Chap2: Ôm and chuyện tình tuyết đầu mùa >3

Giờ ra chơi.
"Jihoon à , mình đi xuống canteen nha ?". Cậu bạn Woo Jin hỏi cậu.
"Đợi mình cất sách vở nha". Cậu nói
"À ,Jihoon này , mình gọi bạn mình đi cùng nha , làm quen chút xíu ". Woo Jin giở dọng trẻ con.
"Được thôi ". Cậu vui vẻ trả lời vừa cất sách vở.
"Daniel à !". Bỗng có cái giọng ẻo lả ở đâu làm cậu giật mình . "eo ơi cái giọng nghe chua như cứt mèo" - đó là suy nghĩ hiện tại của Park Jihoon ngoan hiền nha .
"Tránh ra đi cái đồ sân si này ". Ả ta nói với cậu bằng cái giọng chua lè.
"Cậu ấy đã làm gì cô chưa , cô điên sao ?". Ồ ồ ồ.... Daniel đang bênh cậu à ?
"Cút đi ". Cô ấy đã làm Niel giận .
Cậu đang đăm chiêu nhìn anh , bây giờ mới nhìn kĩ mặt anh . Ngũ quan hoàn hảo , làn da trắng không tì vết , đôi mắt mê hoặc lòng người lại còn có cái nốt ruồi nhỏ ở gần đuôi mắt nữa . trông thật quyến rũ . Lần đầu cậu nhìn thấy người đẹp trai như vậy .
Anh cũng lần đầu nhìn thấy người xinh như cậu thế => coi như hòa .
"Nhìn đủ chưa ?". Anh lên tiếng làm cậu giật mình .
"Nhìn .. nhìn cái gì chứ ". Khuôn mặt cậu thoáng chút đã hồng lên .
Cậu nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài , không hiểu sao lúc đó tim cậu đập nhanh cực kì.
"Cậu đáng yêu thật ". Daniel nghĩ một hồi rồi bị giật mình bởi cái giọng của thằng bạn chí cốt của anh.
"Mày lại có hứng với Jihoon à ?". Người bạn của anh hỏi cậu thật "nghiêm túc"
"Chắc thế ". Anh nhìn Young Min rồi nói.
----------------
"Aaaaaaaaaaa...". Các nữ sinh hò hét loạn hết lên .
"Dae Hwi à , bên kia có gì vậy ?". Jihoon mệt mỏi khi cái đâm kia cứ gào ầm hết lên .
"Chắc lại là mấy anh thiếu gia thi bóng rổ ấy mà ". Dae Hwi vừa nhìn cậu vừa trả lời rất thản nhiên .
"Hay mình đi ra đấy đi ?". Woo Jin nói với 2 người mà mắt cứ đăm chiêu nhìn cậu trai nào đó bên kia .
"Xời ơi, lại sang đấy ngắm Young Min chứ gì?". Dae Hwi nói cố ý châm chọc Woo Jin a .
"Hay mình đi đi." Jihoon cũng rất tò mò nha.
"Đi thôi" . Woo Jin kéo tay cậu và Dae Hwi đi.
"Phiền cho tôi qua chút với ". Mọi người nhìn thấy Dae Hwi và Woo Jin thì lập tức tránh đường .
Gia thế của hai người cũng gọi là có tiếng trong bảng xếp hạng các tập đoàn ở Châu Á trong top 15 nha.
"Cậu có tiếng nói thật nha". Jihoon tròn mắt nhìn Woo Jin cậu bạn của mình .
"Chuyện ". Woo Jin hất mặt lên kênh kiệu .
"Cậu ta chả là cái gì cả ". Dae Hwi nói.
"Thôi đi". Woo Jin đang định nói gì đó thì bị Jihoon đại nhân chặn họng .
Oaaaa.. Ở đây thật là nơi toàn các thiếu gia nha. Họ đẹp trai thật , ỏ còn có tên Daniel đáng ghét kìa . Nhưng mà hắn ta đẹp trai thật đấy , aaa.. Mày đang nghĩ cái gì vậy Jihoon , nhìn kìa tóc Daniel do mồ hôi mà bết lại ,từng giọt mồ hôi chảy xuống , vì mồ hôi mà từng đường nét cơ thể anh lộ hết ra . Trông thật sự là rất quyến rũ nha . :)))
"A.. Đau quá ". Jihoon của chúng ta bị quả bóng rổ ném trúng đầu rồi. Mà người ném quả bóng rổ ấy chính là Kang Daniel.
Anh chạy lại đặt hai tay lên đầu cậu hỏi han đủ kiểu.
"Cậu có sao không, không nặng lắm chứ ?". Anh hỏi mang vẻ xót xa .
"Tôi không sao ". Cậu thực sự rất đau , nhưng mà lúc Daniel đặt tay lên đầu cậu tim cậu đang đập 120lần/1 phút nha .
"Tôi không sao".  Cậu nói câu này 2 lần rồi .
Cậu nói xong thì chạy ra sân sau thật nhanh . Bây giờ cậu sẽ tự tâm sự với bản thân . Nhưng cậu don't know rằng Daniel đang đi theo cậu .
Anh không biết mình bị làm sao mà khi nhìn cậu đau anh xót lắm .
______________
"Mẹ ơi đau quá , tên đáng ghét Daniel kia, tại cậu mà tim tôi đã hai lần lỡ nhịp rồi đấy ". Jihoon nói ra khỏi miệng nhưng cậu lại không ngờ rằng ...
"Thật thế sao ?". Daniel lên tiếng , cậu quay lại liếc nhìn thử thì "chòi má , đây không phải là mơ ". Cậu thực sự hối hận về câu nói của mình.
"Thật .. Cái gì chứ ?". cậu ấp a ấp úng trả lời anh . Cậu không dám nhìn anh luôn a.
"A , đau quá ". Cậu lên tiếng đánh trống lảng Daniel.
"Đau sao ?" . Daniel hỏi cậu , giọng thực ôn nhu .
"Ừ , đau lắm ". Cậu nũng nịu.
"Quay ra đây ". Giọng anh như đang ra lệnh .
Cậu lập tức quay người lại thì được một cái ôm rất ấm áp từ Daniel lạnh lùng. Cậu mở to mắt khi anh hành động như vậy .
"Hết đau chưa.". Anh dịu dàng xoa đầu cậu ,buông cậu ra .
"Chưa ". Không nghĩ ngợi gì cậu trả lời anh.
Bùm.. Anh lại ôm cậu, cái ôm này chặt hơn cái ôm trước . Anh tham lam hít mùi hương từ cơ thể cậu. Cậu đã nhận ra mình đã thích anh rồi.
           Tuyết rơi... Người ta nói nếu thích một người người ấy bên cạnh mình khi đợt tuyết đầu tiên rơi thì hai người hạnh phúc khi một người ước nguyện cho chuyện tình tuyết đầu mùa này .
Cậu nhớ những lời ấy khi cậu được nó khi xem cuốn tiểu thuyết trong thư viện trường. Cậu lập tức ước nguyện như lời nói ấy , ước cho chuyện tình của hai người nhưng cậu chỉ không biết Daniel có thích mình không .
Anh buông cậu ra , cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
"Hết đau rồi chứ ?" . Anh lại cất lời .
Cậu nhẹ nhàng gật đầu .
Anh đứng dậy , buông một lời "Xin lỗi" rồi bước đi . Còn cậu thì đực mặt ra đấy , cậu thực buồn vì cậu biết Daniel không thích cậu . mấy con mẹ trong trường thì dú ầm hết cả lên , khi nhìn anh ôm cậu. Bây giờ có một người đang vô cùng tức giận .
Cậu buồn như cơm thiu đi lên lớp còn hai người kia là Dae Hwi và Woo jin đi đằng sau . Hỏi cậu đủ kiểu nhưng cậu vẫn im lặng .
Các tiết học còn lại đi qua . Jihoon như người mất hồn , chả có gì vào đầu .
______________
"Tôi đưa cậu về nhé , coi như xin lỗi ". Anh chỉ muốn xin lỗi . Nhưng cậu nào đâu nghe thấy gì . một mạch đi thẳng .
**
Cậu đang đi trên đường theo địa chỉ mà chú JiSung đưa cậu. Cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì Kéttttt...
Có một con siêu xe Ferrari bản giới hạn chặn trước cậu. Người lái xe là Daniel .
Anh cầm chặt tay cậu kéo lên xe .
"A, bỏ ra , đau tôi, cậu bị điên à ?". Jihoon kêu lên khi lực của Daniel khi cầm tay cậu quá mạnh.
Anh ngồi xuống xe , Jihoon ngồi bên cạnh . Anh tiến sát về phía cậu , cậu càng lùi thì anh càng nhích về phía cậu. Cậu nhắm tịt hai mắt vào . Anh nhếch miệng cười khi nhìn cậu như vậy rồi thắt dây an toàn . Hóa ra chỉ là thắt dây an toàn . Jihoon mày nghĩ quá xa rồi, cậu cốc đầu mình một phát .
"Bị bóng rổ ném trúng , chưa đủ đau sao lại còn tự đánh mình ?". Anh hỏi
"Tại cậu mà đầu tôi đau lắm đấy ". Jihoon ta đây nhất định phải trả thù .
"Xin lỗi cậu". Anh nói thật nhẹ nhàng
"Ừ , tôi không sao nữa rồi ". Khi anh nói xin lỗi , cậu cảm thấy mủi lòng nên cái ý định kia đã tan thành mây khói rồi .
"Cậu biết tôi ở đâu sao ?". Jihoon hỏi anh .
"Ở cùng tôi ". Anh thản nhiên trả lời cậu .
"Hả?". Cậu ngạc nhiên cho đến khi xe dừng lại trước một căn dinh thự to kinh khủng.
"JiSung là anh tôi, anh ấy đi công tác mấy ngày , nhìn rộng vậy nhưng chỉ có hai phòng thôi , cậu ở chung phòng với tôi.". Daniel nói không biết mệt . Jihoon nghe nhưng nghe rõ nhất là câu "cậu ở chung phòng với tôi".
 

End Chapter 2.
Mong mọi người ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip