Chap32: H

Tới sáng , cậu vừa mở mắt đã thấy xót cơ thể của mình .

_ Ưm..Đau quá .

Cậu nhăn mặt đau đớn , vết thương kia chưa lành lại . Môi lại sưng tấy lên nên cảm thấy vô cùng khó chịu .

_ Jihoon , em đau ở đâu sao ?

_ Không có !

Cậu kìm nén đau đớn rồi quay mặt ra chỗ khác . Cậu không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa .

_ Đừng giận nữa , anh xin lỗi mà .

_ Bỏ tay khỏi người tôi ngay .

_ Jihoon à .

Hắn kéo dài giọng làm nũng , bảo bối của hắn giận cũng phải đáng yêu như thế này sao ?

_ Quay ra đây nào .

Hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại ôm vào lòng . Định hôn Jihoon như chào buổi sáng thì cậu mím chặt môi lại . Hắn cười khẽ , môi Jihoon từ hôm qua đã đau rồi , không nên hôn nữa .

Cậu đặt tay lên ngực đẩy hắn ra . Không muốn hắn chạm vào mình nữa , cậu cảm thấy quá ngu ngốc . Tại sao lại để hắn mang về nhà chứ ? Đáng lẽ từ hôm qua cậu phải chạy đi mới phải .

_ Đừng , tôi cảm thấy mình quá dơ bẩn . Kể cả gột sạch cũng không được gì . Thế nên xin anh đừng động vào tôi !

Chua xót dâng trào , hiện tại cậu muốn hắn nâng niu mình , muốn hắn ôn nhu với mình cơ .

_ Đừng nghĩ vậy . Hôm qua là tại anh .

_ Đúng tất cả là tại anh hết !

Cậu đấm thùm thụp vào người hắn , mặt mũi mếu máo khóc ròng .

Cậu khóc một hồi cũng mệt liền ngủ tiếp . Hắn chỉ biết lắc đầu cho qua .

                            _________

_ Anh , Jihoonie đâu ?

Vừa thấy hắn ra cô đã cầm trên tay hai cái bàn chải màu hồng , đầu tóc rối bù hỏi han .

_ Em ấy đang ngủ. Mà ai cho em gọi Jihoon là Jihoonie hả ?

_ Tại anh không gọi thôi . Jihoon a~~

Cô nhàn nhạt trả lời . Cuối cùng hắn cũng chẳng thể nói gì với cô em gái này .

_ Jihoon a~~

_ Chị ...

Jihoon vẫn đang mơ màng , ngồi bật dậy .

_ Jihoon , hôm qua em với anh Daniel có chuyện gì vậy ?

_ À ..không ..không có gì đâu chị !

_ Này nói thật đi .

Cậu không thể cãi lại liền kể hết cho cô nghe chuyện xảy ra hôm qua .

Cô nghe xong tai như bốc khói , đầu thì đã khét lèn lẹt. Hừng hực đi ra khỏi phòng .

_ Kang Euigeon !!! Anh sao lại làm thế hả ???

Cô gào to vào mặt anh trai mình . Việc gì lại phải làm tổn thương Jihoon đến thế .

_ Này , sao vậy ? 

_ Sao anh lại làm vậy với Jihoon ?

_ Đó là hiểu lầm , đã làm hòa rồi .

Cô nhíu mày nhìn hắn nghi ngờ . Hắn đáp lại ánh mắt ấy bằng cách phi thẳng con dao đến chỗ cô .

_ Này , em là con gái nha~

_ Nhìn như đàn ông .

_ Hả ? Mà từ bây giờ anh còn làm vậy với Jihoon là chết với em đấy .

_ Biết rồi , cô nương . Jihoon là người của tôi không phải của cô nhóe ??

_ Dặn tí làm gì căng .

____________________

_ Ba , con muốn về gia tộc !

_ Tại sao ?

_ Daniel đang ở đó ...cùng..tình nhân !

_ Vậy được rồi .

Ả ta nhếch miệng đắc chí . Đêm nay lại chuẩn bị có trò vui rồi đây .

_ Alo , Daniel . Gặp em một chút .

_....

_ Ở quán Bar hôm qua .

_________________

Jihoon ngồi trong phòng chẳng biết làm gì . Tầm này là năm sáu giờ chiều rồi mà không thấy hắn đâu hết . Có mỗi buổi sáng được nhìn mặt còn đâu mất hút .

Người hắn đầy mùi nước hoa nồng nặc bay khắp cả căn phòng .

Khẽ nhăn tâm mi lại , đây chắc chắn là mùi nước hoa của phụ nữ .

_ Anh đi đâu vậy ?

_ Chút việc thôi .

Hắn lạnh nhạt trả lời . Cởi phăng chiếc áo sơ mi ra rồi bước vào phòng tắm .

Cậu để ý rất kĩ , trên cổ hắn và trên cả cổ áo nữa đều có vết son .

Cậu buồn lòng . Hắn chắc đã chán cậu rồi nên mới như vậy phải không ? Nước mắt không kìm được mà thi nhau tuôn trào .

_ Hức .... hức...

Cậu khóc lên hai tiếng liền im bặt . Đứng dậy lấy cái chăn khác ra trùm kín người .

Có tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu với tay mãi mới lấy được cái máy của nợ kia .

_ Alo ?

_ Hai vết đó đẹp không ?

Cậu giật mình ,cái chất giọng chua ngoa này chẳng phải là ....Sana sao ?

_ Tại sao ..sao cô lại làm vậy ?

_ Đừng có mít ướt như vậy . Daniel có vẻ chán cậu rồi !

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sung sướng mãn nguyện.

_ À . Cẩn thận bị cắn nhé !

Sana nói xong liền cúp máy . Cậu bên này khóc sưng đỏ mắt rồi.

Nhưng mà ? Cẩn thận bị cắn nhé ? Sao lại bị cắn nhỉ ?

Câu hỏi này khó giải thật . Bị cắn là sao ? Không lẽ cô ta cho chó dại đến cắn mình ?

Cạch..

Trên người hắn độc nhất một chiếc khăn trắng ngang hông . Mái tóc ướt nhẹp khẽ rớt xuống vài giọt nước. Đôi mắt đỏ hổ phách quét từ trên xuống dưới cái cục bông đang nằm trong chăn .

Mặc bộ quần áo ngủ vào rồi nằm lên giường . Mọi lần chắc chắn sẽ cho hắn ôm mà lúc này lại gạt tay hắn khỏi người mình , đã vậy lại còn không thèm quay ra nhìn mặt hắn .

_ Bảo bối hôm nay rất hư .

_ Không phải...ưm..ư

Hắn khóa môi cậu lại , chiếc lưỡi luồn sâu vào miệng cậu sục sạo . Nước bọt trao nhau quá nhiều đên mức trào ra khỏi khóe miệng Jihoon chảy dọc theo đường cổ đến xương quai xanh.


Tay hắn không an phận luồn mò vào chiếc áo trắng mỏng manh của cậu xoa nắn hai đầu nhũ ửng hồng .

_ Nielie ... đau !

Nước mắt chảy xuống càng khiến hắn nổi dục vọng . Nhưng nhìn cậu đau hắn cũng có chút nhẹ tay .


_ Vết hôn trên cổ của Nielie ..?

_ Là của Sana !

Hắn cũng không thèm giấu , nói ra với cậu . Hắn cúi xuống hôn vào môi cậu , nhưng cậu chẳng thèm mở miệng ra .

_ Mèo nhỏ , há miệng .

Cậu lắc đầu , nhìn thẳng cào mắt hắn .

_ A...!

Hắn bóp vào bên mông tròn trịa của cậu thật mạnh làm cậu rên lên một tiếng . Nghe rất bắt tai!

Cậu cắn vào lưỡi hắn khiến Daniel nhả môi mình ra .

_ Hư quá rồi .

_ Aaa..!!! Đừng ...arg!!

Chưa thông báo chút gì hắn đưa cự vật to lớn của mình vào bên trong cậu . Hậu huyệt đỏ ửng chảy ra chất dịch dâm thủy .


_ Xem này , mới đó đã ra đầy nước !


Mặt cậu đỏ thẹn thùng , cắn chặt môi không cho phát ra tiếng rên dâm đãng.

_ Mèo hư , cho tôi nghe tiếng rên của em ...

Hắn mặt quá dày , làm cậu đến mức này , cũng đã bao nhiêu lần nghe cậu rên dưới thân mà bây giờ lại bắt cậu phải rên rỉ .


_ Điên ...arg..nhẹ...nhẹ đi..

_ Sao vậy , sướng như thế còn bảo tôi điên .

Cậu quay mặt ra chỗ khác , hắn nắm cằm cậu ngậm lấy cái miệng đang không ngừng rên rỉ kia .


Hắn mút cần cổ trắng ngần của cậu . Để lại trên đó dấu hôn tím ngắt .


_ Nielie...em muốn...bắn..

_ Không cho !

Hắn quái ác lấy tay cầm cậu nhỏ , bịt quy đầu của Jihoon lại không cho cậu bắn . Jihoon ngứa ngáy khó chịu , liền chủ động ngồi dậy ôm cổ hôn hắn rồi thì thầm .


_Nielie ...ư..cho em...bắn

Nghe từng hơi của Jihoon phả bên tai mình hắn liền bỏ tay ra , tinh dịch của Jihoon liền bắn đẩy lên tay mình . Hắn đưa lên miệng liếm hết tinh hoa của cậu .


_ Nielie...rất bẩn...

_ Tất cả những thứ thuộc về em không có gì bẩn .

_ Jihoon , đau đó .


Jihoon vẫn còn giận một chút chuyện ban nãy liền cúi xuống cắn vào bả vai hắn rồi từ từ tiến dần lên cổ mút thật mạnh . Để lại trên hắn một dấu hôn đỏ ửng .


Hắn ra vào cậu một lúc rồi bắn vài bên trong cậu . Sau một hồi kịch liệt hắn vẫn không rút ra tiếp tục làm cậu .

_ Jihoon , nói cho em một bí mật .

_ Bí mật gì ạ ?

Cậu vẫn luôn hỏi mọi người kèm theo chữ ạ đằng sau nghe rất đâng yêu .

_ Anh là ma cà rồng .

_ Hả ?

Cậu mở to mắt , hắn là ma cà rồng . Vậy Sana nói cẩn thận bị cắn là hắn cắn sao ?

_ Không cần ngạc nhiên như vậy .

Môi cậu bị xước một mảng liềnbật máu , mùi thơm này khiến hắn ngửi thấy liền muốn hút cạn .

_ Em là nhóm máu gì ?

_ RH dương tính .


Nhóm máu này thực sự rất hiếm , trên thế giới chỉ chiếm khoảng 0,01% . Nhóm máu này là nhóm máu mà bọn người ở đây cần nhất .


_ Jihoon , anh đói !

_ Anh cần ăn gì ?

_ Máu của em .

Jihoon như có bom nổ trong đầu , máu của cậu thực sự hiếm . Nếu hết máu có thể sẽ có rất ít bệnh viện có nhóm máu này để truyền cho cậu .


_ Nielie ..!

Không để cậu nói gì , hắn trực tiếp cắm hai chiếc răng nanh của mình vào cổ cậu .

Hắn biết điểm dừng ở đâu , hút quá nhiều máu sẽ khiến Jihoon của hắn mệt mỏi cả ngày .


_ Máu em thật ngon !

Hai chiếc răng nanh thu lại , hắn nở nụ cười với cậu rồi bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh cho cậu .

_ Daniel ..!

Bị tiếp xúc với nước nóng quá nhanh khiến Jihoon vùng vẫy kéo cả hắn vào cái bồn tắm rộng thênh thang .

_ Bình tĩnh lại , mèo nhỏ hư đốn .

Gỡ tay cậu ra khỏi người mình , xoay cậu lại tắm rửa sạch sẽ. 

Bế cậu lên giường nắm , hắn không thèm mặc quần áo cho cậu cứ để vậy ôm cậu vào lòng .

_ Quần áo ..

_ Không cần .

Hắn ôm cậu vào hôn lên mái tóc thơm hương kem sữa của Jihoon rồi ngắm cậu ngủ.

_ Tên ma cà rồng không máu này mãi mãi yêu em !



_________._____________

End Chapter 32.

Hay tôi sẽ sống một kiếp sau bình an hơn . lẽ tự bản thân giải thoát cho chính mình thì tốt hơn nhỉ 🙃 ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip