Chapter 5: Hơn một ngàn năm khắc khoải đợi chờ
Cậu chỉ tay lên ngực mình đe dọa.
Ánh sáng rất mờ chỉ chiếu sáng được nửa căn phòng bên này, bên kia chìm trong u tối mờ mịt. Jihoon không biết cậu vừa chạm đến vảy ngược của anh.
Anh ở trong này là vì cái gì?
Anh đánh đổi tất cả là vì cái gì?
Thế mà cậu xem mạng sống của mình rẻ mạt tới mức có thể tùy tiện đặt nó trên bờ vực để uy hiếp anh. Anh thu lại dịu dàng, gắn lên tức giận: "Được, em rất giỏi."
Anh vung tay, một sợi dây bạc khác từ cổ chân cậu bay về phía anh, ngoan ngoãn như một con thú cưng. Chẳng tốn một chút sức lực nào, lưỡi dao đầu sợi dây ngọt lịm bén nhọn xuyên qua ngực anh găm thẳng lên vách hang đằng sau.
Anh cười nhạo: "Ý em là như thế này."
Daebyeol chậc một tiếng mỉm cười, vẻ mặt hứng thú tựa như đã trả tiền để xem một bộ phim.
Tim Jihoon thịch một cái, lạnh buốt đến thấu xương.
Bờ môi cứng đờ gian nan nhúc nhích, cậu nghe thấy tiếng mình run run rẩy rẩy hỏi anh: "Anh làm cái gì?"
Phía bên kia, anh mỉm cười thật khẽ, nhưng từng tiếng phát ra hung tợn như nghiền nát từng chữ: "Làm cái việc mà em vừa muốn làm."
Lòng cậu trầm xuống, ngơ ngác không biết phải làm thế nào. Một lúc sau cậu mới hoảng loạn, gấp gáp nói: "Đừng, anh đừng,..."
Tiếng nói rất nhỏ nhưng nặng nề nện từng cú chắc nịch vào lòng người, những mảnh vỡ còn ngại da thịt chưa đủ đau tàn nhẫn cào từng đường, nhẹ nhàng cào ra vết máu.
Thế giới này rất tàn nhẫn.
Con người cũng rất tàn nhẫn.
"Jihoon, ta không muốn nhìn thấy em nữa. Ngay lập tức rời khỏi đây."
Không phải. Không phải đâu.
"Em ở nơi này cố chấp muốn biết những gì xảy ra ở kiếp trước không phải vì em yêu thích ta mà chỉ là để thỏa mãn nghi ngờ trong lòng em, thỏa mãn cái gọi là thương hại một mắt trận như ta, em sợ cảm giác tội lỗi khi bỏ ta lại đây. Jihoon, em chỉ muốn được thanh thản."
Đó không phải là những gì ta muốn nói.
"Em bây giờ không còn là Jihoon mà lúc đầu ta biết. Kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba... Mỗi một kiếp em đều là một người khác nhau, em có cuộc sống của mình, ta không là ai, không là bất cứ thứ gì trong cuộc đời em cả."
Em ở đầu quả tim anh, là thứ anh nâng niu cất trong tay áo.
Người này cũng rất tàn nhẫn.
Anh tàn nhẫn phủ định 12 kiếp người của cậu không dính dáng gì đến anh. Anh vạch một đường thẳng tắp vừa cao vừa dài ngăn cách mọi thứ.
"Anh... tôi..."
Cậu đưa tay lên che lấy đôi mắt. Giọt nước mắt nóng hổi như đốt cháy lớp da.
Anh im lặng không nói nữa, anh biết chỉ cần thêm một câu nữa thôi cậu sẽ sụp đổ, nhưng anh không nói ra, chần chừ do dự. Đến bây giờ anh lại không nỡ. Anh đã nói ra một lần 'không cần em', lưỡi dao trong lời nói, chém cậu máu thịt lẫn lộn, cũng đâm anh máu me đầm đìa.
Mặc dù nói rằng cậu của bây giờ không liên quan gì đến anh, nhưng anh lại tự làm mình bị thương, tàn nhẫn dạy cậu bài học khi làm tổn thương chính mình thì người đau nhất là ai. Trong sâu thẳm lòng mình anh vẫn hiển nhiên cho rằng anh luôn có tác động đến cậu.
Vậy thì ai mới là người trầm luân trong quá khứ đây?
"Anh nói đúng." Giọng cậu nghẹn ngào, khẳng định điều anh mong muốn, nhưng...
"Nhưng cuộc đời này của tôi, tôi sẽ tự quyết định. Anh không có quyền bắt tôi rời khỏi đây, bắt tôi không được biết những kí ức thuộc về tôi."
"Tôi sẽ không rời khỏi nơi này."
Nước mắt tràn ra khỏi từng kẽ ngón tay, rơi xuống trên mặt đất, cũng rơi vào lòng anh, nóng hôi hổi. Cậu dùng mu bàn tay bừa bãi chà xát lên đôi mắt, hung hăng nói từng chữ mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt.
"Anh cản được tôi sao? Từ nhỏ tôi đã nổi tiếng lì đòn. Anh càng không cho tôi biết, tôi càng muốn biết. Bây giờ đấu đi, ai lì hơn ai biết liền."
Cậu chính là cứng đầu như vậy, những việc cậu đã nhận định không phải chỉ với vài câu nói của người khác là sẽ lay chuyển được cậu.
"Tôi không nhớ, nhưng tôi biết đó chính là tôi, dù bao nhiêu kiếp người trôi qua vẫn chính là tôi. Anh ngăn cản tôi là vì anh sợ, đúng không?"
Cậu không hề dè chừng, tự tay mình vạch ra vết thương đẫm máu của anh.
"Anh sợ tôi sẽ xảy ra chuyện, anh sợ tôi sẽ chết ở nơi này sao?"
"Em câm miệng." Trong bóng đêm giọng anh lạnh lẽo tựa như băng, biến thành mũi nhọn đâm vào tai cậu.
Không khí đột ngột đông cứng lại, ngay khi một màn cương cương cắt kim cương chuẩn bị diễn ra, tiếng vỗ tay từ phía sau đột ngột vang lên. Khán giả duy nhất nãy giờ vẫn theo dõi màn drama như phim truyền hình này - Daebyeol, hào phóng tặng cho cặp đôi diễn viên chính một tràng pháo tay nồng nhiệt.
"Ta vẫn còn muốn xem tiếp, nhưng mà nếu ta nhớ không lầm thì đến giờ rồi." Daebyeol nhìn anh, hất cằm về phía chiếc quan tài đang nằm trơ trọi giữa phòng, "Ngươi nên trở về chỗ của ngươi."
Anh rũ mắt, nói: "Đưa em ấy ra ngoài."
Daebyeol sắc mặt không đổi, đe dọa một cách nhẹ nhàng: "Ngươi bây giờ không đủ điều kiện trao đổi với ta, hoặc là bây giờ ngươi nằm xuống hoặc là ta sẽ giết nó."
Vừa nói hắn vừa đưa ngón trỏ về phía Jihoon. Cậu vừa lui lại một bước đã thấy dây bạc của mình từ vách tường rục rịch. Nhanh như cắt hai đầu dao của sợi dây lấy tốc độ không thể nào nhìn bằng mắt thường đâm thẳng tới chỗ Daebyeol. Hắn nghiêng người một chút, chỉ dùng một ngón tay sợi dây bị chặn đứng giữa không trung, hai mũi nhọn của hai con dao vừa vặn cách hai mắt hắn một lóng tay.
Anh ngẩng đầu lên tiếng: "Đừng có đe dọa em ấy. Daebyeol, ngươi biết thứ duy nhất có thể kìm hãm ta là gì, đừng dẫm chân lên nó. Nếu không dù có bị xích quỷ đánh nát ta cũng sẽ tiễn nửa thế giới này đi cùng ta."
"Ta biết, anh bạn đừng nóng, đúng là ở cái nơi quái quỷ này riết thành ra không biết đùa vui là gì."
Hắn cười cợt vung tay, sợi dây bạc rơi xuống đất. Jihoon cúi xuống nhặt nó vòng lại trên cổ tay mình. Máu trên lưỡi dao hằn lên da cậu. Cậu quay đầu nhìn anh đăm đăm, một chút cũng không chớp mắt.
Anh nhướng mày, lòng hơi hoảng hốt, anh sợ rằng mình không cứu được cậu, "Em ở đây đợi ta." Nói rồi anh nhìn về phía bốn con cương thi đang giả làm tượng đá từ nãy tới giờ, ra lệnh: "Trông chừng em ấy cẩn thận."
Anh bước vào trong quan tài. Nắp quan tài từ từ đóng lại, ngăn cách hai người bằng một cái ngàn năm. Cả thế giới này bỗng chốc lặng im, như thể tất cả những gì đáng sợ nhất, độc ác nhất đều theo anh vào bên trong quan tài.
Cậu không trả lời, im lặng nhìn anh vào trong, lòng cậu hoảng hốt, cậu cũng sợ mình không cứu được anh.
Cậu bước từng bước tới cạnh quan tài, xoay lưng tựa vào nó, mệt mỏi trượt dần đến khi ngồi bệt xuống đất, hai tay cậu ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào giữa hai tay.
Kế hoạch cuộc đời cậu không hề lường trước cho chuyện này. Cậu đã định sau chuyến đi này về sẽ thi lên cấp pháp sư, sau đó tự mình luyện chế một pháp khí của riêng mình, cuối cùng là hoàn thành xong chương trình đại học. Và rồi cứ thế bình tĩnh nhàn nhã sống qua hết đời này.
Thế mà số phận ném cho cậu một nhánh cây chỉ đường, cậu ngu ngốc cầm lấy nó rồi rẽ vào một con đường u tối mờ mịt, cua gắt đến nỗi mũ bảo hiểm còn chưa kịp đội đã bị số phận táng cho một cú đến đầu óc lung lay.
Nhưng mà đối với người đó cậu có cảm giác. Cảm giác đó chính là không thể rời khỏi anh ấy, rời đi rồi nhất định sẽ không tìm lại được nữa.
"Tôi với ngài trao đổi điều kiện."
Jihoon không ngẩng đầu, nhưng Daebyeol biết cậu đang nói đến cái gì. Hắn ta nở một nụ cười rất khẽ, nhếch miệng hứng thú: "Ta rất thích trao đổi."
Han mờ mịt tỉnh lại sau khi nghe thấy một chuỗi âm thanh đứt quãng, như là tiếng khóc lại như là tiếng gào, xé ruột xé gan.
Âm thanh này cô rất quen thuộc, cô nhớ có một lần lúc Jihoon vừa mới đến nhà cô. Bởi vì cậu luôn im lặng ngồi một góc nhìn mọi người, lúc thì ngẩn người, lúc thì cắn móng tay, như thể người không vui bằng cái móng tay của cậu. Nên cô đã nói với ba, giáo đường này sao lại cần Jihoon chứ. Cô không cần Jihoon chơi cùng, ba cũng không cần nhận Jihoon làm đệ tử, chỗ này không ai cần Jihoon cả. Cô không hề chuẩn bị tinh thần cho việc chính những lời nói ấy làm tổn thương một người, cô cũng không chuẩn bị cho việc nhìn thấy Jihoon khóc. Cậu ấy không la hét, không giãy giụa, cậu ấy chỉ im lặng rơi nước mắt, thế mà cô lại nghe thấy từng tiếng thét gào trong từng thớ cơ mạch máu, từng tiếng thở, từng nhịp run rẩy trên bờ vai non nớt ấy như hàng ngàn tảng đá nện thẳng xuống đầu cô. Tội lỗi chồng chất.
Han đưa tay xoa hai bên thái dương đau nhói như bị kim châm. Được một lúc cô ngồi dậy lay hai người đang nằm bên cạnh, cuối cùng cô phát hiện ra Jihoon đang co mình bên hông chiếc quan tài kia. Không thấy cái vị ông nội của cấp 1 hay bốn con cương thi ngàn năm kia đâu.
"Anh sao thế Jihoon?" Lúc đến gần Han liền nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, Jihoon đang khóc. Cô biết Jihoon đang khóc, nhưng dù lay thế nào cậu cũng không quay mặt lại vì thế cô hoảng sợ đến mức chính mình cũng khóc theo. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần kia thì đây là lần thứ hai cô thấy cậu khóc.
Cô không hề biết, từ lúc vào hầm mộ này, trong lúc cô bất tỉnh, đây đã là lần thứ ba cậu rơi nước mắt vì người đó.
"Anh ơi, anh đừng làm em sợ. Sao anh lại khóc? Ai bắt nạt anh?" Han bấu chặt lấy quần áo của Jihoon, đầu cúi thật thấp mong muốn thấy được khuôn mặt cậu lúc này, nhưng cậu không nhúc nhích. Môi cô gần như chạm lên tóc cậu, cậu nằm nghiêng một bên, đầu gối co lại, một tay tự ôm lấy mình.
Cái tư thế cực kì thiếu an toàn này.
Một lúc sau người đang nằm ôm lấy mình kia mới phản ứng, "Anh không sao?"
Han giật mình, giọng cậu khàn đặc, lạnh lẽo, từng chữ như có keo dính, dính chặt vào cuốn họng đến hít thở cũng khó khăn. Jihoon bám tay vào quan tài ngồi dậy, cô liền thấy từng ngón tay cậu run rẩy, run đến lợi hại. Cô chưa từng thấy một Jihoon như thế này. Cậu trước đây gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, khí thế trầm tĩnh lại cao ngạo đó như thể đã ăn sâu vào máu, mà giờ đây cậu run rẩy bất an như một con dê con lạc đàn, ý chí từ từ sụp đổ.
"Em chuẩn bị thi lên cấp Shaman(1) vậy em đã đọc hết 5 quyển trong bộ Kinh Tạng(2) chưa?"
Bỗng dưng Jihoon hỏi một câu không đầu không đuôi.
Han ngẩng đầu, mông lung một chút mới kịp phản ứng, có phần hơi bất ngờ trả lời: "Em đọc hết rồi."
"Em nói cho anh biết linh hồn bị nhốt ở một chỗ hơn một nghìn năm, làm thế nào để siêu độ."
"Tất nhiên là dùng điệp văn tế linh hồn rồi, anh cũng biết mà." Cô trả lời dứt khoát, có chút không hiểu chuyện đơn giản như thế này thì cần gì phải hỏi cô.
"Không, ý anh là hàng ngàn vạn linh hồn, rất nhiều, nhiều đến nỗi Thế Chí Bồ Tát cũng không thể độ hóa."
Han nghẹn họng, trân trân nhìn cậu, thế thì cô không biết. Nhưng mà oán hồn nhiều như thế ở đâu ra? Đa số những oan hồn chết trận trong chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai hàng năm đều có những pháp sư từ các nhánh gia tộc chịu trách nhiệm khu vực đó độ hóa. Chưa bao giờ cô biết có một con số lên đến hàng ngàn vạn.
Cậu ngẩng người, lời nói như hóa vào hư vô: "Có một nơi như thế, có một người dùng máu thịt mình giam cầm bọn chúng, bọn chúng cũng giam cầm lại người đó."
Yu được Jinyoung đỡ ngồi dậy, anh tựa lưng vào vách hang, sắc mặt khá khẩm hơn lúc nãy một chút, lúc này anh mới lên tiếng: "Tôi biết, tôi đã từng nghe kể về một lần siêu độ có quy mô hơn một triệu oán hồn."
Jihoon nghe thấy liền trở mình ngồi dậy, cậu vỗ vỗ bàn tay Han đang nắm lấy áo mình, an ủi cô rằng mình không sao. Han ngồi xuống bên cạnh thả quần áo Jihoon ra dùng một tay dụi mắt tay kia túm chặt lấy cánh tay phải của Jihoon, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
Bốn người ngồi đối diện nhau, cách nhau chừng năm sáu mét.
"Mọi người đều nghe qua cuộc thanh trừng phù thủy ở Châu Âu vào vài thế kỷ trước đúng chứ?" Yu hỏi nhưng không đợi ai trả lời đã nói tiếp: "Vào 1484, Giáo hoàng Innocent VIII ban hành một sắc lệnh cấm thuật phù phép. Ông ủy quyền cho Jakob Sprenger và Heinrich Kramer để thi hành sắc lệnh. Hai người này viết một cuốn sách có tựa đề là Chiếc búa phù thủy(3). Cả Công giáo lẫn Tin Lành đều coi cuốn sách này là thẩm quyền để xét xử những vụ liên quan đến thuật phù phép. Cuốn sách này chứa đựng những câu chuyện hoang đường về phù thủy dựa vào truyền thống dân gian. Nó đưa ra những lý lẽ dựa trên thần học và pháp luật để chống lại thuật phù phép, đồng thời chỉ dẫn cách nhận ra và loại trừ phù thủy. Và thế là bi kịch bắt đầu, cuốn sách và sắc lệnh đã làm bùng nổ ra hàng loạt các cuộc thanh trừng trên khắp Châu Âu, hàng chục ngàn người ở châu Âu và các nước thuộc địa bị tàn sát, hàng triệu người khác bị tra tấn, bắt giữ, thẩm vấn và kết tội." Yu dừng lại một chút lấy hơi, sau đó hỏi: "Mọi người biết những người bị kết tội đa số là ai không?"
Jihoon lên tiếng: "Phụ nữ, đặc biệt là những góa phụ, họ không có ai bênh vực, sau đó là người già, người nghèo và cuối cùng là những người bào chế thảo dược."
"Đúng vậy." Sau khi nhận được câu trả lời chính xác của Jihoon, Yu hài lòng gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện: "Theo thống kê có hơn 70% phụ nữ bị thiêu sống, bị đánh đập đến chết trong các cuộc săn lùng và thanh trừng đó. Góa phụ bình thường đã nuôi trong mình rất nhiều oán hận, sau đó còn bị thiêu sống, bị tra tấn, oán khí ngập trời tích lũy mấy trăm nay. Cuối cùng đất trời không thể kìm hãm, những oán linh này thoát ra, bầu trời như bị thiêu đốt, đỏ một màu máu. Lần siêu độ khốc liệt ấy đã hy sinh hơn 20 pháp sư." Anh bỗng dưng thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Trong đó có ba mẹ tôi."
Mọi người kinh ngạc, hít vào một chút không khí, dè dặt hơn sau khi biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ anh.
Yu cũng là được ba Han nhận về.
"Tôi lúc nhỏ đã sống cùng ba mẹ ở Anh, đến năm 9 tuổi đó mất đi gia đình thì được sư phụ nhận về." Anh đưa tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó quay sang thản nhiên lau tay vào trong áo của Jinyoung. Cậu nhóc còn đang bận thương cảm, thấy ông anh không những không đau lòng mà còn trơ trẽn tận dụng lòng thương người của người khác để trục lợi liền dứt khoát bĩu môi: "Không thể nào tin được, anh sống ở nước ngoài 9 năm, thế mà anh dám khoe khoang với em mấy con điểm A+ môn tiếng Anh của anh là do anh có tư chất." Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ra nóc hang toàn đá với đất thì bất mãn cúi xuống, "Anh đúng là không biết ngượng mồm."
Yu bật cười, đến cuối cùng chạm tới vết thương, đau đến tê dại mới ngậm miệng vào không cười nữa. Mọi người lúc này mới để tâm đến chính sự.
"Jihoon, cậu hỏi vấn đề này làm gì?"
"Em muốn cứu một người thoát khỏi chỗ này." Ánh mắt cậu từ trong mê man trở nên kiên định, "Dù có hy sinh hết thảy em vẫn sẽ đưa anh ấy về nhà."
Mọi người nhìn nhau, bỗng dưng thông minh cả đám, hiểu ra "một người" ở đây chính là cái vị ông nội của cấp 1 kia. Cảm giác sợ hãi và áp lực lúc nãy còn chưa biến mất, mọi người rùng mình một cái, anh ta cần Jihoon cứu sao?
Han ôm chặt cánh tay của Jihoon thêm chút nữa, ráng kéo nhẹ khóe môi lên để cho nó giống một nụ cười, hỏi: "Thế anh ta đâu rồi anh?"
Jihoon giống như bị câu hỏi này thức tỉnh, trái cổ chuyển động một chút. Cậu quay đầu dùng tay vỗ vỗ vài cái trên thân quan tài trả lời: "Anh ấy ở đây."
---
(1)Shaman – người hành nghề tín ngưỡng dân gian ở Hàn Quốc. Trong văn hóa tín ngưỡng dân gian ở Hàn Quốc, pháp sư thường là những người gắn liền với một loại hình tín ngưỡng dân gian độc đáo – Shaman giáo. Shaman giáo là một tín ngưỡng dân gian bản địa tại Hàn Quốc hiện diện trong đời sống tâm linh của người dân nơi đây từ thời tiền sử.
(2)Kinh Tạng (Sutta Pitaka). Bộ kinh này gồm có: Trường Bộ (Digha Nikaya), Trung Bộ (Majjhima Nikaya), Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikaya), và Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya).
(3)Cuốn sách Chiếc búa Phù thủy-Malleus Maleficarum: được miêu tả là "cuốn sách tàn ác... tai hại nhất trong nền văn học thế giới"
---
Ta nói chứ hai người này cứ đâm nhau từng nhát không nương tay vậy đó, máu không chảy nhưng lòng thì nát còn hơn tương cà =)))))))))
Nhưng như vầy là hết rồi đó, cũng tính là ngược đi ;_; bắt đầu từ chap sau hai anh không choảng nhau nữa, chuyển qua choảng người khác, máu chảy đầu rơi nhưng được cái bám dính nhau, âu yếm nhau, tình tang nhau cái gì cũng có :v
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip