Chapter 12: Vì anh, đáng sao?
"Đơn giản thôi. Phong ấn hắn vào hầm mộ, còn mày để xác lại đây tạ tội."
Vẫn là trưởng lão Kim đại diện lên tiếng, mắt ông ta nhỏ, môi lại dày, nếu như là một ông bác bình thường thì nhìn hẳn là rất phúc hậu, nhưng với ông ta Jihoon chỉ cảm thấy khuôn mặt này rất buồn nôn, sinh ra thằng con trai cũng ghê tởm không kém.
Hiện giờ thằng con trai của ông ta cũng không có trong đám người này. Cánh tay phải bị cậu bẻ gãy chắc chắn không thể nào vẽ bùa hay cầm pháp khí được nữa.
Ông ta trút giận lên đầu cậu cũng đúng thôi.
Nhưng cậu chưa kịp phản bác thì sư phụ đã cau mày, tiếng nói còn lớn hơn của ông ta: "Trưởng lão Kim, Jihoon có làm sai thì hiệp hội sẽ phán xử, ông dựa vào cái gì đòi nó để mạng lại chỗ này."
Trưởng lão Kim luôn tự thấy mình có lí, tự cao tự đại đã quen, liên tiếp bị gia tộc họ Park làm mất hết mặt mũi, bây giờ đến cả chút khách khí ông ta cũng không thèm thể hiện, cười lạnh: "Dựa vào nó cấu kết với tà ma quỷ quái, phản đạo diệt môn..."
"Sư phụ!"
Không đợi lão ta nói hết, Jihoon đã ngắt lời. Cậu gọi một tiếng sư phụ, Trưởng lão Park liền thở dài một hơi.
"Con xin lỗi, ơn của người kiếp này con không thể trả."
Nói xong, cậu gập người quỳ xuống, tiếng dập đầu trên nền đất đá vang lên thật xa. Xong một cái cậu đứng dậy, rồi lại tiếp tục cong gối quỳ lần hai, đến lần thứ ba mới chấm dứt.
"Người đừng tha thứ cho con."
Cậu đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, nói ra từng câu từng chữ: "Tôi, Park Jihoon, từ bây giờ, đã rời khỏi gia tộc họ Park. Những chuyện tôi làm sau này một chút cũng không liên quan đến họ. Ai làm người nấy chịu, hiệp hội muốn buộc tội thì nhắm vào tôi là được."
"Con... Sao con dám, sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy?"
Ông nhận nuôi Jihoon từ khi cậu còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, từng bước từng bước nuôi dạy trưởng thành, bồi dưỡng cậu thành pháp sư kế vị gia tộc.
Sơ với những pháp sư cùng lứa, cậu chững chạc nghiêm túc, hiểu chuyện lại giỏi giang, chưa bao giờ làm ông phải bận lòng. Có ai mà ngờ chỉ một chuyến đi, cậu lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này.
Đến ông cũng không thể cứu được.
"Nó chính là muốn phản sư diệt môn. Đến, hôm nay phải thanh trừ đứa nghiệt chủng này."
Bốn phương tám hướng đều nhao nhao những lời mắng chửi.
Người cậu căng cứng lại, đến cuối cùng mới giật mình phát hiện một chút lành lạnh trên má. Bụng ngón tay cái của anh chùi đi chút nước long lanh trên đáy mắt, dịu dàng ôn nhu.
Nhưng phía bên pháp sư lại không được nhận sự dịu dàng như vậy. Anh không cố kỵ giải phóng âm khí, mặt mày bọn họ lập tức xanh mét. Các Trưởng lão còn có thể cầm cự, chỉ choáng váng lùi lại một bước, nhưng lớp pháp sư trẻ lại bị dập cho không còn manh giáp.
Cuối cùng cũng không biết ai chịu không nổi hạ lệnh, bọn họ ra tay bày trận pháp.
Jihoon nhìn bầu trời kéo tụ mây đen, quần vũ u ám, cười khẩy: "Đến đây đi."
Cậu vừa dứt lời, từ dưới mặt đất, một cái tay trắng muốt vươn lên, tiếp theo sau đó, hàng loạt cánh tay khác đồng thời phá đất, bò ra ngoài.
Đến rồi, đội quân của cậu.
Dẫn đầu chính là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Bọn họ nghe theo chỉ thị của Jihoon, sau khi đưa đám người của Yu ra ngoài thì xuống địa ngục tìm Daebyeol.
Tông đồ của cậu sau khi chết đi, bọn họ đều nhất quyết không chịu đầu thai. Bọn họ chờ đợi một mệnh lệnh, chờ đợi cũng đã rất lâu rồi, con cháu của họ, đệ tử của họ đều một lòng tôn thờ.
Trên cổ tay của bọn họ đều có ấn kí, lúc này đang phát sáng.
Phía bên kia bỗng có người hô to: "Ông nội!"
Cậu ta giơ cổ tay lên, ấn kí đỏ rực, cậu ta rẽ đám người, chạy về bên này.
Các trưởng lão đều trừng to mắt, chuyện này là như thế nào?
Jihoon nghĩ đây hẳn là thế hệ tông đồ thứ mười hai. Ở kiếp đầu tiên trước khi rời đi cậu đã dặn tông đồ của mình, mỗi một thế hệ, mỗi một người, chỉ có thể nhận một đệ tử. Nếu có thể hãy bồi dưỡng chính con cháu của mình.
Sau cậu ta, còn có thêm một cô gái là pháp sư nữa.
Jihoon thở dài, sao mà thế giới này nhỏ bé đến thế.
Hiệu lệnh kêu gọi đã được phát ra, chẳng mấy chốc đội quân của cậu đã tập hợp đầy đủ, người chết, người sống đều có, pháp sư cũng có luôn.
Cậu nhìn một nam một nữ pháp sư kia, nói với họ: "Chuyện này hai người nghĩ cho kỹ, nếu muốn trở về tôi không cản đâu, đừng để mình hối hận."
Kết quả bọn họ chắp hai tay trước ngực, cúi đầu tuyên thệ: "Chết vì người là kiêu ngạo của ta."
Cậu sửng sốt.
Nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.
Tín ngưỡng là một thứ gì đó đã ăn sâu đến tận xương tuỷ, giống như cậu, tín ngưỡng của cậu chính là anh. Bảo cậu buông bỏ, cậu làm không được, thế nên cậu cũng chẳng có tư cách khuyên nhủ người khác.
Ông cụ mà nam pháp sư gọi là ông nội cười khà khà, gõ một phát sau gáy cậu chàng, khen ngợi: "Khá lắm!"
Cậu chàng ôm gáy nhảy sang bên cạnh, trong tình thế giương cung bạt kiếm như thế này, Jihoon lại thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Cậu nhìn đám người pháp sư hừng hực khí thế muốn giết cậu, dặn dò mọi người: "Không được giết người, cũng không được tổn hại nguyên khí của chính mình. Mọi người chỉ cần cầm chân pháp sư của các đại gia tộc trong khi tôi cùng anh ấy giải quyết trận pháp Tân Phong Đế là được."
Đúng lúc này một vật trong có vẻ như là một hòn đá bị ném tới, nó nổ ầm mang theo khói bụi mịt mù. Mọi người tản ra tứ phía, bắt đầu giáp lá cà đánh nhau túi bụi.
Bùa chú tung đầy trời, một bên ra sức hận không thể chém giết hết thảy, một bên chỉ có thể thủ cầm chừng.
Thời gian không có nhiều, anh nắm tay cậu kéo lùi về sau.
Bây giờ bên trong hầm mộ, còn có thứ đang đợi họ.
Đám thịt kia vẫn điên cuồng, có cái thì cười the thé, có cái thì khóc lóc inh ỏi, nhiễu loạn phiền hà.
Anh niệm chú, nhưng hết con này lại có con khác xuất hiện, bọn chúng giống như sóng biển, lớp sau đè lớp trước dâng lên không ngừng nghỉ.
Đánh mãi không bao giờ hết.
Đến tận bây giờ nòi giống cuối cùng của nhà họ Kang đã bị đồng hoá biến thành cái dạng gì cậu cũng không thể nhìn ra nữa, cái miệng đen lòm đầy xương xẩu gai góc kia nhìn chằm chằm hai người, lại lên tiếng: "Ngươi không dám giết hắn, hắn cũng không dám bước chân ra khỏi hầm mộ. Rốt cuộc thì để tao xem là ai không chịu được."
Jihoon vô thức nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải bọn nó có hiểu lầm gì về trận pháp không, sao cứ một mực đòi em giết anh thế?"
Chương cuối cùng của trận pháp, ngôi sao đại hung phải tận tay giết chết ngôi sao đại cát, máu trộn lẫn với máu, đồng nghĩa với việc xóa sổ trận pháp, tất cả những thứ ở đây đều hóa thành tro bụi.
Nhưng có vẻ bọn chúng không hề biết điều đó. Bọn chúng chỉ nghĩ đến việc giết anh thì bọn chúng sẽ được tự do.
"Đầu não của bọn chúng bây giờ chính là thằng nhóc nhà họ Kang kia. Phù văn nhà họ Kang cất giữ bao lâu nay đều là giả, anh đã sửa lại rất nhiều chỗ."
Ví như bảo với bọn họ, chọn người thể chất cực âm sinh vào ngày chí âm đưa vào hầm mộ, sau đó đổi mệnh cách, và cuối cùng anh chỉ cần giết người kia là có thể chấm dứt hết mọi chuyện.
Không ai hay biết, không ai ngăn cản, và không một ai thoát khỏi.
Thế nên đến bây giờ bọn chúng vẫn lầm tưởng mục đích của bước cuối cùng.
Nhiệt độ dần giảm xuống, bên ngoài, tiếng đánh nhau, tiếng pháp khí va chạm, tiếng nổ, tất cả đều vọng vào màng nhĩ của hai người.
Nhanh chóng kết thúc chuyện này đi thôi.
Hai người nhìn nhau, gật đầu.
Jihoon ngồi xuống mặt đất, nhìn bàn tay dơ hầy của mình, cậu cầm lấy vạt áo lau qua ngón tay trỏ, nhìn thấy sạch sẽ mới vừa lòng đưa ngón tay giơ ra trước mặt anh.
"Anh cắn em đi."
Anh quỳ một gối, nghiêng đầu lại gần.
Trong nháy mắt cậu có cảm giác có một luồng lốc xoáy cuốn phăng đi tất cả linh hồn cậu.
Nhưng như vậy còn chưa xong, anh há miệng, ngậm ngón tay của cậu vào, đầu lưỡi khẽ liếm lên đầu ngón tay. Hàm răng còn khẽ khàng nghiến, mài lên da thịt, làm cậu có cảm giác ngứa ngáy kinh khủng.
Lưỡi anh đẩy hàm trên, trầm giọng: "Muốn sâu hay nông."
Giọng nói của anh như đượm men rượu, xém chút làm cậu say ngất luôn.
Trong tình hình này ve vãn nhau có lợi hay không hả? Cậu gắng gượng: "Sâu... sâu một chút, vậy mới đủ máu vẽ bùa."
Anh cười, răng đâm phập vào làn da mỏng manh, ngón tay cậu rất trắng, run lên một chút, dòng máu tràn ra, trước khi rời đi anh còn dùng lưỡi liếm qua miệng vết thương, da đầu cậu tê rần.
Và thế rồi cậu pháp sư nhỏ mặt đỏ hây hây dùng ngón tay làm bút, máu làm mực, ép tất cả những suy nghĩ linh tinh trong đầu, khiến cho tâm trí bình tĩnh để vẽ bùa chú.
Trước mặt cậu, anh xếp vài viên đá vụn thành hình bán nguyệt, trăng khuyết mùng ba, dù mọc hay lặn cũng đều thích hợp.
Jihoon vừa đọc kinh Pagyeong(1) vừa vẽ bùa, tay cậu viết rất nhanh, viết xong tờ nào, nó tự khắc bay lên, lơ lửng trong không trung. Sau khi được một xấp nhỏ, cậu niệm chú, bọn nó tự giác dính vào vách và cửa hầm mộ.
Nhưng những chỗ phạm vi anh đang đứng bọn nó đều không dám bay lại gần, anh đành tự cầm lấy, cứ ba bước chân một lá bùa, lá cuối cùng anh dán nó vào đỉnh của vầng trăng khuyết.
Không tới vài giây những viên đá đột nhiên rung động.
Oán linh, thây khô ở đây một phần là tù binh Goguryeo và Baekj, nhưng đa số vẫn là người Silla. Bọn họ mang trong mình lời hứa vinh hoa phú quý của vua Silla, hiến thân xác mình làm tế hồn, nhưng là một đi không trở lại.
Kinh Pagyeong có nội đại là để dỗ dành tạp quỷ để chúng tự lui đi. Cậu và anh quyết định lồng trận trong trận, cốt để tách anh ra khỏi sự trói buộc của những tế hồn này.
Tiếp đến những viên đá đột nhiên vỡ nát, những mảnh vỡ bắn lên tứ phía. Anh nhanh chóng che chắn cậu sau lưng sau đó vung tay, những mảnh vỡ sắc nhọn liền dừng lại, lơ lửng trên không trung.
Một tiếng rít bất thình lình vang lên, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, một làn khói mờ mỏng manh nhanh chóng ngưng tự ở chính giữa, sau đó mang theo vụn đá như dao găm bổ mạnh xuống những oán linh và thây khô kia.
Nhưng điều mà hai người không ngờ tới, giống như có lực hút, bóng đen dán sát vào núi thịt, sau đó bị bọn chúng hấp thụ.
Mà ngay tại lúc đó, anh bay lên cao, tà áo đón gió phừng phực. Từ tay anh, một sợi linh khí màu cam đỏ hình thành, môi anh mấp máy, sợi linh khí như hơi nước hoà vào bóng đen, nó như được tiếp thêm sức mạnh từ từ nhúc nhích, nhưng chỉ được một lúc ánh sáng lại vụt tắt trong chớp mắt.
Hầm mộ ầm ầm rung động.
Âm khí nháy mắt ngày một dày đặc.
Bên ngoài hầm mộ chỉ cần là người còn sống, đều bị dòng âm khí này chèn ép.
Cậu từ phía sau thò đầu ra khỏi lưng anh nhìn thấy tất cả, sau đó sững sờ chết lặng.
Trận này không phá được.
Cậu không tin.
Cậu vội vàng nhặt lại đá, sau đó đưa ngón tay vào miệng nhay cho vết thương rộng ra, tiếp tục vẽ bùa. Trán rịn cả một tầng mồ hôi.
Lần này bóng đen vờn quanh cuộn tròn xung quanh đám thịt nhưng cuối cùng kết quả vẫn không khác đi được.
Chỗ tiếp xúc trào ra tử khí xanh đậm tanh hôi, lại nhanh chóng bị bốc hơi, đám thịt bị nhốt rít gào trầm đục, những cánh tay và chân nhầy nhụa máu thịt vẫn dãy dụa không ngừng.
Mắt thấy mọi chuyện lại sắp công cốc, Jihoon lại vẽ tiếp hai lá bùa, chỉ thấy lá bùa mang theo ánh sáng trắng, lao nhanh về phía bọn chúng, xiềng xích ngăn cách được gia cố thêm một tầng.
Nhưng cũng chỉ có thể lấy thêm được chút ít thời gian.
Nhiệt độ hình như xuống rất thấp, rét thấu xương.
Lúc này cả hầm mộ bị sương đen bao phủ, lan ra cả bên ngoài.
Cậu lại cúi người định nhặt đá, nguyên khí hao tổn quá nhiều làm cậu mơ màng trống rỗng, lung lay.
Lúc này hai tay bị anh nắm lại, cậu ghim móng tay vào lòng bàn tay, đè nén cảm xúc dâng lên từ đáy lòng.
Anh biết cậu lại thất vọng nữa rồi, dang hai tay ôm cậu vào lòng: "Không sao đâu."
Yết hầu cậu nghẹn lại, giọng nói đắng chát: "Sẽ còn cách khác, sẽ còn cách khác mà, anh đừng bỏ cuộc."
Anh cười, ngữ điệu dịu dàng: "Cách duy nhất chính là tiêu diệt mắt trận là anh đây."
Cậu trợn to đôi mắt, hai tay ra sức bấu chặt lớp áo sau lưng anh.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gào tê tâm liệt phế.
Han?
Jihoon ngẩng phắt đầu dậy, mặc kệ cơ thể đã sức cùng lực kiệt, cậu nhìn ra bên ngoài, thấy trận đánh đang nghiêng hẳn về một bên.
Vì lời dặn dò của cậu, tông đồ không còn cách nào khác là dệt lưới ánh sáng để ngăn cản. Những góc cố định của tấm lưới đều có một người canh giữ, vòng ngoài đang chiến đấu rất kịch liệt, hoả phục của pháp sư bén vào linh hồn, đừng nói là nguyên khí, ngay cả căn linh cũng không giữ được.
Một pháp sư dùng roi chém trên mặt đất, ngay tức khắc rạch ra một rãnh sâu, cái rãnh chạy dài đến chân một tông đồ đang bảo vệ góc lưới, chẳng mấy chốc nuốt chửng lấy người đó. Góc lưới mất đi vòng bảo hộ, xém chút sụp xuống, nhưng mau chóng đã có tông đồ khác thế chân, lập ra một vòng bảo hộ mới.
Sư phụ, Han, Jinyoung cùng mấy pháp của gia tộc họ Park đang bị người cản lại, còn trưởng lão Kim, ông ta đang kề kiếm lên cổ của Yu.
Tông đồ của cậu không thể ra tay giết người, chỉ có thể gắng gượng cầm cự, nhưng bọn họ cũng đã dốc hết sức lực, tầng tầng lớp lớp bảo vệ ngăn không cho pháp sư tiến gần đến hầm mộ.
Lão không có cách nào liền dùng cách thức đê tiện này để ép cậu.
Lão không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, hung tàn thô bạo nói qua biển sương mù: "Tại mày, tất cả là tại mày hết Jihoon. Mình nhìn xem, mày khắc chết cha mẹ, bây giờ đến cả sư phụ, đồng môn của mày cũng sẽ bị mày hại chết." Nói rồi lão liền đạp mấy cái vào bụng Yu.
Bụng Yu còn có vết thương chưa lành, bị mấy cái đạp anh liền cuộn người lại, lưỡi kiếm cứa nhẹ qua vùng da quanh cổ, tứa máu.
Jihoon nhìn đỏ cả con mắt, cậu điên lên lạnh giọng: "Đừng có đụng vào anh ấy. Cút ra! Ông không sợ hiệp hội điều tra hay sao."
Lão cười gằn: "Để bảo vệ sinh mệnh của loài người đôi khi sinh mệnh của một vài cá nhân phải bị tước bỏ. Mày nhìn xem, thằng nhãi con này không đủ để mày bận tâm? Không sao, còn có cả con bé Han, còn cả Jinyoung, còn cả sư đệ bé nhỏ của mày, sư phụ của mày. Tao chậm rãi giết từng đứa một, giết đến khi nào mày suy nghĩ xong thì thôi."
Cuối cùng lão cười to: "Mày nên nhớ là tại mày bọn họ mới chết."
Thế giới của cậu được đặt trên một cán cân, một bên là sư phụ cùng anh em của cậu và một bên là anh.
Cậu đang đắn đo mặc cả cho một người đàn ông.
Cậu không nhúc nhích.
Lão ta cử động ngón tay, trận pháp đỏ tươi nhanh chóng hình thành dưới chân mấy pháp sư nhà họ Park, sư phụ không ngờ lão lại làm ra trò đánh lén như vậy, không kịp trở tay. Nhưng ông cũng là trưởng lão, thế nên không thể để mặc người khác ức hiếp đồ đệ nhà mình.
Ông trở tay, phù chú hoá thành lưỡi dao xoáy sâu vào không khí, găm vào trận pháp của lão.
Ông nâng kiếm gỗ, dùng hết sức, chuẩn bị chém xuống thì bỗng nhiên bị một luồng tử khí đánh xuyên qua người, ông khuỵu xuống, ho ra một ngụm máu tươi.
Han và Jinyoung vốn dĩ đã bị trói, mọi người cứ như baba trong rọ, mặc cho lão xâu xé. Lão búng tay một cái vô số xiềng xích màu bạc từ trận pháp xông lên ghì lấy người Yu.
Yu đau đớn hét lên một tiếng, nhưng sau đó lại nhanh chóng cắn chặt răng, khuôn mặt vặn vẹo hằn lên thống khổ.
Han không cử động được, chỉ có thể kêu gào trong vô vọng.
Cậu biết cảm giác đó, cậu biết cảm giác bất lực khi nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó từng chút từng chút buông tha sự sống.
Cậu hoảng loạn vẽ bùa ném lên không trung, nhưng khoảng cách quá xa, lưỡi kiếm kia lại gần.
"Tao không có kiên nhẫn." Lão cười: "Mày chỉ có hai lựa chọn, không có nhiều thời gian đâu."
Nói xong lão lại nhìn sang mấy người nhà họ Park: "Nhìn xem, các ngươi nuôi dưỡng nó, nhưng nó lại vì một con quỷ, không màng mạng sống của các ngươi." Lão vui sướng châm ngòi.
Jinyoung phun ra một ngụm nước bọt: "Chó má nhà ông, miệng chó đúng là không nhả ra được ngà voi. Não tôi úng nước nên trước kia mới coi cái người không bằng rắn rết như ông là trưởng lão."
Ngay khoảnh khắc đó một cái bóng màu vàng vụt ngang qua trước mắt cậu, gió xung quanh nháy mắt ngừng lại.
Cái bóng xuyên qua lưới ánh sáng, như một mũi tên bạc, vụt thẳng đâm vào người lão. Lão bị đè xuống mặt đất, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, dần dần nhìn rõ bóng hình kia.
Ba chân của nó đè lên hai tay và cổ họng lão, móng vuốt sắc bén cắt đứt cả gân tay, ngay tại vị trí cổ họng cũng không chần chừ như muốn đâm sâu vào một đường, đôi cánh vàng rực rỡ như ánh mặt trời sải rộng, toàn thân lấp lánh ánh vàng.
Quạ vàng ba chân trong truyền thuyết - chân thân của anh.
Quạ vàng nâng cánh, gió cuồn cuộn thét gào. Tất cả mọi người trong phạm vi hai mươi mét đều bị thổi bay.
Nó ngẩng đầu, chiếc mỏ quặp xuống, tiếng kêu to đâm vào màng nhĩ mỗi một người, tạo nên cảm giác đau nhói bức bối cùng cực.
Tựa như muốn thị uy với đám người trần mắt thịt.
Ta là những nghi thức cổ xưa nhất, nắm giữ trong tay những quyền năng mạnh mẽ nhất. Ta là truyền thuyết mà các ngươi phải tôn sùng.
Anh cưỡng ép chân thân xuất hiện cứu người, mà xác thịt bên này lập tức bị ảnh hưởng.
Cậu vội vã đỡ lấy anh, mạch máu toàn thân anh phồng lên như muốn vỡ tung.
Khí thế của lão bị dập tắt, cái chết treo trên đỉnh đầu làm lão run rẩy cầu xin bốn phía: "Đừng giết tôi, đừng giết, tôi không làm hại ai cả, ngài muốn tôi làm gì tôi liền làm cái đó. Tôi sẽ..."
Lão còn chưa nói hết câu thì xiềng xích đang đè ép lão đã biến mất. Ngay khi móng vuốt của quạ vàng định đâm xuống cuống họng lão, thì nó đã bị Jihoon gọi về.
Phù văn trên tay cậu còn đang cháy phừng phực, xương sống anh mới vừa dung nhập vào cơ thể, làm sao chịu nổi việc xuất chân thân.
Anh không nhúc nhích.
Cậu nghẹn hỏi: "Đau không anh?"
Anh lắc đầu.
Bên kia lão đã bò dậy, trận pháp màu đỏ dần mờ đi, lúc này pháp sư của nhà họ Park tóm lấy lão.
Các trưởng lão khác cũng không muốn bị liên lụy, trận chiến từ lúc nào cũng đã dừng lại.
"Jihoon, mặc dù ta không đồng ý cách làm của trưởng lão Kim nhưng ta có chỉ có thể nói, cậu không thể nào xử lí trọn vẹn được cả đôi đường. Thả hắn ra thế giới này sẽ bị huỷ diệt. Cậu không thể đánh một canh bạc mà cậu biết trước là sẽ thua, tiền cược của cậu là hàng ngàn sinh linh vô tội trong trời đất này."
"Đạo cậu được dạy từ bé đến lớn, không phải là cứu người độ thế chúng sinh hay sao? Jihoon, cậu phải biết, cứu một người không phải từ bi, cứu một trăm người cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi."
"Mà cậu nhìn xem những chuyện cậu đang làm, từng chuyện từng chuyện đều là đại nghịch bất đạo. Để bọn chúng thoát ra, sẽ phá huỷ thế giới mà con người gầy dựng hàng tỷ năm, sinh linh oán khóc lầm than. Đây là điều cậu muốn hay sao."
Người nọ đứt ruột đứt gan: "Cậu sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, người người phỉ nhổ, nhà nhà oán hận. Như vậy đáng hay sao?"
Đáng hay sao?
Vì anh, đáng sao?
Anh trầm mặc lắng nghe.
Hai người bọn họ nghịch thiên cãi mệnh, đi đến tận bây giờ đã là cực hạn.
Núi thịt kia như cảm nhận được gì đó, hưng phấn rít gào.
Anh nhìn trên mặt đất, thấy người thân của cậu chồng chất vết thương, thấy tông đồ của cậu linh hồn bị hao tổn.
Jihoon, anh xin lỗi.
Anh yêu em rất nhiều, khảm sâu vào tận trong trí óc. Dù thân xác này có nát tươm anh vẫn có thể nhớ kỹ em, yêu em đến hàng vạn năm.
Nét mặt Jihoon căng thẳng, nhìn anh không chớp mắt.
Bỗng nhiên anh bật cười, ép đầu cậu vào ngực mình, dịu dàng thủ thỉ: "Từ triệu năm trước em đã ở trong lòng anh, nhưng anh không có cơ hội để tỏ bày, đến một cái chạm cũng không đủ sức."
"Đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên bắt đầu, bắt đầu rồi liền không có cách nào kết thúc. Nói một lần từ biệt, dằn vặt cả ngàn năm, rồi sau đó lại yêu em gấp vạn lần."
Cậu cắn chặt răng, đã không còn gì để khóc, như một con thú bị thương bấu chặt lấy áo anh, một lúc sau há miệng cắn một cái ngay dưới xương quai xanh của anh.
Nhưng mà cậu cũng chẳng nỡ dùng sức.
Đáy mắt anh nhuộm đầy ý cười: "Lần này, đừng nhớ anh."
---
(1)kinh Pagyeong: Bãi Kinh, dùng để dụ dỗ tạp quỷ.
---
Jihoon: "Dặn anh bạn trai từ đầu làng đến cuối xóm bảo ảnh không được từ bỏ, cứ mặt dày một chút để sống mà ảnh không chịu nghe lời ;_; Nên phạt ảnh như thế nào đây?"
__ Tụt quần xuống đánh mông nha :v
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip