Chap20: Người thừa .


_ Daniel , lần này là em anh, hãy quay về bên em đi !

Cậu nói có chút xót xa , đôi mắt ngước lên nhìn bóng lưng hắn .

_ Em không nhớ tôi nói gì sao ? Tôi đã nói rồi , nếu em cầu xin tôi thì bây giờ tôi cũng sẽ không chấp nhận.

Hắn nói rồi bước ra ngoài . Môi nhếch lên , hắn là đang muốn dụ thỏ vào hang sói . Bước đầu tiến hành thành công !

Cậu đơ ra vài giây . Lòng lại cảm thấy cực kì buồn cười . Lúc hắn nói ra những như vậy , cậu luôn có một câu trả lời duy nhất là không . Để đến bây giờ , khi cậu nói thì hắn lại phun ra một câu đau lòng như thế .

_ Phải làm sao bây giờ đây ?

Cậu vò rối mái tóc của mình.  Hận không thể quay ngược thời gian lại để có một câu trả lời thông minh hơn .

________________

Âm nhạc xập xình , ánh đèn xanh đỏ có hết trong quán bar này khiến Mino hơi đau đầu . Có vẻ như Mino không hay đến những nơi như vậy cho lắm !

Bỗng từ đằng xa , hắn tiến lại gần chỗ ghế của Mino . Nhưng hình như Mino ảo giác , hắn chỉ đi xượt qua thôi . Đến một cái nhìn còn không thèm nhìn Mino .

Hắn vẫn là đi lên phòng VIP , chủ yếu là bàn công việc ở đây . Mấy lão hẹn hắn nói chuyện ở đây nhân cách đều chẳng ra gì ! Mà bàn mấy công việc này cũng toàn là bàn giao vũ khí .

_ Kang tiên sinh , ở đây !

Có một tên béo ục ịch vẫy cánh tay béo múp của mình lên vẫy hắn .

Cạnh người của tên béo ấy , có hai em gái chân dài , quần áo thiếu vải . Để hở ra khuôn ngực to như đi bơm silicon.

_ Thế ông muốn lấy những món nào ?

Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt tên béo kia , hỏi một cách lạnh lùng.

_ Cậu Kang cứ từ từ ! Để hai em đây phục vụ chút đã !

Tên kia gian tà cười , định bụng sẽ có thể lừa được hắn trong lúc sung sướng lấy ngón tay hắn tự đóng dấu vào tờ giấy mà tên này đề ra .

Hắn cũng lăn lộn trong cái ngành này bao lâu hắn cũng đủ hiểu tên này muốn làm gì với hắn .

_ Tôi không có hứng với nữ nhân nữa rồi !

Hắn không ngần ngại đáp lại , tiếng nói trầm khàn pha cùng một chút tiếng cười khiến câu nói ấy trở nên dị hơn đôi chút .

Tên kia đơ ra vài giây rồi hoàn hồn lại , lấy lại chút phong độ rồi nói bông đùa vài câu rồi vào vấn đề chính .

Sau một hồi bàn cãi vì cái chuyện trao đổi vũ khí sang Trung Quốc theo đường biển thì cuối cùng là chả ra thể thống gì . Hắn day day hai thái dương mệt mỏi  , luồn người qua vài thân ảnh đang bám dính lấy nhau ghê tởm thì cuối cùng hắn cũng ra được bên ngoài .

_ A!! Thả ra , cứu tôi với !

Từ trong con hẻm tối , phát ra tiếng kêu cứu nghe giống dọng của một thanh niên trẻ .

Hắn có vẻ nhận ra được chất giọng này , liền đi vào sâu bên trong cất lên tiếng nói điềm tĩnh .

_ Thả cậu ấy ra !

Tên biến thái kia nghe thấy có kẻ cản cuộc vui của mình thì tức giận . Ở đây cũng hẳn là có chút ánh sáng , có thể nhìn được bóng người của nhau .

Tên biến thái kia vừa giựt được vài cái cúc áo trên người hắn thì ánh đèn chiếu sáng đến rõ gương mặt hắn . Tên kia sợ hãi bỏ tay xuống . Miệng liên tục thốt ra câu xin lỗi .

Hắn xử lí xong tên kia thì lại gần bế Vỹ Anh lên đi ra phía ô tô.

Hắn nhìn quần áo Mino xộc xệch, gương mặt xanh xao , người nồng nặc mùi rượu thì có chút đau lòng . Dù gì hắn cũng đã từng yêu con người này rất nhiều !

Nhưng cứ nghe nói rằng anh yêu em hay em yêu anh thì lại không thể nói rõ mình yêu đối phương ra sao , như thế nào ?

Như thế cứ nghe một chữ thương thôi cũng đủ làm cho nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời !

Hắn đưa Mino về nhà mình , dù gì bây giờ cũng muộn mà về nhà Mino thì bố mẹ cậu lại nghĩ rằng hắn và Mino lại quay lại thì có vẻ hơi rối .

Thế là hắn đành đưa về nhà mình .

Hắn bế Mino xuống xe đưa vào nhà , có lẽ vì có thể nhận thức được một chút , Mino vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

Ở tư thế này mà quần áo lại xộc xệch cúc đóng cúc mở thì khoảng 90% người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm hai người họ .

Và điều quan trọng nhất là trong 90% ấy , cậu cũng hiểu lầm .

Cậu từ lúc hắn đi đã ngồi xem phim xong lại nghĩ rồi lại xem phim xong lại nghĩ tới nghĩ lui.

Cậu vốn dĩ cũng đã nghĩ rất nhiều . Nói trong lòng rằng phải đến nhà hắn  để nói ra những này tháng vừa qua cậu như thế nào ? Và mong hắn quay về bên cạnh như thế nào !

Vậy mà bây giờ , cậu chỉ là một người thừa đứng ở góc tối nhất của câu truyện tình cảm này . Nhìn thấy hắn và Mino như vậy , cậu lòng đau thắt lại . Vài giọt sương trong suốt có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng cậu , cứ thế mà rủ nhau lăn xuống trong vô thức .

Cậu mỉm cười lòng chua chát . Thầm chúc hắn hạnh phúc bên cạnh người đầu tiên !

Cậu lặng lẽ đi về bệnh viện . Cậu không muốn đi về nhà .Cậu thực muốn tâm sự với chú Jisung nhưng chú đã kết hôn ở bên hàn cùng một anh chạc chạc 27 tuổi người Trung Quốc tên Hà Thành Vân rồi .

Cậu không muốn về nhà , sẽ lại làm dì lo lắng !

Đến cửa phòng viện của cậu , cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng liền ngất xỉu ngay tại đó !

____.___________

Các nhân viên y tá tìm đi tìm lại thì chỉ thấy hắn là người giám hộ của cậu . Mọi người cũng biết hắn là ai , nếu gọi mà làm chọc tức hắn thì nay mai có thể sẽ mất việc .

Cuối cùng hắn cũng không cần gọi mà tự động đến . Hắn đã nghe được từ thư kí riêng của mình nói .

_ Cậu Kang , cậu là người giám hộ của cậu Park đây ?

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính , dì gì cũng nên trân trọng hai vị chủ tịch này một chút .

_ Đúng , em ấy có bị làm sao không ?

_ Cậu ấy hiện giờ đã có dấu hiệu trầm cảm nặng . Nếu không cứu chữa kịp thời có thể sẽ mất trí nhớ , hay thậm chí cả đời sẽ sống thực vật !

Đầu hắn như nổ mấy chục quả bom , liền suy nghĩ rằng tất cả là vì hắn đã làm cậu ra như vậy .

_ Có thể chữa ngay lập tức?

_ Bệnh viện chúng tôi chỉ chiếm 30% khiến cho cậu ấy đỡ một phần . Vòn phần còn lại phụ thuộc vào gia đình!

_ Được , cảm ơn . Có điều gì cần lưu ý không ?

_ Đừng để cậu ấy gặp phải bất cứ những chuyện gây chấn động tâm lý mạnh thôi !

__________________

Hắn đi đến hên giường bệnh của cậu. Bàn tay nhẹ nhàng hướng đến đôi mắt đang nhắm nghiền rồi đến đôi môi nhợt nhạt chẳng có nổi một màu hồng kia.

Hắn cúi xuống , khẽ hôn nhẹ vào môi cậu rồi rời đi !

Cậu từ từ mở mắt , đôi mắt cậu vô hồn dần đi . Là cậu muốn bác sĩ nói như vậy để nhận từ hắn sự chăm sóc ôn nhu tuyệt vời này !

Có lẽ một phần nào đó trong trái tim cậu đang dần héo mòn . Nhưng cứ hễ nghĩ rằng hắn vẫn thương cậu , trái tim của cậu lại như sống lại , như được hồi sinh !

Cậu thực sự đã có dấu hiệu trầm cảm nhưng không đến mức nặng lắm .


_________________

Hắn đi vào bar làm vài ly trước khi về nhà .

Rượu hắn uống chủ yếu là rượu mạnh , tác dụng say chỉ trong vòng hai đến ba ly .

Hắn uống rất nhiều , đến mức ngất luôn trên bàn rượu .

Nhân viên pha chế thấy hắn như vậy bèn thò tay vào túi áo lấy điện thoại hắn ra gọi cho con số đầu tiên trong danh bạ .

_ Alo , xin hỏi đầu dây bên kia có phải là người thân của anh Daniel không ạ ?

Nhân viên này đương nhiên biết hắn là ai , đã vậy hắn còn là khách VIP nữa .

Nói vài câu qua điện thoại , vừa chưa gần hai mươi phút cậu đã tới , trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân trắng tinh .

_ Anh ấy say quá , anh đưa anh ấy về đi !

Nhân viên  này có vẻ hiền lành , giọng dịu dàng nói với cậu .

_ Cảm ơn cậu, tôi về !

Cậu ra sức kéo hắn ra được xe , đương nhiên không phải là kéo lê hắn xuống đất rồi !

Về đến nhà hắn bắt đầu kêu nóng , cậu pha cho hắn canh giải rượu , hắn tỉnh ra một chút liền bị cậu đẩy vào phòng tắm .

Trong này , dòng nước lạnh cứ thế xối thẳng vào người hắn . Cơ thể hắn vẫn còn nóng , lại nhìn thấy cậu mặc cái áo kia có vài cúc áo cởi ra lộ xương quai xanh liền nổi ham muốn !

________._________

End Chapter 20.

Tui cùng xin lỗi các , bây giờ mới ra được chap mới . Thực sự hôm nay tui phải đi học lại ngủ đến tận chiều mới dậy , đành ra không ra chap được . Tui thành thật xin lỗi nha nha nha !

Muội muội đây thực sự xin lỗi tỷ tỷ nhiều nhiều lắm vì đã thất hứa . Muội muội xin lỗi nhiều nhiều nha tỷ tỷ . baejoohyun19912003   . Xin tha lỗi cho muội muội <3.

                             Yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip