọi thứ tôi yêu cầu khi tôi giúp cậu thoát khỏi đấy còn gì .
_ Thế bây giờ anh muốn gì ?
_ Tôi muốn làm em !
Cậu chưa kịp nói gì thù hắn đã đè cậu xuống , ngấu nghiến đôi môi anh đào đỏ mọng .
Hắn mút chặt lưỡi cậu khiến cậu chỉ có thể rên lên những tiếng tà mị bằng cuống họng.
_ Ưm....a...chúng ta đừng như vậy..
Hắn mò mẫm vào chiếc áo của cậu . Xoa nắn đầu vú mềm mại kia . Thở từng hơi vào tai cậu nói.
_ Tôi đâu muốn. Là do cậu treu trọc tôi trước !
Nói rồi một tay lần xuống đi vào trong chiếc quần của cậu. Xoa nắn cặp mông đầy đặn cong cong kia của cậu.
Park Jihoon nức nở hỏi :
_Cái gì , cái gì cơ ?
_ Tôi nói là cậu trêu trọc tôi trước .
Hắn chỉ làm vài động tác nhỏ nhưng trên người cậu chẳng còn lại một cái gì .
Thấy hắn cứ nhìn cơ thể mình cậu bắt đầu đỏ mặt .
_ Muốn làm gì thì làm đi . Đừng có nhìn nữa .
Đầu cậu bây giờ bổ "Bùm" một cái . Sao cậu lại có thể nói như vậy.
_ Không phải..ưm..
Hắn bắt đầu hôn cậu . Đôi tay lần mò xuống tiểu Hoon đang cương lên . Cậu rên lên nhẹ nhưng đó lại là cơ hội để hắn đưa lưỡi mình vào trong miệng cậu , khuấy đảo mạnh mẽ . Càn quét mọi nơi .
Nước bọt tràn ra khóe miệng chảy từ cổ cậu xuống xương quai xanh.
Hắn lần theo vết nước bọt hôn dần xuống để lại trên cổ cậu một dấu hôn . Và một dấu hôn lại xương quai xanh.
_ a....ân...đau quá!!!
Hắn bắt đầu khuếch trương, một ngón rồi hai nhón . Thêm một ngón ray thì tốc độ càng nhanh hơn .
_ Đau quá ...bỏ ra...!
Cậu đau đến mức nước mắt đã chảy ra , hắn lại dịu dàng hôn lên mắt cậu .
Rồi đến đôi môi anh đào cherry kia .
Hắn tiến vào bên trong cậu . Hắn không mạnh bạo mà dịu dàng .
_ Bảo bối , thả lỏng ..
_ Ừm...
Cậu dần lạc vào khoái cảm mà hắn tạo ra cho mình .
Hậu huyệt cảm thấy ngứa ngáy đã được lấp đầy .
Tiếng rên ngày một vang lên nhiều hơn .
_ Đừng rút ra...xin anh !
_ Gọi ông xã !
_ Ông ..ông xã !
_ Ngoan lắm.
Hắn đưa cự vật to lớn của mình lần nữa vào bên trong cậu .
_ A....ân...nhẹ một chút...a!
Những tiếng rên hoan ái cứ thế diễn ra cho đến khi trời chập sáng nới dừng lại .
____________________
Cậu lờ mờ mở mắt . Hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn không tưởng tượng được .
Cậu nhớ lại tối qua mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua . Quay sang thấy hắn đang nằm ngủ say , cậu lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung động .
Khuôn mặt hắn rất đẹp . Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều hoàn hảo.
Cậu lấy tay miết nhẹ lên mặt hắn . Cứ ngắm hắn mãi đến khi hắn mở mắt ra . Hắn nhìn chằm chặp cậu , bàn tay nhỏ của cậu đã bị nắm lại .
_ Thích tôi lắm sao ?
"Không phải thích mà là yêu !"
Hiện tại trong đầu cậu hiện ra câu trả lời như vậy nhưng sợ nếu nói ra hắn lại một lần nữa làm tổn thương cậu.
_ Điên !
Cậu muốn đứng dậy đi làm nhưng bị hắn nắm chặt eo . Ôm vào lòng .
_ Còn sớm , ngủ đi . Hôm qua tối nói với dì là cậu đang ở cạnh tôi rồi .
Cậu bây giờ mới để ý . Hắn hình như đã đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ , mặc lại quần áo cho cậu.
_ Ừm.
Cậu khẽ một tiếng rồi rúc vào ngực hắn mà ngủ .
______._._________
End Chapter 17 .
Nhớ gì không ? Đã một năm rồi đó ! Còn vài tháng nữa thôi đó ! Cố gắng làm thật nhiều điều tốt đẹp cho các anh nhé!
Nhớ vote cho tui . Nhưng nếu bận cày view hay là làm việc gì đó cho các anh nhà thì để sau vote cho tui cũng được
Yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip