<4>
Cuối tuần, không có việc gì làm nên tôi quyết định rủ hội bạn đi ăn chơi chè chén một bữa
"Park Woojin đang nơi nao có nghe tiếng Park Jihoon gọi" - Tôi nhắn tin cho thằng bạn chí cốt
"Park Woojin đang ở Busan với em người yêu không nghe thấy tiếng Park Jihoon gọi" - Thằng quỷ này đi chơi không rủ bạn bè
"Hay tao xuống Busan với chúng mày nhé" - Tôi chợt muốn đi biển, và cũng muốn đến thành phố nơi Daniel từng sống
"Rủ cả con lợn Haknyeon đi, Euiwoong của nó cũng đang ở đây"
"Được. Đợi tụi tao nhé. Đến nơi sẽ gọi"
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Daniel hyung, tôi muốn thông báo với hyung ấy rằng tôi sắp xuống Busan, và...tôi muốn gặp hyung ấy.
Nhưng một lần nữa, tổng đài báo số không có thực.
Tôi có chút hoảng, nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu, tôi đi đón Haknyeon rồi hai đứa đi Busan.
"Hyung, em xuống Busan 2 ngày. Có thời gian, chúng mình gặp nhau nhé" - Cuối cùng tôi vẫn nhắn một cái tin cho Daniel hyung.
Busan quả là một thành phố tuyệt vời, biển đẹp trong xanh, không khí mát lành. Và quan trọng là, Daniel hyung đang ở đây.
Woojin đưa cả hội đi thăm thú khắp nơi, rồi đi tắm biển nữa, đi thăm cả vườn cà của nhà tiền bối Young Min ㅋㅋㅋㅋㅋ
"Woojin này, mày biết ai tên Daniel không?" - Tôi hỏi khi hai chúng tôi đi mua nước
"Daniel? Tên nghe quen lắm nhưng tao không nhớ rõ. Sao? Có việc gì à?"
"Hyung ấy làm chung chỗ làm thêm với tao. Hyung ấy về Busan nên tao muốn gặp thôi" - Tôi giải thích
"Thế sao không gọi cho ổng?" - Wooojin cầm điện thoại lắc lắc
"Tao gọi rồi nhưng cứ báo số không tồn tại. Tao không biết phải làm sao nữa?" - Tôi ỉu xìu
"Không tồn tại á? Mày đang gặp ma à?" - Woojin hét toáng lên khiến mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm
"Nói bé thôi. Ma quỷ gì chứ. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi" - Tôi bịt mồm nó rồi kéo đi nhanh hơn
Đêm hôm đó, sau khi tắm rửa xong, cả bọn tụ tập chơi bài. Tôi thắng liên tục nên bị tụi nó xua đuổi. Tôi cười hì hì rồi ôm điện thoại lên mạng
*Ting*
"Jihoon" - Daniel hyung nhắn tin cho tôi
"Dạ hyung" - Tôi nhanh chóng reply lại
"Busan về đêm lạnh lắm, nhớ mặc ấm, đừng để bị lạnh. Em mà bị lạnh là sẽ đau bụng, như vậy không tốt" - Daniel hyung nhắn một tràng
"Em biết rồi. Hyung cũng phải giữ sức khoẻ đó. Hyung đang ốm mà"
"Hyung biết rồi. Jihoon đi ngủ đi. Ngủ ngon"
"Dạ hyung ngủ ngon"
"Mai em về Seoul đúng không? Mai gặp em ở quán nhé"
"Dạ" - Tôi tắt điện thoại
"Nhắn tin với ai đấy thằng quỷ" - Woojin vỗ bốp vào đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh
"Daniel hyung" - Tôi bỏ qua cho cái đập vừa rồi của nó
"Không phải báo số không tồn tại sao?" - Woojin nhìn chăm chăm điện thoại của tôi rồi nhìn tôi như vật thể lạ
"Tao cũng chả biết. Nhưng cứ đến tối là lại liên lạc được" - Tôi cũng bắt đầu thấy lạ
"Tối là mấy giờ?" - Woojin bắt đầu nổi máu làm thám tử
"Bình thường toàn nhắn lúc... ừm, 10 rưỡi. Kết thúc lúc 10h40" - Tôi xem lại tin nhắn, tất cả đều bắt đầu lúc 10h30' tối
"Kinh vãi. Nghe như ma ý" - Woojin hét ầm lên rồi lên giường đi ngủ
Tôi không biết làm sao cũng đành đi ngủ. Ma quỷ gì chứ. Tôi không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip