Chapter 2: Dưới nấm mồ
"Đơn hàng này em lấy ở đâu ra?" Jihoon dùng dao đi rừng sát phạt đám cây cối um tùm trước mặt. Trên cổ tay của cậu đã bị nhánh cây nhọn quẹt một đường máu, cậu cởi chiếc áo khoác đen đang mặc buộc ngang hông, xắn tay áo dài dính máu lên khuỷu tay.
Cô gái đi phía sau lục tìm trong balo một chai nước, ngửa cổ uống hơn phân nửa, đóng nắp chai lại cô gọi lớn: "Jihoon!" Cậu quay lại vừa vặn chụp lấy chai nước được ném tới.
"Không sao, cảm ơn em."
Cô đưa tay quẹt lung tung lên miệng lau phần nước còn sót lại, vừa thở vừa nói: "Đơn hàng này em nhận ở hiệp hội đấy. Hộ tống bọn họ vào hầm mộ, họ khảo cổ, chúng ta chôm đồ." Nói xong cô hất đầu về sau khiêu khích, cô đã gai mắt đám người sinh viên này mấy bữa nay rồi đó.
Đoàn người phía sau có người bất mãn với lời nói của cô, chạy nhanh lên trước. "Tôi nói này cô gái nhỏ, trong đầu cô chỉ có việc chôm đồ cổ thôi hả, nó là phạm pháp, cẩn thận tôi báo cảnh sát."
Cô cười lớn, nâng tay, dao chuyên dụng liền chớp mắt kề sát cổ anh chàng nhiều lời, "Anh câm miệng, nhiệm vụ của bọn tôi là đưa đoàn sinh viên lắm lí thuyết nhưng yếu thực hành các anh vào hầm mộ. Còn việc sau đó các anh không quản được, bao gồm cả việc các anh có ra được khỏi đó hay không." Cô đưa dao qua lại trên lớp thịt mỏng manh quanh cổ anh chàng. "Còn nói thêm một câu nữa tôi cắt cổ anh." Anh chàng mặt xám ngoét, không tin được một cô gái như cô lại nói ra những lời độc miệng như thế, anh chàng nghẹn họng chỉ thốt ra được một từ "Cô..." rồi im bặt, giận dỗi đi lùi lại phía sau.
"Han, em đừng đùa nữa." Jihoon vẫn nghiêm túc đi phía trước, lắc đầu khuyên cô gái nhỏ vài câu.
"Không phải đơn hàng này nhiều tiền như thế em đã mặc kệ bọn họ." Cô lầm bầm chạy lại phía cậu, tiện tay bẻ cái rắc cành cây trơ trọi đang chắn ngay trước mặt cô, "Dạo này khan hiếm đơn hàng trên hiệp hội lắm, chúng ta nghèo rớt mồng tơi rồi. Ba em thiếu điều bắt em đi lấy chồng để đỡ tốn cơm nuôi đây này."
Hiệp hội pháp sư là nơi thu nhập những phi vụ trừ tà, tiễn vong, hộ tống đào hầm mộ cổ,... Các đơn hàng trên đó đa dạng và phong phú y như các mặt hàng trong siêu thị. Bất cứ một lời đồn, một sự việc tà ma nào được hiệp hội thu nhập cũng sẽ được giải quyết nếu chính chủ có tiền. Và đơn hàng này chính là đơn hàng có tiền nhất trong những đơn hàng có tiền.
Ở phía trước, cây cối càng lúc càng um tùm thậm chí không còn chỗ để chen chân, tay Jihoon đã mỏi đến tê liệt nhưng cậu không dừng lại. Trời sắp tối rồi, phải nhanh chóng tìm nơi nào đó để đốt lửa dừng chân nếu không ở chỗ âm u đầy âm khí thế này không biết có bao nhiêu "bạn" sẽ ghé thăm.
Hàng cây cao vút che khuất ánh mặt trời, 4h chiều đã tắt nắng.
"Các cậu dạt sang hai bên đi, chúng ta mở rộng phạm vi thêm một chút."
Jihoon xoay dao chuyên dụng trên tay, chém ngang đám dây leo ngổn ngang đang quấn lấy chân cậu sinh viên. Cậu ấy gật đầu rẽ dần sang phía bên trái của Jihoon mà chặt. Hơn 2h đồng hồ sau họ tìm được một chỗ thoáng đãng hơn, hai trảng cây to vừa vặn chắn cho họ được hai hướng. Nhóm của Jihoon có bốn người, cộng với sáu sinh viên khảo cổ nọ là mười. Hai nhóm chia ra ba chiếc lều nhỏ tựa bên 2 trảng cỏ, ở giữa đốt một nhóm lửa bập bùng cháy. Mọi người chia nhau chút thịt khô và bánh nướng đem theo, hầu như đều im lặng không nói gì.
Cô gái duy nhất bên đoàn sinh viên ngồi với Han, cô gái lộ vẻ mệt mỏi thật sự, tay cầm miếng thịt nai khô nhưng mắt thì cứ nhắm tít lại gật gà ngủ. Anh chàng nhóm trưởng vừa bị Han dọa cắt cổ tĩnh lặng đem máy quay quay lại hành trình ngày hôm nay ra xem lại. Còn bốn người kia ăn xong đã chui vào lều ngủ mất.
Jihoon gặm xong thịt nai, phủi phủi tay đứng dậy. "Anh và Jinyoung sẽ canh gác đến 1h, nửa đêm còn lại Han và tiền bối Yu sẽ gác."
Yu không nói gì chỉ gật đầu, lẳng lặng đem cung tên của mình ôm trong lòng bước vào lều. Han đẩy đẩy cô bạn sinh viên để cô về lều của mình, ánh mắt mờ mịt bước vào chỗ của Yu.
Jihoon tranh thủ nháy mắt: "Kiếm cơ hội cho em."
Jinyoung bên kia bật cười bị Han lườm cho một cái rồi im bặt. Cậu nhích nhích người về phía Jihoon. "Em đặt cược cả phần thịt ngày mai của mình là chị ấy không thể làm được gì anh Yu."
Jihoon gảy gảy đống lửa làm nó kêu lên tí tách, cậu ném thêm hai khúc củi vào, bật cười: "Lúc này không thích hợp để sản xuất thế hệ sau."
Jinyoung: "..."
Chị Han có biết cái mà anh gọi là tranh thủ cơ hội cho chị ấy chính là nhìn mà không ăn được không?
Hai lượt gác, một đêm trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, đám người sinh viên tranh thủ đi kiếm một chút nước, mọi người dọn dẹp, vùi đống lửa, tiếp tục lên đường. Sau vài ngày cùng đồng hành, dù xấu tính như Han cũng đã kết bạn được với cô sinh viên. Hai cô gái dọc đường cứ thì thầm to nhỏ với nhau.
Một đường im ắng đến bất ngờ, nhưng Jihoon chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, đơn hàng có giá cao chạm nóc như thế này luôn không dễ ăn.
Đêm thứ năm nghỉ lại, họ đã đi được hai phần ba chặng đường, nếu đúng tiến độ này khoảng chiều ngày mai họ sẽ đến được hầm mộ. Jihoon nằm trong lều gác tay lên trán không ngủ được, cứ chốc chốc lại xoay trái xoay phải, còn nhanh hơn cả rán cá.
Jinyoung đã ngủ say tít thò lò, thậm chí còn chép miệng chảy cả nước dãi thì thầm ngon quá.
Ngon cái đầu cậu.
Jihoon vén cửa lều, hé một khoảng nho nhỏ đủ để nhìn. Bên ngoài, nhóm trưởng nhóm sinh viên cùng cô gái duy nhất trong đội tựa bên nhau ngủ ngon lành. Đậu xanh, Jihoon ném ra một câu chửi thề, cái đám sinh viên này đúng là không làm ăn được gì, bảo đi gác đêm lại ôm nhau ngủ. Cậu dứt khoát đi ra ngoài, ánh mắt lưu lại bên chiếc balo đặt dưới chân anh chàng nhóm trưởng. Hai hôm nay anh ta không quay video thì là ghi chép, không ghi chép thì quay video. Jihoon nhặt balo lên, lấy ra cuốn sổ ghi chép nhỏ lật tùy tiện vài trang, vài dòng chữ thu hút sự chú ý của cậu.
Sau sự tan rã của Cổ Triều Tiên, Triều Tiên bước vào thời kỳ phân tranh quyền lực mà đỉnh điểm là thời Tam quốc phân tranh (1) kéo dài từ năm 57 TCN (trước công nguyên) đến năm 668 SCN (sau công nguyên), chiến tranh kéo dài liên miên giữa ba thế lực cân bằng giống như cái kiềng vững chắc, thế mà chỉ trong vòng 8 năm từ 668 đến năm 676 Silla đã thống nhất bán đảo Triều Tiên.
Ở đây anh ta ghi chú rất nhiều về những lời đồn đại bằng cách nào Silla đánh bại được đất nước thiện chiến như Goguryeo và khôn ngoan như Baekje để thống nhất lãnh thổ.
Trận pháp Tân phong đế?
Trang tiếp theo có rất nhiều chữ cổ, mặc dù đã được học qua nhưng Jihoon cũng chỉ đọc được chữ có chữ không, cậu không thể nào hiểu hết được ý nghĩa của trang giấy này. Chỉ thấy từng câu từng chữ nhẹ nhàng đập vào mắt cậu, dội thẳng về tim, đè nặng nghìn cân làm cậu không thể nào thở nổi.
Jihoon thả quyển sổ vào lại balo, cậu đưa tay ôm lấy ngực mình. Đau quá. Vết thương nho nhỏ nơi cổ tay lại âm ỉ đau. Nó bé xíu xiu như một đường chỉ nhưng giờ phút này đây lại lan rộng cuồn cuộn như một con sông lớn, chảy chầm chậm, chầm chậm ăn mòn cả từng thớ cơ mạch máu. Jihoon loạng choạng ngã ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, nghe tiếng động hai người vốn dĩ phải thức canh gác lúc này mới bừng tỉnh. Cô gái dụi mắt nhìn thấy Jihoon có hơi bất ngờ, anh chàng trưởng nhóm nhanh mắt hơn cảm thấy Jihoon có chút gì đó không ổn. Anh ta đỡ cậu dậy để cậu tựa lưng vào gốc cây bên cạnh mình, lục trong balo đưa cho cậu một chai nước.
"Tôi không sao." Jihoon khoát tay, vẫn ôm lấy ngực mình thở hổn hển.
Cô gái lúc này mới tỉnh táo quan tâm hỏi nhỏ: "Anh đau ở đâu hả, tôi có đem theo chút thuốc phòng ngừa anh có muốn lấy không?"
"Không." Jihoon suy yếu nói: "Hai người đừng nói, im lặng một chút."
Bỗng dưng cậu thấy rất phiền chán với âm thanh xung quanh, bây giờ cậu chỉ muốn ở một nơi thật tĩnh lặng, tĩnh lặng để nghe thấy rõ ràng những tiếng nói đang tranh giành vang lên trong đầu cậu.
"Ồn quá." Jihoon gắt gỏng lên như thế.
Hai người kia bị cậu quát có hơi bất ngờ nhưng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Nhón nhón chân đi về phía bên kia đống lửa, im lặng nhìn cậu.
Jihoon ôm lấy đầu, suy nghĩ trắng xóa đến không thể nhìn ra đầu mối, một lát sau cậu thở dài ngước mắt nhìn hai người vẫn đang khép nép ngồi phía đối diện kia. Cậu buồn cười: "Hai người về lều ngủ đi, gần sáng rồi tôi sẽ canh nốt cho."
Hai người họ thật sự rất mệt, khi nãy còn nghe Jihoon quát, tâm lí có phần rụt rè hơn đôi chút, nghe cậu nói thì không từ chối nữa gật đầu đi vào lều.
Tờ mờ sáng hôm sau, Jihoon đã đánh thức tất cả mọi người, hôm nay nữa thôi là sẽ đến khu hầm mộ, phải đến được đó trước khi trời tối. Mọi người thu dọn nhanh chóng rồi lên đường. Con đường rừng vẫn âm u như trước, không có lấy một tia sáng mặt trời.
"Jihoon, chỗ này đêm qua có phải xuất hiện thêm nhiều rồi không?" Han tinh ý phát hiện ra tâm trạng của Jihoon hôm nay rất tệ. Cô mạnh dạn đoán rằng bọn tạp nham cấp 6 lại tụ tập quanh quẩn làm phiền Jihoon. Cái bọn này rõ không có đầu óc, rõ ràng không thể động đến một sợi lông của Jihoon nhưng vẫn thích la liếm. Han lấy danh nghĩa hậu bối của Jihoon ra mà phẫn nộ giùm cậu.
"Trên lưng em tụi nó cũng đang đu lủng lẳng kia kìa." Jihoon không để ý đến sự phẫn nộ trẻ con của cô, đơn giản thông báo mấy cái con quỷ tạp nham cấp 6 đu trên vai cô đang nhe răng cười.
Ma quỷ được giới pháp sư phân loại dựa theo mức độ nguy hiểm mà chúng mang lại cho người sống. Cấp độ từ 6 đến 1, cấp 6 thường là những ma quỷ không gây hại, vừa mới chết, đặc biệt bám người, cấp 1 là loại siêu cấp nguy hiểm, bọn chúng là những quỷ cổ sống qua ngàn năm, không sợ tất cả những vật trừ tà thông thường. Chỉ có những pháp sư lão làng được hiệp hội công nhận mới có thể dùng máu của mình chế ra pháp khí trấn áp bọn chúng.
Cô kinh ngạc: "Tận hai con mà sao nó nhẹ hều thế."
"Vẫn còn là trẻ con, chắc còn chưa tới 10 tuổi."
Thế là Han mặc kệ bọn nó bám lên vai cô, thảnh thơi như mẹ địu con đi lên rẫy, tung tăng băng rừng vượt suối. Nhưng tâm trạng thảnh thơi đó nhanh chóng bị phá hủy bởi một tiếng thét như cắt da cắt thịt, bén nhọn như tiếng gọi từ cõi chết.
Tiếng thét vang vọng giữa khu rừng ẩm ướt âm u, là cô sinh viên. Đúng là sáng nay tâm trạng Jihoon không tốt, thế nên cậu không để tâm tới nhóm người phía sau đã đi tuột lại từ bao giờ. Tiếng la như muốn nổ tung kia cách đây không xa, nhưng trong tình trạng đường rừng mù mịt thế này rất khó xác định được phương hướng. Cậu chạy ngược về sau thấy khuôn mặt cậu trưởng nhóm tái mét.
"Có chuyện gì?"
"Bên kia." Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía bên trái. Bọn họ đi được chưa tới một phút đã hoàn toàn mất đi phương hướng ban đầu.
"Ôi ôi... AAAAAA..." Anh chàng đeo balo xanh cứ thế ngã ngồi trên mặt đất, anh ta chống lấy hai tay liều mạng lùi về phía sau. Jihoon liền nắm lấy cổ áo anh ta xách ngược lên hỏi: "Chuyện gì?"
Anh ta run rẩy chỉ về phía kia. Han và Yu vừa ngồi xuống xem mặt mày cũng rất nghiêm trọng.
"Jihoon, là xương, còn dính thịt vụn. Người này vừa mới bị nhai nát.
Đoạn xương bị gặm nham nhở, lúc Jihoon cúi xuống nhìn có thể thấy rõ những vết nứt trên ống xương. Tiến sâu thêm vài bước liền nhìn thấy máu thịt, những mảnh quần áo nhở tả tơi rơi vung vãi. Những mảnh quần áo này là của cô sinh viên và anh chàng đi cùng.
"Tại sao hai người họ lại tách đoàn, không phải trước khi đi tôi đã dặn các người phải bám sát chúng tôi? Các người nghe không hiểu sao?"
Jihoon bực bội hỏi, cậu không thích nhận những đơn hàng bảo vệ như thế này. Đa số bọn họ đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc nào cũng có những thành phần không nghe lời thích chơi trội phá vỡ những quy tắc mà cậu căn dặn. Và kết quả những lần không nghe lời ấy đều không mấy tốt đẹp, tựa như lần này.
Anh chàng trưởng nhóm hơi chột dạ, lắp bắp lên tiếng: "Tôi không biết, tôi... cô ấy bảo thấy một con chim cổ tích (2) thế nên Minjae và cô ấy rẽ sang hướng này để xem thử. Tôi đứng đây nhìn theo họ, thật sự tôi đã nhìn theo họ nhưng mà chỉ vừa mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Tôi vừa định gọi cậu thì nghe thấy tiếng la của cô ấy." Anh ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh ta chỉ mới vừa lơ đãng một chút thì một người ngay trước mắt anh ta liền bị ăn sạch chỉ chừa lại vài mẩu xương.
Phía bên kia Yu cùng Jinyoung đã rẽ sang hai hướng khác nhau để xem tình hình, tiện thể dò đường. Nếu cô gái kia còn sống chỉ có thể tồn tại hai trường hợp, một là cô ấy bị thứ đó bắt đi, hai là cô ấy đã hoảng loạn chạy về hướng khác. Nếu cô ấy và bạn mình bị thứ gì đó tấn công chắc hẳn ở đây phải là một hiện trường giằng co rất hỗn loạn nhưng kì lạ là trên mặt đất không hề có bất kì dấu vết nào kể cả dấu chân. Về phía đám người Jihoon, họ cũng không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng hét của cô gái.
Yu cầm lấy cung tên gạt đám cành cây vướng víu trên đầu, thấy vài vết màu vẫn còn đang nhỏ giọt.
"Thứ đó vừa mới lúc nãy vẫn còn đứng đây há cái miệng đầy máu nhìn chúng ta."
Một câu nói lạnh nhạt của anh thành công dọa sợ bốn anh chàng sinh viên còn lại.
Jihoon gảy gảy đống lá cây dưới chân, nói: "Jinyoung và Han ở lại đây, anh và tiền bối Yu sẽ đi về hướng đó xem thế nào." Jihoon cởi balo trên lưng ném xuống đất, xoa xoa cổ tay đang âm ỉ đau. Thuận tay nắm lấy hai con quỷ bé nhỏ miễn cưỡng được cấp 6 từ trên vai Han xuống. "Em hỏi bọn nó có biết gì không, bọn nó theo em từ đêm thứ hai chúng ta vào rừng. Biết mà không nói thì trực tiếp tiễn vong, không cần siêu độ."
Hai con quỷ nhỏ run lên, vội bò bằng cả hai tay hai chân trốn sau chiếc balo Jihoon vừa đặt xuống. Làm như trốn ở đó là Jihoon sẽ không nhìn thấy bọn nó.
"Tôi cũng đi." Anh chàng trưởng nhóm cũng bỏ lại balo chạy nhanh về phía hai người họ. "Cô ấy là bạn thân của tôi."
Jihoon không nói gì, để anh ta đi theo. Con đường này vẫn âm u như trước, dài không biết đâu là điểm dừng. Càng lúc càng xa đám người phía sau, bốn bề yên tĩnh dày đặc, giống như bất cứ lúc nào cũng có những thứ đáng sợ xông ra vồ lấy ba người bọn họ.
Đi được khoảng nửa tiếng, Yu phát hiện chỗ này có rất nhiều lưỡi dao dính máu được găm xuống mặt đất, lưỡi dao bén nhọn thấm đẫm máu tươi đỏ rực. Mặc dù vừa mới qua buổi trưa nhưng thật sự chỗ này không có lấy một tia sáng. Lưỡi dao trải dài sâu hun hút, sinh ra cảm giác gai óc dày đặc.
"Cái này giống như một lễ tế." Anh chàng trưởng nhóm lấy điện thoại ra, quỳ xuống đất chụp vài tấm hình.
Bỗng nhiên Jihoon khựng lại, nhìn chăm chú vào khoảng đất đầy dao trước mặt: "Lùi lại đi."
Anh chàng trưởng nhóm còn chưa có bất kì động tác nào thì từ khoảng không trước mặt cô sinh viên mất tích từ trên trời cao rơi xuống. Cô sinh viên toàn thân trần trụi, rơi xuống đất khiến cho lá cây khô xung quanh bị hất tung lên. Cô ta dùng cả hai tay hai chân bò dậy, cổ chân lỏng lẻo như muốn rời ra khỏi cơ thể, cô gập người xuống rồi lại ngẩng lên cánh tay cùng với chân tạo nên những hình dáng rất kì dị.
"Cô ấy... cô ấy đang làm gì vậy?" Anh chàng trưởng nhóm sốc đến tận óc khi nhìn thấy cảnh tượng này.
"Cô ấy đang múa salpuri(3)"
Yu hỏi: "Vậy tế phẩm đâu?"
Đúng vậy, cô sinh viên là thi vũ, mảnh đất găm đầy dao kia là lễ đường, salpuri là điệu múa hiến tế. Nếu đây là một nghi lễ hiến tế, vậy thì tế phẩm đâu. Cậu sinh viên tên Minjae lúc này sao? Không cậu ta đã bị giết trước khi nghi thức này diễn ra, vậy thì có thể nói một trong ba người đang chứng kiến đây chính là tế phẩm. Vậy người chủ trì...
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cô gái thôi không múa nữa, cô nhào về phía Jihoon. Cậu nghiêng người sang một bên, cô gái tông đầu vào thân cây sau lưng cậu, trên trán liền bê bết máu me. Jihoon vươn tay nắm lấy vai cô gái, không ngờ ngay khi cậu vừa chạm tới, cô gái lại điên cuồng la hét rồi giãy giụa trốn đi. Cậu nhìn lại thấy vết thương trên cổ tay mình, lại chảy máu. Thật kì lạ, rõ ràng chỉ là một vết xước nhỏ nhưng đã ba ngày rồi nó không hề lành lại. Vết máu nơi đó dây lên người cô gái. Cô ta sợ máu của cậu?
Yu rút mũi tên từ giỏ tên ở sau lưng mình, găm xuyên người cô sinh viên, cố định cô lên thân cây phía sau.
Anh chàng trưởng nhóm nhìn sự việc từ đầu đến cuối, kinh hoảng há to miệng không nói được lời nào.
"Cô ấy đã bị hút mất hồn phách, như thế này thì hồn của cô ấy mới có thể tìm được xác mình để lấy ấn ký đi siêu thoát." Yu châm lửa đốt đuôi mũi tên, nó bén một ngọn lửa màu xanh đậm nở ra một ấn ký trong lồng ngực của cô gái.
Thể xác và linh hồn của mỗi một người đều có một ấn ký riêng biệt. Diêm vương đại đế dựa vào đó để phán xét công đức hoặc luận tội một người nào đó trong vòng một kiếp họ sống. Những người làm mất thể xác mà chưa kịp lấy ấn ký thì họ sẽ làm một linh hồn trôi nổi trong luân hồi vạn kiếp, mãi mãi không thể đầu thai.
Jihoon đến bên cạnh gạt ra đống lá khô vẽ trên mặt đất một hình vẽ. Đó là triệu linh, như thế này linh hồn của cô ấy sẽ bị thu hút bởi thể xác này nhanh hơn.
Làm xong Jihoon cười cười nhìn Yu: "Cho tôi mượn một mũi tên."
Yu với tay ra sau lưng, rút ra một mũi tên có đuôi màu đỏ. Jihoon vừa nhận lấy lập tức vươn tay phóng mũi tên về phía trước. Ngay tức khắc anh chàng trưởng nhóm đang ngồi bệt dưới đất lăn sang một bên, cong người lộn một vòng ra phía sau. Mũi tên găm xuống mặt đất, ngay chỗ hắn ta vừa ngồi.
Yu khinh ngạc: "Sao cậu?"
Hắn ta đứng dậy phủi đất cùng lá cây dính trên người, sau đó nhìn Jihoon cất tiếng hỏi: "Mày phát hiện ra tao từ lúc nào?"
Jihoon trả lời hắn: "Ngay khi mày nói mày để cô sinh viên kia đi với người khác chứ không phải tự mình đi theo tao đã nghi ngờ. Mày từ đầu đã nói với tao mày với cô ấy lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Còn cái anh chàng Minjae kia chẳng qua chỉ là một sinh viên trao đổi khoa học đến từ một trường khác, đến tận khi tham gia dự án này mọi người mới biết nhau. Thế mà khi cô ấy thấy con chim quý hiếm kia thì lại kéo người khác đi cùng? Không, anh ta chỉ là chẳng may bị mày đưa vào làm con mồi, để đích thân tao riêng biệt đi tìm cô gái. Khi thấy lễ tế này tao càng chắc chắn mày là người chủ trì và tao, chính là vật hiến tế mà mày muốn."
Hắn ta bật cười, giơ ngón tay cái về phía Jihoon, khen ngợi: "Thông minh."
Jihoon không để ý đến lời khen của hắn ta, thu lại nét mặt tươi cười. Yu kéo căng mũi tên, nhắm vào người hắn ta: "Rốt cuộc mày muốn gì?"
Hắn ta quét mắt, dò xét người Jihoon. Đến khi thấy vết cắt trên cổ tay cậu thì lại cười thành tiếng. "Thứ đó chờ mày đã hơn một ngàn năm. Im lặng nhìn mày luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác mà không thể làm được gì. Mày nói xem bây giờ tao ném mày vào trong đó nó có vui không?"
Cái gì có vui hay không thì Jihoon không biết nhưng cậu bây giờ thì rất không vui, cậu ghét nhất là người khác khua môi múa mép ra vẻ thần bí trước mặt cậu. Cậu nâng chân rút vòng bạc từ cổ chân ra, xoay trên lòng bàn tay, hai đầu là hai lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng bạc lạnh lẽo.
"Nói tiếng người." Nói xong tự dưng cậu chậc chậc hai tiếng: "Quên mất, không biết bây giờ mày có còn là người không?"
Hắn ta hừ lạnh một tiếng: "Tao đã là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Kang, nếu không diệt được cả hai bọn mày, thì nhà họ Kang sẽ tận diệt."
---
(1)Tam quốc phân tranh: gồm 3 nước Cao Câu Ly (Goguryeo), Bách Tế (Baekje) và Tân La (Silla)
(2)Chim cổ tích: Tên khoa học là Pitta Nympha, là loài chim Pitta đuôi cụt bụng đỏ. Chúng có 8 màu sắc trên cơ thể. Lưng có màu xanh lá cây, ngực màu xanh sáng, bụng có màu nâu đỏ và chân màu hồng. Chúng có một đường màu đen dọc theo mí mắt và nâu vàng sáng dọc theo chân mày. Chúng sống ở những nơi ẩm ướt tối tăm và là một trong những loài chim quý hiếm của Hàn Quốc.
(3)Salpuri: Một điệu múa truyền thống của Hàn Quốc thường được múa trong các lễ trừ tà.
---
Mùng 8/3 em ra thăm vườn, chọn một chap truyện thật hay đăng lên tặng chị em =)))))
Tặng cho những cô gái đã trở thành phụ nữ hoặc chưa đủ tuổi để trở thành phụ nữ. Mong rằng cuộc đời này sẽ đối xử thật dịu dàng với các chị em.
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip